chap 2
Pond's version
Nay mình vô tình gặp được Phuwin!
Em ấy ngoài đời đẹp lắm! Mặt của em cứ trong trẻo,cười tươi vô tư với bạn bè. Được lúc lâu mình thấy em đi vào một tiệm tạp hoá sập xệ cũ kĩ! Rồi mua vài thứ ôi hoá ra em mua bánh ngọt với nước cho người già bên đường! Đã đẹp còn lương thiện thế này làm mình yêu em quá. Thấy em đi qua bên đường một cách thỏ thẻ làm mình cười thích thú, sau đó em tiếng lại gần đưa cho cụ bà đó một hai chai nước thêm vài bánh ngọt bịch sữa,.. Cụ già ngước lên thấy một chàng trẻ cho mình thì cũng nhanh chóng nhận lấy và cảm ơn rối rít vì lâu rồi cụ chưa đuọc ăn! Thấy như thế Phuwin liền cảm thương mà nhét thêm vài đồng bạc lẻ.Cụ già cứ từ chối nhưng em ráng nhét vào bằng được vì em muốn cho cụ. Cụ già liền đưa mắt lên nói :
"Cháu trai! Cháu đẹp lại còn lương thiện thế này không biết đã có người yêu chưa?"
"Dạ con chưa muốn bước vào một mối tình nào đâu ạ! Con cảm ơn bà đã hỏi thăm"
Cụ già đưa tay nhẹ nhàng từ tốn cầm bàn tay mềm mịn của em ấy lên sau đó xem xét như coi bói lên phán
"Ta đoán nhé nếu như người đó đến bên con làm cho con buồn đi nữa thì hãy yêu người đó nhiều vào vì khi con quay lưng lại thì người đó vẫn đứng sau lưng con! Hai con sẽ phải trải qua nhiều sóng gió mới có thể biết được cả hai đã bên nhau thế nào! "
Khi nghe cụ già phán xong em ấy ngờ ra một chút. Thấy em như thế liền bật cười vì quá đáng yêu! Sao nhìn em cứ như một con mèo nhỏ ấy! Đáng yêu vô cực!!!
"D....dạ"
"Hahaha Con tin hay không thì tuỳ con nhưng mà nhớ kĩ nhé giữ kĩ họ vào, ta tin rằng hai con sẽ tìm thấy nhau vào gần đây thôi! Thấy nhau rồi thật khó lìa xa cháu nhỉ?"
"Dạ cảm ơn cụ đã nhắc nhở ạậ! Chúc cụ khoẻ mạnh nhé!"
"Này đợi đã cháu trai!"
Cụ già kêu em quay lại. Em thấy thế liền quay ra hỏi
"Có gì sao ạa?"
"Đây!Cầm lấy mà giữ gìn nhé. Bùa này là bùa bình an cụ được các sư cô cho đó! Phước đức như cháu nên được thứ này. Mong cháu một đời bình bình an an bên người mình thương nhé!"
Cụ già lấy ra từ túi nhỏ cũ kĩ một chiếc bùa vàng lấp lánh! Dù chiếc túi cũ kĩ nhưng chiếc bùa thì không vậy nó sáng lung linh không phai. Làm Phuwin lấp bấp không ngờ bản thân lại được thứ này. Em ríu rít cảm ơn cụ già rồi nhanh chóng rời đi vào trường vì cũng sắp tới giờ!
Nhìn một màng đối đáp của hai cụ cháu làm mình cảm thấy yêu Phuwin hơn vì đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn đã thế còn rất biết cách làm người khác vui! Mỗi lần muộn phiền mình đều cầm hình ảnh của em ấy ra để ngắm nhìn!
Thật yêu em quá Phuwin ạa! Chẳng biết tới khi nào ta sẽ được bên nhau?
_____
Phuwin's version
Nãy mình vừa mới cho một cụ già kìa vài thứ ăn uống vì thấy cụ hốc hác không còn gì để ăn thế nhưng khi vừa cho xong mình lại nhận được một chiếc bùa hộ mệnh! Lần này cho đi sẽ được nhận lại! Cụ hiền từ đưa cho mình một tấm bùa. Bản thân không ngờ bản thân sẽ được như thế này! Hơn thế cụ còn bảo mình sẽ sớm gặp được ai đó luôn yêu thương mình bảo vệ mình phía sau phải nên giữ chặt người ấy! Lời nói ấy làm mình suy nghĩ không biết phải làm gì tiếp theo nên cố tình tìm cớ để rời đi nhưng lúc vừa cất bước thì mình một bóng dáng quen thuộc, cao ráo nhìn cứ quen quen như "ppnaravit" trên ig! Chắc là anh nhỉ?
Sở dỉ phải gọi anh là vì Pond lại lớn hơn mình 1 tuổi dù cả hai cùng khoá nhưng do mình vào trước các bạn phía sau nên hiện tại là mình vs anh bằng nhau nhưng thực tế lại là anh với em!
Mình không kịp vội tới gặp anh nên đành cất bước vào trường! Cứ từ đó nguyên buổi học làm mình thể tập trung! Mình cứ dính dáng vào chàng trai cao ráo khuôn mặt góc cạnh kia! Mình tức quá sao cứ xuất hiện hoài vậy?
_____
Chiều hôm ấy khi học xong, em cất bước mệt lả về ngôi nhà hẻo lánh! Không phải xa hoa nhưng không hẳn là quyền quý nhưng nổi bật nhất khu phố lúc ấy! Phuwin thuộc dạng là một cậu bé sinh ra ở vạch đích khi em đã thông mình và giàu có từ nhỏ luôn được mọi người công nhận! Nhưng gia đình chưa bao giờ yêu thương cậu. Nói trắng ra là Phuwin chưa bao giờ nhận được tình yêu thương từ ai cả. Em chỉ giống như một con rối bị ba mẹ điều khiển vì sẽ sau này thôi em phải nối dõi cái gia sản này! Em không muốn điều đó. Em muốn bản thân mình phải chinh phục thay vì phải sinh ra ở vạch đích sẵn có,kiêu ngạo sai bảo? Điều đó làm em khó chịu tột cùng!
Chưa kịp lên nói ý kiến em cũng đã bị ba mẹ phản đối. Tại sao nhỉ? tại sao em lại phải chịu như thế?
Vừa vào ngôi nhà ấy,đột nhiên có tiếng "cheng" làm em nhìn xung quanh. Hoá ra là ba mẹ cãi và thêm lần nữa. Nhưng đằng này nó khác lắm ngôi nhà chỉ toàn những mãnh vỡ khó chịu thêm đó là một chút mùi máu tanh! Em lắc đầu ngao ngán. Đang đi thêm bước nữa thì bác quản gia lên tiếng.
"Phuwin cậu đừng đi nữa!"
"à ừm"
Em định nói gì đó nhưng chợt cổ họng thắt nghẹn lại. Quản gia thấy thế liền bảo người hầu dọn đường đi cho em. Nhưng đang dọn thì em chợt nghe tiếng cãi vã lần nữa vang lên
"Anh im con mẹ nó đi"
"Cô biết gì mà nói?"
"Anh thì sao chứ? Cặp bồ, ăn chơi đua đòi anh muốn làm cho cái gia đình này phá nát hả? Thằng Phuwin thì sao? Nó cũng có mặt mũi để nhìn mọi người chứ. Đường đường là giám đốc công ty mà anh làm như thế không biết nhục à? Mặt anh dày tới cỡ nào vậy?"
"Cái con mẹ nó! Nay cô ăn gan hùm rồi đúng không? Cô nói không biết nhục à, cô bảo tôi cặp bồ mà tôi có cặp đâu,bằng chứng đi chứ sao cứ nói không vậy. Cô nhìn lại bản thân mình xem nhiều lúc nhìn khác nào con đ* không? Ăn mặc hở hang bôi son chét phấn? Cô định dụ thằng nào về nhà này để lấy hết tài sản à! "
Chát* một tiếng chát vang lên trong khung cảnh trước mắt! Đúng! Mẹ em vừa đánh ba, một cái tát in trên khuôn mặt người đàn ông đó! Rõ đau, ba căm phẫn nhìn mẹ. Ông không vừa gì lao đầu vào mẹ. Nắm tóc giật bà qua một bênh. Tát liên tục vừa đánh vừa nói to
"Con đ* này, mày cả gan đánh chồng mày! Hôm nay tao đánh mày không ra con người cũng không ra con quỷ mới được! Con chó này!"
"Aiss...Á...."
"Mày cút ra! Mày nghĩ mày là ai hả thằng chó kia?"
Bà vùng lên tát cho ba thêm một cái nữa sau đó đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía ba, bà chửi rủa ba là một thằng không ra gì,chỉ biết ăn hại nhưng đang tức giận trong người bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên
"Nè con chó kia tao cho mày nói lại? Mày nói ai là thằng đàn ông ăn hại? mày chả được cái rách què gì đâu! Tao đi gặp đối tác mày cũng chửi mày định làm tao mất mặt à? Hả...?"
"Mày nín cho tao? Mày...."
Reng!Reng!
"Alo"
"Em hả? Có chuyện gì không?"
"Em tới cổng rồi sao chưa thấy anh vậy"
"Ừm em...."
"Sao hả anh"
"Nè.....hơi...."
Cuộc đoạn thoại bị ngắt đoạn dài đoạn ngắn vì bà đã ra tới cổng! Dù biết rằng bản thân đang trong một trạng thái tơi tả thế nhưng bà vẫn phẫn nộ đi ra ngoài! Nhìn lại thì ra một cô gái ngành đang đợi ba cậu ngoài cổng. Mặc đồ rất gì và này nọ cô ta khoác lên mình một đồ hở hang. Thiếu này dư kia. Bà thấy thế liền chỉnh lại tóc tai, lấy từ trong túi quần một chiếc son đỏ, tô lên, bà liền ra dáng một phu nhân chính thống của Tangsakuyen. Bà là ai chứ? Bà là tiểu thư đài cát sống trong nhung lụa của William thì mấy việc sửa sang này trong một nốt nhạc là xong.Bước ra tới cổng với dáng vẻ sang trọng quyền quý, bà ra hiệu người lính canh cổng mở cửa. Cô gái ngành kia thấy bà liền đờ ra hỏi
"Bà đây là ai?"
"Xin chào! Cho hỏi cô tới tìm ai"
"Tổng giám đốc Tangsakyuen"
"Thật ngại quá! Tôi đây là phu nhân của gia tộc Tangsakyuen hay vợ của ông Pim, cô tới tìm chồng tôi có mục đích gì?"
"Cô..."
"Em! Đứng đó làm gì vào trong đi"
Cô gái thấy ba em liền mừng như vớt được vàng nhanh nhảu bước vào nhưng lại bị ngăn lại bởi tên lính canh cổng. Cô đờ mặt ra nụ cười chợt tắt. Xoay mặt qua nhìn bà. Mặt bà cũng cười quay lại rồi nhìn từ trên xuống dưới,cuối cùng đáp lại trên đôi mắt nai kìa là nụ cười khinh bỉ
"Gái ngành như cô cũng đòi bước chân vào gia tộc Tang?"
"Cô nói gì đó hả? Chẳng phải cô với Pim cũng sắp ly dị rồi còn gì? Cô thì già nua xấu xí sao xứng được với anh ấy chứ?"
"Vậy phải là gái ngành mới xứng đúng không,cô gái?"
Cô ta chợt im lặng đưa ánh mắt thập phần có chút sợ hãi cũng có chút xấu hổ. Ông Pim thấy lâu quá bèn ra ngoài thì thấy cảnh tượng đó. Cậu đi sau ông Pim vì nãy giờ vẫn đứng im như bức tượng khi thấy ba mẹ lời qua tiếng lại như thế
"Anh Pim..."
___________
End chapter 2
@070503pwt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top