Kẻ Chạy Đêm - 6
Kẻ Chạy Đêm – 6
“Aillen. Cậu cố chịu đựng chút nữa thôi. Mình đã phái người đến đón rồi.” Young Ji trông thấy sắc mặt Aillen bởi vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt hẳn, bước chân tập tễnh, tựa hồ mỗi một giây sau đó đều có thể ngã xuống.
Nhận được hồi âm của Healer, biết Healer ở gần đây. Young Ji điều chỉnh camera, bắt được một thân ảnh màu đen đang chạy xuyên qua khu phố.
Vẫn không thể thấy rõ gương mặt như cũ, trên xe buýt cũng chỉ nhìn được cằm. Healer dùng phương thức xảo quyệt tránh đi tầm quay, hoàn mỹ di chuyển trong góc chết CCTV. Nếu không phải nhờ Aillen lúc nãy phát hiện CCTV ẩn của tổ chức nào đó gắn vào, Young Ji chắc chắn không thể phát hiện ra anh.
Gửi tọa độ của Aillen cho đối phương.
Giờ Healer đã cách cô rất gần.
“Aillen, người đã đến. Yên tâm đi, anh ấy sẽ đưa cậu về nhà.”
Thanh âm từ tai nghe truyền vào khiến Aillen buông lỏng tinh thần. Mất máu quá, lẽ ra cô nên ngất từ lâu. Vậy mà cô vẫn gắng sức chống chọi. Bây giờ vừa thả lỏng, lập tức liền bất tỉnh, ngã xuống ngay khúc rẽ.
“Người cần tiếp ở đâu?” Đã dạo quanh một vòng, Healer không phát hiện ai cả, trong lòng còn đang nghi hoặc thì mùi máu tanh nồng nặc truyền vào mũi.
Anh lần theo vết máu, đập vào mắt là một người mặc quần áo đen đang nằm dưới đất.
“Nữ?” Healer nhăn nhíu mày. Hình dáng của người nọ thật sự rất quen thuộc. Suy ngẫm một, dần dần thân ảnh ở đường ray và thân ảnh ngay trước mắt trọng điệp lên. Hai người hòa làm một.
Healer nheo mắt nhìn cô gái trước mặt. “Nhiệm vụ này, không thu tiền.”
“Cháu điên rồi. Sao lại không thu, nhiều thế cơ mà.”
“Đã cứu cháu một mạng thì cháu cũng phải trả lại một mạng. Dù sao mạng sống của Healer, giá 30 triệu cũng không đắt.”
“Cháu nói gì? Là cô gái đó à? Cứu cháu?”
“Vâng.”
Rất khó để tiêu hóa cái tin động trời Healer truyền đến. Dù đã nghe nói từ trước nhưng bà không thể nào nghĩ ra người cứu Healer lại là con gái được – một cô gái di chuyển vật nặng gần 300 kg chỉ trong vài giây đâu phải dễ. “Được rồi. Để cô trả tiền về. À, dù cháu có hiếu kì lắm đi chăng nữa cũng không được vi phạm điều luật. Khách hàng ra yêu cầu không được nhìn mặt. Đối tượng đã bị thương, cháu nhẹ nhàng một chút.”
Nhìn vào màn hình, bà dặn dò đôi câu. Không thể thấy rõ gương mặt của cô gái nhưng xem tình huống ra vẻ vết thương cũng không nhẹ.
“Cháu biết rồi… Có điều, với bộ dáng này không phải cô ấy nên đi bệnh viện sao?” Ôm cô gái vào lòng, tay phải lấy khăn tay đen che một phần mặt, làm xong anh mới bế cô lên. Bàn tay vô tình nắm vào vai cô khiến cô khẽ rên một tiếng, kèm theo là âm thanh máu nhỏ giọt càng nhanh.
“Không cần. Khách hàng yêu cầu đưa về nhà. Nếu cô ấy tỉnh, cháu phải rời đi ngay. Còn nếu vẫn hôn mê, vậy phải yêu cầu cầm máu, sau đó cho cô ấy uống một thứ… Nếu làm nó giá sẽ tăng 5 triệu. Nhưng chúng ta không thể nhận món tiền này.” Nhìn email thứ hai được gửi tới, lông mày bà nhăn nhúm lại. Tò mò truy tìm địa chỉ email của đối phương nhưng căn bản không tra được địa chỉ ip, một chút tin tức cũng không có. Xem ra, gặp phải đối thủ rồi.
Có điều, đã xác định được không phải bẫy rập. Hơn nữa “kẻ chạy đêm” bị thương thật nên bà cũng không nói với Healer, chỉ phân phó tiếp nhiệm vụ.
Ít khi gặp được kì phùng địch thủ, bà lại bắt đầu ngứa nghề.
‘Chút nữa đấu một trận không?’ Kênh mật bỗng nhiên bật lên. Tiếp đó, là tiếng cười vui vẻ của Jo Jae Cha.
‘Là người phát nhiệm vụ lúc nãy à?’
‘Là tôi.’
‘Mặc dù hỏi điều này có chút không tiện nhưng tôi vẫn không ngăn được lòng tò mò của mình. Sao lại tìm chúng tôi làm nhiệm vụ?’ Làm nghề này không thể hỏi khách hàng nguyên nhân nhiệm vụ. Chỉ vì chuyện này rất kì quái, ngay cả người luôn có lực tự tiết chế rất cao như bà cũng nhịn không được hỏi.
Rõ ràng kỹ thuật hacker bên đối phương không kèm gì bà, ‘kẻ chạy đêm’ cũng làm việc giống hệt Healer. Khi chọn làm nghề này ắt hẳn phải lường trước tình huống như hôm nay đi. Vậy sao phải thuê đồng nghiệp khác chứ? Nghĩ thế nào cũng thấy nó kì quái cả.
‘Cô biết đấy, những người làm nghề hậu cần như chúng ta thì không thể ra mặt rồi. Còn ‘người chuyển tin’ thì không may đã ra nước ngoài rồi. Hơn nữa danh tiếng của Healer trong ngành rất tốt nên mới suy xét bên này đầu tiên.’
Trong khi hai người đang trò chuyện thì Healer đã đưa Aillen đến nhà.
“Mật mã là gì?” Healer đặt Aillen xuống.
“Đến chỗ cầu thang bộ mở hờ cánh cửa, sau đó nhập mật mã là ok.”
Vừa vào nhà, Healer bị kinh hoảng một phen. Mặc dù không biết mặt mũi cô thế nào nhưng thông qua hình dáng vẫn có thể xác nhận rằng cô còn khá trẻ.
Lẽ ra gia dụng không nên ít như vậy mới đúng. Ngoại trừ đồ dùng ở phòng bếp khá đầy đủ ra thì hoàn toàn không có gì cả, trông còn đơn sở hơn cả trụ sở của anh. Đáng sợ nhất là, ngay cả một chiếc giường cũng không có.
Trung gian phòng có một bộ sô pha, trước mặt là bàn gỗ để một ít hồ sơ gì đó, bên dưới bàn gỗ đặt một vali nhỏ. Không hiểu sao anh lại nghĩ đến du khách – người chẳng bao giờ nguyện ý ngừng bước.
“Thuốc đặt ở đâu?”
“Từng trung tâm của bộ sô pha nhìn đằng trước, có tấm poster đảo nhỏ. Đừng vội đi đến trước đó, cháu hãy xoay cái va li 90 độ theo hướng kim đồng hồ.” Bức tường có dán tấm poster mở ra, xuất hiện kế đó là tủ kính khóa công nghệ cao. “Mật mã là 0010.”
Làm theo chỉ dẫn, Healer nắm lấy một hộp sắt hình tròn, được thiết kế tinh xảo. Ấn nút trên bề mặt, ngăn thuốc được mở ra. Đó là một thứ thuốc lạ, không tên, không thành phần, nó có màu xanh ngọc và trong như giọt sương.
“Cần mấy viên?”
“Một viên. Trước khi cho cô ấy uống thuốc cháu hãy cầm máu đi. Đến giờ mà máu vẫn chưa ngưng chảy, cứ để thế không ổn đâu.”
Healer nhìn hộp thuốc lại nhìn vết máu lênh láng dưới nhà.
Cầm lấy cây kéo, cắt đi phần vai áo, lộ ra phần da thịt bị nhuộm hồng, rồi bắt đầu công việc của mình. Xát trùng, cầm máu, bôi thuốc, bao lại. Chỉ mất có mười phút nhưng trong Healer cứ như vừa đánh xong một trận chiến vậy.
“Giúp người phải giúp cho trót a… Thật là…” Gò má ửng đỏ. Sau khi băng bó xong, Healer đặt Aillen nằm trên ghế, đắp chăn lại. Cho cô uống thuốc xong, anh thở phào nhẹ nhỏm.
“Mới vừa đi vệ sinh ra thôi mà nhịp tim cháu thay đổi chóng mặt thế? Đập nhanh nhường này.”
“Không có gì.”
“Đã cho cô ấy uống thuốc chưa?”
“Vừa mới uống xong.”
“Vậy hãy mau rời khỏi đó đi. Khách hàng yêu cầu sau khi Aillen uống thuốc phải rời đi trong vòng hai phút.”
‘Cô ấy tên là Aillen sao?’ Bắt được thông tin muốn tìm trong câu nói của bà , tâm trạng Healer có vẻ tốt hơn một chút.
“Được rồi”. Im lặng một lúc, anh đáp ứng. Liếc qua người đang nằm trên sô pha một lần cuối, nhẹ nhàng đóng cửa, rời đi.
Trong bóng đêm, Healer không ngừng chạy trốn, xuyên từ ban công này qua ban công nọ. Trong lòng luôn thầm đọc cái tên ‘Aillen’. Anh không hề biết, có thứ gì đó đang dần chệch khỏi quỹ đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top