Kẻ Chạy Đêm - 3
Kẻ Chạy Đêm – 3
“Quý khách dùng gì?”
Phục vụ viên tiệm cà phê đã gần năm mươi tuổi, gương mặt dữ dằn. Dù đã cố gắng thể hiện sự niềm nở chào đón khách hàng hết mực, cũng không thể che dấu được nó. Mọi lần ông luôn khiến khách hàng bị sợ hãi hoặc kinh ngạc nhưng lần này lại khác. Cô gái trẻ không hề có lấy biểu hiện gì trên gương mặt.
“Cà phê đen, không đường.” Aillen lạnh nhạt trả lời.
“Lại nữa à? Ji Yeon!…Ttrước khi ăn uống, cậu làm ơn suy xét kĩ thực đơn hộ mình đi. Cậu còn nhớ bệnh đau dạ dày của cậu không hả?”
Tiếng Young Ji bất ngờ vang lên. Vào những lúc thế này, Aillen đặc biệt hối hận. Sao trước đây khi Young Ji nâng cấp thiết bị truyền tin, cô không bảo cô ấy nhớ phải tăng thêm nút bật tắt liên lạc chứ.
“Của quý khách là 6.000won. Mời quý khách sang bên kia, chúng tôi sẽ mang đồ uống ra ngay”.
Aillen quay người, xác nhận tầm mắt của phục vụ viên và chủ tiệm không còn nhìn mình. Cô lạnh lùng nói: “Cậu vi phạm điều luật.”
Biết mình phạm lỗi lớn, Young Ji vội vàng nhận sai:“Được rồi… Mình sai rồi, tên của cậu là điều cấm. Chỉ vì mình quá lo lắng cho cậu thôi. Ai biểu cậu không chịu chăm sóc cho bản thân một tí.”
“Tớ đã tới nơi rồi nên cậu hãy thông báo nhiệm vụ đi.”
“Tìm người. Chính xác là tìm một cô gái khoảng 28 tuổi, mất tích hai mươi trước.”
Young Ji vừa nói xong, Aillen lập tức nhíu mày: “Vụ này mất rất nhiều thời gian.”
“Mình biết, khắp cả nước có biết bao nhiêu người mất tích cơ chứ. Đổi lại, vụ này vẫn có giá trị nhất định. Kể cả không phải là cô gái đó, nếu chúng ta gửi tài liệu ADN đi, chúng ta vẫn sẽ nhận được một khoản tiền trong vụ này. Nghe tuyệt nhỉ.” Young Ji trả lời đầy thích thú.
“Tư liệu đâu?”
Tên: Chae Young Shin.
Sinh năm 1988.
Nghề nghiệp: nhân viên báo mạng.
“Chae Young Shin sẽ đi làm đúng mười phút nữa. Cậu không cần chạy chuyến thứ hai, chỉ cần mang về thôi. Những việc còn lại mình sẽ làm.”
“Bác tài, chờ… chờ một chút”. Cô gái trẻ thở dồn dập bước lên xe buýt. Ánh mắt liếc sang nhìn vào đối tượng nhiệm vụ cần, vừa vặn chạm đến ánh mắt của người nọ. Cô khẽ mỉm cười.
Trong lòng lại cảm thán, Chae Young Shin rất nhạy bén.
Lúc này, một thân ảnh màu đen lướt qua, mặc dù gương mặt đã bị người ấy cố ý che dấu. Aillen vẫn có thể nhận ra đó là Healer.
Vừa mới đi tới phía sau Chae Young Shin, xe buýt đột nhiên di chuyển. Chae Young Shin chưa đứng vững liền theo quán tính nghiêng sang trái, ngay trên người Aillen.
Vốn sẽ né tránh, bỗng Aillen đổi chủ ý.
Cố ý để Chae Young Shin đẩy ngã, vẻ mặt cô kinh hoảng, tay đưa lên cố gắng bám níu vật trước mắt, vừa hay túm lấy tóc của Chae Young Shin, thuận lợi lấy được vật phẩm.
Cứ nghĩ bản thân sẽ rơi xuống đất, không ngờ lại sa vào lòng ngực còn vương chút mùi cà phê.
Cơ bắp bền chắc quá mức. Dù cách một lớp y phục, mũi Aillen cũng đau đến mức ánh mắt đỏ lên, tự động rơi xuống một giọt lệ.
Chàng trai nọ tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người, hai người đứng hình mấy giây. Aillen kinh ngạc, cuống quýt tách ra, nhìn qua có vẻ ngượng ngùng.
“Không sao chứ?” Người con trai cúi đầu, mũ đã che ánh mắt, từ góc độ của Aillen, chỉ có thể nhìn thấy đường cong ở cằm, rất cường tráng.
“Tôi không sao, xin lỗi vì sự không cẩn thận của mình.” Aillen vội vàng xin lỗi.
Chae Young Shin giờ cũng phục hồi tinh thần, cô cũng xin lỗi Aillen: “Người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Cả hai đều không sao đi?” Có vẻ hỏi như vậy cũng không khiến Chae Young Shin cảm thấy an tâm, cô chân thành nói: “Đây là số điện thoại của tôi, nếu hai người có vấn đề gì, có thể gọi cho tôi.”
“Tôi không sao, thật sự.” Cười yết ớt đẩy tờ giấy trở lại, xe vừa lúc vào bến Aillen liền đi xuống.
…
Để lỡ mất cơ hội tốt trên xe buýt, Healer phải tiếp tục bám theo Chae Young Shin. Tâm trạng vốn đã bực bội, bà cô còn ở bên cạnh càm ràm.
“Đã bám theo rồi thì đừng có làm như lần trước, mang về mớ tóc chả ra hình thù gì cả. Cách tốt nhất là rút lấy máu hoặc mở miệng ra lấy nước bọt. Cách này với cậu không khó phải không?”
Hôm nay chắc chắn không phải là ngày may mắn của Healer, anh đã theo Chae Young Shin một đoạn đường dài và có vẻ cô đã phát hiện ra kẻ theo đuôi.
“Con nhỏ này tinh vi thật, xui quá. Đợi đến đoạn có hẻm thì ép cô ta lấy máu cho xong!” Healer thở dài ngán ngẩm, rồi nói với vẻ bực bội.
“Túi.”
“Sao?”
“Dựa vào size của túi thì bên trong có thể có bàn chải hoặc lược cũng nên.”
Nghe vậy, Healer kéo gần lại khoảng cách. Anh quan sát mọi thứ, ghép các mảnh vật xung quanh lại để tạo ra một cơ hội thích hợp.
“Đây rồi”. Đặt chân sau vỏ lon uống hết bị vứt bậy trên mặt đất, nhắm chuẩn vào tâm bánh xe, chỉ cần chiếc xe đạp đi lướt qua sau lưng Chae Young Shin và đá.
Anh đếm thầm trong lòng. 1… 2… 3. Thành công.
Vỏ lon trúng đích, thay vì tông Chae Young Shin thì chiếc xa ngã vào cửa hàng hoa quả gần đó, tạo nên một mớ hỗn loạn. Chae Young Shin đánh rơi túi của mình.
Healer đắc ý tiến tới, ngay lúc sắp nhặt chiếc túi. Đầu dây bên kia truyền đến tin xấu: “Vụ này xong rồi.”
Câu nói làm anh sững lại một giây, đủ để Chae Young Shin phát hiện kẻ không mời mà đến. Không còn cách nào khác, anh phải trốn đi. Vào trong hẻm nhỏ, xác định không ai, anh mởi hỏi: “Cô nói vậy là sao?”
“Khách hàng vừa mới gởi mail sang, bảo đã tìm được người, nhiệm vụ hủy bỏ.”
“Có nói ai đã hoàn thành nó không?”
“Không phải Double S, khách hàng của chúng ta đã ủy thác bên kia nhưng không có tin tức gì nên mới tìm đến chúng ta.”
“Nếu vậy, cháu đã đoán ra là ai.” Healer nghĩ nghĩ, đột nhiên nhếch môi. Biểu cảm đột nhiên thay đổi hẳn, tràn đầy sự tò mò, thích thú thêm chút thần bí.
“Ai cơ?”
“Kẻ chạy đêm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top