Chap 3


"Anh Pim...."

"Sao lại đứng đây?"  Ba cậu ngơ ngác nhìn mẹ

"Tôi không cho vô đấy. Làm gì được tôi nào?"

"Mẹ nó! Con đàn bà thâm độc này"

"Anh im! Đây là dinh thự chung nên cũng không có quyền phải cho một cô gái ăn nằm với bao loại đàn ông vào nhà làm gì. Ảnh hưởng đến con trai tôi lắm! Nó là thân ngọc ngà chỉ cần ở chung với loại dơ bẩn như thế này thôi nhiều lúc cũng phát ngán!" Bà vừa nói vừa xoa đầu cậu, đưa ánh mắt trìu mến cầm đôi tay nhỏ bé mịn màng lên. Có vẻ bà quý đứa con mà do ông trời đã mang lại cho bà lắm!

"Nè cô nói gì chứ? Sao cô biết tôi là gái ngành được?"

"Vậy có con nhỏ nào ỏng a ỏng ẻo bước tới nhà người khác ăn mặc hở hang tìm kiếm chồng người ta không có dang xưng tới nhà này không?"

"Lượng sức mình mà chơi. Trèo cho cao té cho đau" Nở nụ cười khinh bỉ, bà luôn mang những câu nói thâm độc nhất vì ả ta không phải là món đồ chơi để bà chơi, tại ả không xứng. Trong mắt bà cô gái này vẫn là một thứ rẻ tiền khi gia đình, tập đoàn của ả đều toàn vỡ trong một nốt nhạc

"Cô gái! Để tôi nói cho cô nhớ, cái danh xưng là tiểu thư tập đoàn đều do nhà William gây dựng xơ xuất một cái là biến hết thế nên là cô mới thành gái ngành để ăn bám chồng tôi nè."

"Mấy người nghĩ tôi là ai? Đi sớm về khuya mồm đầy thuốc đầy rượu riết tưởng giám đốc Tang là một thằng nghiện ăn nằm với con chó không ra chó, người không ra người"

"Mấy người chuẩn bị đi! Một khi có bằng chứng anh ngoại tình thì tài sản, con cái thuộc về tôi! Anh chẳng còn một cắt nào để ăn nằm với con chó điên đó đâu! Rồi mạng xã hội sẽ bùng nổ khi anh chỉ là thằng đàn ông ăn bám vợ cặp bồ và tiểu thư đài cát ngày nào cũng là gái ngành đưa l ra cho bao loại đàn ông ch*ch!"

" Chuẩn bị chữ kí cho đẹp nhé! Tại đơn ly hôn nó cũng phải đẹp đẽ để tôi còn đem lên báo! Tôi không muốn đem tờ ly hôn rẻ rách đầy mùi hôi thối của những người chỉ biết hưởng thụ cuộc sống của người khác đâu!"

"Đưa họ ra ngoài đi!"

"Ba! Ba thực sự là người như thế sao?"

"Mày thì biết cái gì chứ? Chỉ vì con đàn bà tham độc này nó không cho con hạnh phúc thì ba phải tìm người khác cho con ba một gia đình ấm êm chứ?"

"Ba...!"

"Ba nói không biết ngượng à? Đã bao giờ ba cho con một bữa cơm chưa? Đã bao giờ ba cho con một tấm hình gia đình chưa vậy? Ngày con bị người xâm hại ba cũng không che chở lấy một câu? Con bị như thế nào ba cũng mặc kệ vậy ba bảo là cho hạnh phúc. Ba chỉ ích kỉ nghĩ rằng chỉ cần mình hạnh phúc thì con cũng vậy? Con ghét ba khi chưa bao giờ ba cho con được hạnh phúc cả mỗi ngày con về nhà thì sao? Con nghe tiếng cãi vã ngay cả trong đầu đều là tiếng của ba mẹ? Ba luôn áp đặt con một cách quá mức. Vậy ba bảo là hạnh phúc?"

"HẠNH PHÚC CỦA BA LÀ NHƯ THẾ NÀY HẢ?"

"Ba nói đi? Ba! Thứ con cần là gia đình thay vì là lời cãi vã! Thứ con cần là bữa ăn thay vì là những tiếng vỡ của bát đĩa! Thứ con cần là hạnh phúc thay vì là đau thương! Ba biết không mỗi ngày con đến trường ấy? Con đều thấy ba mẹ cũng đưa ra các bạn đi về rồi đi học! Họ hạnh phúc lắm. Ngay cả lúc chở con đi học ba còn cau mày nhăn nhó? Rồi cuối cùng ba đi với con chó này.

"BA CÓ PHẢI LÀ BA CỦA CON KHÔNG VẬY?"

"Nè! Mày ăn ở với nhỏ này rồi mày học cách thói mất dạy đó hả? Hai mẹ con mày giống nhau quá nhỉ?"

"Đúng là con nào mẹ nấy"

"Bốp" Là một tiếng chát nhưng là cậu ra tay! Cậu tát cho con ả kia một cái tát, in đỏ 5 dấu tay. Ả ta bất ngờ ôm mặt

"Mày nín! Mày biết cái con mẹ gì mà nói? Mày chỉ là thứ ăn bám ba tao mà không biết nhục à? Thứ bẩn thỉu như mày cũng lên tiếng dạy đời tao sao? Ba tao với mày có vẻ hợp đôi đấy! Mây tầng nào gặp mây tầng đó! Có vẻ tao cao thượng thì không nên đứng chung với mày. Ô nhiễm cả không khí!"

"Mày...!!"

"Đi thôi cậu Phuwin" Quản gia tới nhắc cậu vào nhà vì mẹ cậu đã ra hiệu điều đó!

"Tôi bảo rồi! Các người tự chuẩn bị tin thần đi. Chủ nhật này lên phiên toà mà kí giấy! Nói nhiều làm ô nhiễm quá đấy. Quản gia đưa hai con chó đó ra ngoài đi tôi không thích tụi nó ở đây!"

"Ơ sao anh bảo đây là nhà anh?"

"Dinh thự này đứng tên tôi từ lúc cưới rồi cô gái ạ?"

"Giờ thì cút dùm cái "

__________

Sau sự việc hôm đó, là lần cuối cùng gia đình cậu cãi nhau, cũng là lần cuối cùng cậu còn được thấy ba bởi vì hôm nay ba mẹ đã ra toà. Ra đến đó, thì con chó đó vẫn ẻo ẹo bên ba cậu. Chướng mắt!
Sau khi chia tài sản, vị luật sư già hỏi cậu

"Con muốn đi theo ai?"

"Con muốn theo mẹ!"

"Vậy Phuwin Tangsakyuen, đứa con trai duy nhất của hai người đã quyết định đi theo mẹ, đây là quyết định của con mong gia đình chấp nhận. Anh chị còn gì để nói nữa không? "

"Tôi để lại cho con một khoản tiền để bà Gre William nuôi nấng Phuwin"

"Cảm ơn"
____

End chapter 3

@070503pwt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top