Kẻ Chạy Đêm - 2
Kẻ chạy đêm - 2
Về đêm, trung tâm thành phố luôn là nơi sầm uất nhất. Tiếng còi xe, âm nhạc, tiếng cười đùa hay đơn giản chỉ là âm thanh, đều có thể biểu hiện sức sống khác thường của nó.
Đối với Aillen mà nói, nơi này không thuộc về cô. Nhịp sống quá nhanh trong khi cô luôn muốn chậm lại dù chỉ một phút, nhưng ước mơ đó thật sự rất khó thực hiện. Một, tiếp tục sống cuộc sống như bây giờ. Hai, ẩn cư nơi đảo không người. Và ba, chết. Kể từ khi quyết định rời khỏi tổ chức, cô đã biết trước kết cục của mình.
Cô để mặc bước chân tùy ý di chuyển, cho đến khi có người gọi cô lại.
“Aillen? Cậu đang nghĩ gì vậy?” Lo lắng nhìn điểm đỏ trên màn hình xuất hiện ở nơi không nên ở. Dù biết quy định, tuyệt đối không thể liên hệ với cô ấy khi không làm nhiệm vụ nhưng Young Ji vẫn ngăn không được mình lên tiếng.
Aillen giật mình, không biết từ lúc nào cô đã đến trước cửa bệnh viên Taemin.
“Lần trước, cậu nói web nguồn của tư liệu ở nghĩa trang Kochenia được tìm thấy ở bệnh viện này phải không?” Thông qua tấm kính thủy tinh, Aillen quan sát tình hình bên trong bệnh viện. “Có lẽ, điều cậu đoán là đúng.”
“Đúng? Cái gì đúng cơ?” Phải mất một lúc Young Ji mới nhận ra ẩn ý trong câu nói của Aillen. “ Lẽ nào là…”
“Bắt được tín hiệu sóng âm tần của đồng loại… Không chỉ là một. Có vẻ bọn họ đã tìm ra nơi thích hợp để tiếp tục sản xuất loại virus đó.” Nghe âm tần càng ngày càng rõ, bọn họ đang đi cvề phía mình, Aillen vội vàng rời đi. Bây giờ chưa phải lúc, cô vẫn chưa đủ mạnh để trực tiếp đối diện với bọn họ.
Aillen không hề biết, ngay lúc cô vừa biến mất. Một người con trai trẻ xuất hiện, cậu đứng ngay vị trí lúc nãy cô đã đứng, cau mày nhìn xung quanh. Nếu như trông thấy gương mặt của người nọ, chắc chắn cô sẽ phát hiện, cậu ấy chính là người mà tổ chức vẫn luôn truy tìm, cũng là mảnh ghép quan trọng nhất xâu chuỗi hàng loạt sự kiện mà cô vẫn luôn tìm kiếm.
o0o
Aillen là kẻ chạy đêm. Quy tắc làm việc của cô rất đơn giản: Không để lộ danh tính, không hỏi thông tin khách hàng, trừ giết người việc gì cô cũng nhận. Và đặc biệt quan trọng là thù lao.
Aillen không nổi tiếng trong lĩnh vực này bằng các đồng nghiệp khác. Ví như: Healer hay Double S. Nguyên nhân theo lời sơ lược của Young Ji, bởi vì cô quá kén chọn và đặc biệt cẩn thận. Nhiệm vụ thù lao ít, không làm. Nhiệm vụ phức tạp, không làm. Nhiệm vụ liên quan đến tổ chức nọ, không làm.
Thành ra rất ít khách hàng tìm đến cô. Bù lại mỗi lần muốn cô xuất thủ, giá khách hàng phải ra rất lớn, đôi khi một vụ làm ăn của cô có thể bằng thu nhập một tháng của Double S. Sao cô lại không so thu nhập của mình với kẻ chuyên nghiệp nhất trong ngành này – Healer? Chỉ vì không có số liệu, trình độ của Young Ji chưa đủ để vượt mặt hacker bên ấy.
Thực ra, mấy ai biết đến trước khi là kẻ chạy đêm. Aillen có một tên khác, Ji Yeon. Nhưng trước khi trở thành Park Ji Yeon. Cô là Lee Eun Ji, Eun Ji - cái tên mà bố đã đặt cho cô.
Trước năm tám tuổi cô vẫn sống với thân phận ấy, rồi sau đó vì nợ nần vì bài bạc vì rượu chè, ông bán cô cho bọn họ, kể từ lúc đó ác mộng của cô bắt đầu.
Eun Ji không phải là đứa trẻ duy nhất bị bán. Trong căn hầm u tối còn có rất nhiều, rất nhiều những đứa trẻ khác. Thế nhưng, với bọn họ cô là đứa trẻ đặc biệt, gương mặt từ sợ hãi dần dần chuyển thành chết lặng cho đến trống rỗng, Eun Ji là đứa trẻ bám trụ lại đó lâu nhất. Chính mắt nhìn những đứa trẻ khác lần lượt chết đi vì sợ hãi, vì bị ngược đãi và vì bị hút khô cạn máu.
Có lẽ cũng vì sức sống dai dẳng của mình, bọn họ bắt đầu nhìn Eun Ji bằng ánh mắt khác. Không phải cái nhìn dành cho một đứa bé tám tuổi, không phải cái nhìn khinh thị, khát máu. Bọn họ đối đãi với Eun Ji như một người trưởng thành.
Sau hai năm bị nhốt, họ chuyển Eun Ji đến nơi khác, không còn tiếng la hét tuyệt vọng, không còn tiếng thút thít từng đêm, thay vào đó là những bài huấn luyện khắc nghiệt. Những lúc tưởng chừng đã đến bờ vực của cái chết, Eun Ji lại vực dậy.
Đó cứ như một quy luật tuần hoàn diễn ra trong vòng năm năm. Huấn luyện cứ thế trở thành thói quen của cô, với Eun Ji thói quen là một thứ đáng sợ. Trước năm tám tuổi, cô thói quen bị bố đánh đập, trước năm mười tuổi cô thói quen nhìn bạn mình chết đi, trước năm mười lăm tuổi cô thói quen huấn luyện và sau năm mười lăm tuổi cô thói quen Ji Yeon – kẻ cô độc – thân phận mới, biệt hiệu mới họ ban cho cô.
Bởi vậy cô luôn kháng cự thói quen, không ai biết Eun Ji luôn nuôi nấng một mầm móng, phải thoát khỏi nơi này, chạy trốn sau đó nuôi lớn lực lượng rồi tiêu diệt tổ chức.
Nhưng không được, càng tìm hiểu cô càng biết rõ sự lớn mạnh của nó. Khi cô gần như tuyệt vọng muốn buông bỏ thì cô gặp người nọ - kẻ đứng đầu tổ chức. Họ tặng cô một mũi tiêm, với câu nói ‘biến đổi cô thành con người bậc cao’.
Và rồi mọi thứ diễn ra vượt tầm kiểm soát, cô biến đổi nhưng khác hoàn toàn những gì họ nghĩ. Khi cô không chuyển hoán, cô nhanh hơn, mạnh hơn, khả năng chạy trong đêm tuyệt vời, không khát máu chỉ cần một chút để duy trì sự sống, thân nhiệt bình thường, huyết áp bình thường, khuyết điểm duy nhất chính là không thể kiểm soát sự chuyển hóa. Và mỗi khi chuyển hóa xong, cô biến thành quái vật – người ta thường gọi là ma cà rồng, điều kì lạ là lúc cô chuyển hóa cô mất hết tất cả sức mạnh. Nhưng dù vậy, cô đã là ‘sản phẩm hoàn mỹ’ trong mắt họ.
Họ lấy máu của cô đi nghiên cứu, quá trình nghiên cứu ấy phải mất tận hai năm trời. Dù gì cũng có thành quả không phải sao? Họ thành công nghiên cứu ra một thứ thuốc mới, ức chế lại sự chuyển hóa của cô.
Hai năm liền không có thứ gì có thể ngăn cản cô chuyển hóa vì thế cô luôn phải nằm trong tầm kiểm soát của họ, dù điều đó không mấy hợp với tâm nguyện muốn tìm cơ hội trốn đi của cô nhưng ít nhất còn một điều may là cô được ngừng làm nhiệm vụ. Nhờ thế mà cô quen biết Young Ji, trong một thời gian ngắn, hai người đi từ sự nghi ngờ đến tin tưởng lẫn nhau, vạch ra kế hoạch chạy trốn. Đó thật sự là một kì tích.
Trái tim vốn đã đóng băng của Eun Ji không ngờ lại có thể mở ra cho một người xa lạ vào thời gian ngắn ngủi như thế. Có lẽ vì tính cách Young Ji rất giống cô của nhiều năm về trước, có lẽ bản thân lúc đó đã hết hi vọng nên cô muốn đánh cuộc một phen, cũng có lẽ vì một lí do khác.
Ít nhất bây giờ nhìn lại, lựa chọn của cô là đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top