Chap 13 :Xin em hãy dựa dẫm vào anh
Ánh nắng vàng dịu phủ lên những mái nhà thấp, những con đường làng nhỏ ở Ayutthaya. Không khí trong lành hòa cùng mùi hoa xoài thoang thoảng khiến cả nhóm ai nấy đều hít thật sâu, thở nhẹ, cảm giác như mọi lo toan đều tan biến.
Sea cười khẽ, tay nắm tay Jimmy khi họ cùng bước xuống sân ga nhỏ.
"Anh nhìn kìa... mọi thứ vẫn giữ nguyên từ hồi em còn nhỏ." cậu thì thầm.
Jimmy mỉm cười, vòng tay ôm chặt Sea vào bên hông.
"Anh hiểu rồi... đây là nơi tạo nên những ký ức đẹp nhất của em."
Không xa, Force và Book cũng vừa xuống xe, Book kéo Force đi về phía một nhóm nhỏ bạn bè và vài đứa trẻ trong làng, tiếng cười giòn tan vang khắp khoảng sân. Cậu bé và cô bé chạy vòng quanh, la lên vui sướng khi thấy Sea và Jimmy đến, cả bốn người cùng nhau chào hỏi, ôn lại những trò nghịch ngợm ngày xưa.
Sau đó, cả nhóm quyết định đi hái xoài. Sea đứng bên Jimmy, tay cầm giỏ, mắt ngắm nhìn anh. Jimmy khẽ cúi đầu, thì thầm:
"Anh nghĩ... đây là lần đầu anh được nhìn em cười hạnh phúc như vậy."
Sea đỏ mặt, dựa đầu vào vai anh:
"Anh cứ nhìn thôi, đừng làm em ngượng quá."
Jimmy cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cậu, khiến Sea chỉ biết cười khúc khích, nắm tay anh thật chặt.
Book và Force cũng không kém, tay nắm tay, cùng nhau nhặt xoài rụng, thi thoảng trêu nhau bằng vài cái hôn trộm hoặc đánh nhẹ vai, khiến không khí thêm phần ấm áp.
Buổi chiều, lễ hội nhỏ trong làng bắt đầu. Đèn lồng được treo lên, tiếng trống lễ vang xa xa, mọi người cùng nhau nhảy múa và hát ca. Jimmy kéo Sea vào giữa vòng xoay, xoay cậu theo nhịp trống, Sea cười khúc khích, mắt long lanh nhìn anh.
Book thì kéo Force ra sân, ép anh hát một đoạn bài hát cũ mà cả hai từng tập luyện hồi còn trẻ, khiến Force đỏ mặt nhưng cũng không giấu được niềm vui.
Khi lễ hội kết thúc, cả bốn người cùng ngồi bên bờ sông nhỏ, nhìn ánh đèn lồng phản chiếu trên mặt nước. Sea dựa vào vai Jimmy, Book dựa vào vai Force, mọi thứ yên bình mà hạnh phúc tràn ngập. Jimmy khẽ cầm tay Sea, siết nhẹ, thì thầm:
"Em có biết không, anh muốn những khoảnh khắc thế này kéo dài mãi mãi không?"
Sea khẽ mỉm cười, mắt nhắm lại, cảm nhận hơi ấm và sự bảo vệ từ anh:
"Anh à... em cũng vậy. Chỉ cần bên anh, mọi nơi đều là nhà."
Book thì quay sang Force, nắm tay anh thật chặt:
"Chúng ta cũng vậy nhé, Force. Hạnh phúc là khi có nhau mà thôi."
Dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ, tiếng cười, lời nói và ánh mắt tràn đầy yêu thương của cả hai cặp dường như hòa làm một, tạo nên một ngày nghỉ dưỡng trọn vẹn, ngọt ngào và bình yên.
Đêm buông xuống, bầu trời Ayutthaya phủ đầy sao. Một đám lửa trại nhỏ được nhóm nhóm đốt lên gần bờ sông, ánh sáng nhảy múa trên mặt nước, phản chiếu khuôn mặt bốn người đang quây quần bên nhau.
Sea ngồi dựa vào vai Jimmy, tay cậu vẫn nắm chặt bàn tay anh. Jimmy khẽ siết nhẹ, thì thầm:
"Đêm nay... anh chỉ muốn mình yên lặng ở đây với em thôi, không nói gì cả."
Sea cười khẽ, ngẩng mặt nhìn anh:
"Em cũng vậy. Chỉ cần anh, mọi nơi đều là nhà."
Book và Force ngồi đối diện, cũng nắm tay nhau, thỉnh thoảng trao nhau ánh mắt tràn đầy yêu thương. Force thì thầm:
"Chúng ta... thật may mắn khi tìm được nhau."
Book cười, dựa nhẹ vào vai Force:
"Ừ, và anh muốn những khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi."
Nhóm nhỏ bên lửa trại, chỉ có tiếng nổ lách tách của củi cháy, tiếng gió thổi qua cây và vài lời cười khẽ. Không cần nhiều lời nói, bốn người cảm nhận được sự bình yên, hạnh phúc và gắn kết.
Jimmy khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Sea, nhẹ nhàng nhưng đầy trìu mến. Sea khẽ khép mắt, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Song song đó, Book cũng áp trán vào vai Force, nụ cười nhẹ tràn trên môi.
Mọi thứ dường như tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp tim hòa cùng nhịp lửa, hòa cùng ánh sao rực rỡ trên trời đêm. Ngay khoảnh khắc ấy, cả bốn người đều biết rằng, dù cuộc sống có thế nào, họ sẽ luôn có nhau và hạnh phúc này sẽ mãi tồn tại trong ký ức.
Một tuần trôi qua trong nhịp sống chậm rãi của Ayutthaya. Mỗi sáng, Jimmy và Sea cùng dậy sớm, đi dạo ven suối, nghe tiếng nước róc rách và hít thở không khí trong lành. Những cơn gió mang theo mùi hoa xoài, khiến cả hai chỉ muốn nắm tay nhau, đi thật chậm để cảm nhận từng khoảnh khắc.
Các bữa ăn trong tuần cũng trở thành kỷ niệm khó quên. Ba mẹ Sea chuẩn bị những món ăn dân dã nhưng đầy ắp tình cảm. immy chăm chú quan sát, thỉnh thoảng giúp đỡ, còn Sea luôn mỉm cười nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc khi thấy anh hòa nhập với gia đình mình.
Buổi chiều, hai người thường tìm đến một góc suối nhỏ gần nhà, nơi những tảng đá phủ rêu xanh mượt. Sea ngồi trên một tảng đá, chân nhúng xuống dòng nước mát, Jimmy ngồi cạnh, tay đặt lên vai cậu, vuốt nhẹ tóc Sea khi cậu cúi nhìn những chú cá bơi lội. Không cần nói gì, chỉ có những nụ cười và ánh mắt, đủ để cả hai cảm nhận sự gắn kết sâu sắc.
Một buổi tối, sau bữa ăn tối bên gia đình, cả hai trở về phòng nghỉ. Không gian nhỏ ấm áp, ánh đèn vàng dịu lan tỏa khắp phòng. Sea ngồi trên giường, Jimmy bước đến, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
"Anh thấy... một tuần này thật tuyệt vời khi có em bên cạnh," Jimmy thì thầm, bàn tay vuốt dọc sống lưng cậu.
Sea ngẩng đầu, ánh mắt long lanh:
"Em cũng vậy... chưa bao giờ em cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến vậy."
Jimmy cúi xuống, hôn lên trán cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy trìu mến. Sea khẽ rùng mình, áp mặt vào vai anh, cảm nhận hơi ấm lan khắp cơ thể.
Cả buổi tối, họ chỉ nằm trong vòng tay nhau, nghe tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc, và nhịp tim hòa quyện với nhau. Ngọt ngào, dịu dàng, nhưng cũng mãnh liệt vừa đủ Jimmy luôn sợ làm Sea đau, còn Sea hoàn toàn tin tưởng và buông lỏng để cảm nhận tình yêu trọn vẹn.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai biết rằng dù trở về nhịp sống thường nhật hay bất cứ nơi đâu, tuần nghỉ dưỡng này sẽ mãi là kỷ niệm ngọt ngào, một phần ký ức riêng tư chỉ của họ, nơi hạnh phúc được giữ trọn.
Trở lại thành phố, nhịp sống tất bật như chưa hề chờ đợi họ. Nhưng trong lòng Jimmy và Sea, vẫn còn vẹn nguyên dư âm của Ayutthaya nắng vàng, tiếng suối róc rách, mùi hoa xoài và những nụ cười an yên bên gia đình.
Sea vừa đặt đồ vào quầy Talay, Jimmy đứng bên cạnh, tay đưa nhẹ lên vai cậu, vuốt vài sợi tóc lòa xòa:
"Em vẫn nhớ mùi xoài ở quê hả?"
Sea cười, đôi mắt long lanh:
"Nhớ... cả anh nữa. Nhớ cách anh nắm tay em đi dạo bên suối, nhớ cả những nụ cười của ba mẹ nữa."
Jimmy cười khẽ, vòng tay ôm Sea vào lòng.
"Anh cũng nhớ... và anh hứa, dù bận rộn thế nào, vẫn sẽ luôn tìm được những khoảnh khắc như vậy để bên em."
Buổi tối, khi quán Talay đã yên tĩnh, Sea và Jimmy về phòng nghỉ. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt họ, tạo thành một khung cảnh dịu dàng mà thân mật.
Jimmy kéo cậu vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ sống lưng cậu. Sea áp mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn, ấm áp.
"Anh... em vẫn thấy bình yên khi ở bên anh như lúc ở quê."
Jimmy cúi xuống, hôn lên tóc Sea, nụ hôn nhẹ mà trìu mến:
"Anh muốn em luôn cảm thấy vậy. Dù nơi đâu, dù bận rộn hay mệt mỏi, vòng tay anh luôn là nơi em trở về."
Sea khẽ cười, vòng tay ôm chặt anh. Giây phút ấy, trong phòng nhỏ yên tĩnh, chỉ còn hơi thở, nhịp tim và cảm giác an toàn trọn vẹn. Ngọt ngào, dịu dàng, nhưng cũng mãnh liệt vừa đủ — Jimmy sợ làm Sea đau, còn Sea tin tưởng trao trọn cho anh.
Trên cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh, nhưng trong phòng, hạnh phúc và bình yên của họ sáng hơn tất cả. Kỷ niệm Ayutthaya vẫn vẹn nguyên trong tim, là sức mạnh giúp họ bước tiếp, giữa nhịp sống thường nhật nhưng vẫn giữ trọn những khoảnh khắc ngọt ngào chỉ của riêng hai người.
Một buổi sáng cuối tuần, ánh nắng nhẹ len qua khung cửa Talay, chiếu lên những chiếc bàn gỗ sáng bóng. Quán yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc nền dịu nhẹ và mùi cà phê thơm thoang thoảng.
Sea đặt chiếc đàn ghita lên bàn, chỉnh lại dây, mắt nhìn Jimmy đang ngồi bên ghế sofa, tay cầm tách cà phê. Jimmy mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến:
"Hôm nay em muốn chơi gì cho anh nghe?"
Sea cười khẽ, đôi má hơi ửng hồng:
"Anh muốn nghe gì thì em chơi nấy... nhưng chắc phải chơi bài mà em thích nhất."
Cậu bắt đầu đánh những nốt đầu tiên của bản Last Twilight, tiếng đàn trầm ấm, dịu dàng nhưng vẫn có chút da diết, hòa cùng giọng hát nhẹ nhàng của cậu. Jimmy lặng đi, mắt dõi theo từng chuyển động của Sea, bàn tay khẽ siết tách cà phê, lòng ấm áp đến lạ.
Sea vừa chơi vừa hát, ánh mắt thoáng nhìn Jimmy, nụ cười mỏng nhẹ trên môi, nhưng âm nhạc tràn đầy cảm xúc: yêu thương, bình yên, và chút nhịp rung từ trái tim cậu gửi đến anh. Jimmy khẽ thở dài, bàn tay vô thức nắm lấy tay Sea đặt lên đầu gối, nhẹ nhàng siết như muốn giữ mọi khoảnh khắc này trọn vẹn.
Khi bản nhạc kết thúc, Sea thở nhẹ, nhìn Jimmy với ánh mắt pha chút ngại ngùng:
"Anh... thích không?"
Jimmy mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cậu:
"Rất thích... và anh tự hào về em."
Sea khẽ cười, áp mặt vào vai anh, cảm nhận sự ấm áp lan tràn. Không gian Talay lặng yên, chỉ còn tiếng đàn lắng lại trong tim họ, nhịp tim hòa cùng nhịp đàn, ngọt ngào và bình yên.
Cả hai ngồi yên như vậy, không cần lời nói thêm, chỉ có ánh mắt và hơi ấm trao nhau, kết nối thành một khoảnh khắc khó quên vừa đời thường, vừa trọn vẹn tình yêu.
Trời vừa tắt nắng thì chuông cửa nhà Force vang lên. Force còn chưa kịp bước ra thì Book đã ló đầu từ trong bếp, tay vẫn cầm cái khăn lau.
"Ủa ai vậy anh?"
Cánh cửa mở ra và là Jimmy.
Bác sĩ mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, tay cầm một túi đồ được gói cẩn thận. Ánh mắt anh thoáng nhìn khi nhìn thấy Force, rồi bất giác dịu lại khi thấy Book đứng phía sau.
"Xin lỗi làm phiền. Tôi mang ít đồ Force để quên ở bệnh viện... và vài thứ cậu ấy cần ."
Force mỉm cười chào, còn Book thì đứng khựng lại vài giây, ánh nhìn có phần... quan sát hơn bình thường. Jimmy nhận ra nhưng chỉ cười nhẹ, lịch sự như mọi khi.
"Vào nhà đã, bác sĩ."
Khi cả ba ngồi xuống phòng khách, không khí có chút ngượng ngùng. Force rót nước, còn Jimmy ngồi thẳng lưng, tay đặt lên đùi, phép lịch sự gần như tuyệt đối.
Book nhìn anh rất lâu đủ lâu để Force liếc sang, cố nhịn cười.
Cuối cùng Book đặt ly xuống bàn, thở ra một tiếng thật nhẹ:
"Bác sĩ Jimmy."
"Ừm?" Jimmy ngẩng đầu.
Book nghiêng người về trước, ánh mắt nghiêm nhưng không hề thù địch.
"Em... hy vọng anh sẽ không làm Sea buồn."
Jimmy sững lại. Tay anh siết nhẹ vào nhau, còn ánh mắt thì dao động.
Book tiếp tục, giọng thấp hơn, chậm rãi như đang mở ra một nỗi lòng đã giấu nhiều năm:
"Sea mạnh mẽ lắm, nhưng cũng nhiều vết thương lắm. Em chứng kiến cậu ấy trải qua nhiều thứ... nhiều hơn người ta nghĩ."
Jimmy hít một hơi sâu.
Force lặng lẽ đặt tay lên vai Book, nhưng không ngăn lại để Book nói hết.
"Có những ngày Sea đứng khóc trước cửa nhà, gào đến khản giọng cầu xin ba đừng đánh mẹ. Có những lần cậu ấy sưng mắt vì khóc suốt đêm. Rồi cái ngày em thấy Sea đứng ở bãi biển, người đầy máu, đôi mắt trống rỗng như không còn sự sống rồi ngã người tự do xuống biển có lẽ anh Peem không muốn Sea rời đi nên đã để tụi em cứu được cậu ấy ... Ngày anh Peem mất em không thấy Sea khóc cậu ấy cứ im lắng như vậy nhưng em biết cậu ấy chỉ khóc khi ở một mình thôi"
Giọng Book khẽ run.
Jimmy im lặng hoàn toàn không phải vì không biết nói gì, mà vì trái tim anh đang đau thắt như thể chính anh đã tận mắt chứng kiến những chuyện ấy.
Book nhìn thẳng vào anh, dứt khoát nhưng ấm áp:
"Vậy nên... em mong anh đừng để Sea phải rơi vào bóng tối lần nữa."
Jimmy cúi đầu rất nhẹ, như một lời hứa sâu sắc được khắc thẳng vào tim.
"Anh sẽ không làm Sea buồn. Không bao giờ."
Không phải lời thề, không phải câu nói hoa mỹ.
Chỉ một câu đơn giản, nhưng Force và Book đều cảm nhận rõ đó là lời của một người đàn ông thật lòng.
Force mỉm cười, phá tan không khí căng thẳng:
"Rồi, hai người uống nước đi... làm như hỏi cung vậy."
Book bật cười, còn Jimmy hốc mắt anh đỏ lên, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự dịu dàng lạ lùng dịu dàng dành riêng cho Sea.
Jimmy vừa về đến căn hộ thì đã thấy Sea đang nấu ăn bóng lưng đó cô đơn đến mức nó khiến lòng anh đau thắt lại . Sao lại để bản thân đau đến mức này
Anh không nói gì.
Không hỏi.
Chỉ bước đến thật chậm.
Cánh tay Jimmy vòng qua eo Sea từ phía sau, nhẹ đến mức như sợ làm cậu đau. Nhưng khi Sea hơi giật mình, dựa lưng vào anh, Jimmy siết chặt thêm một chút như muốn giữ cả thế giới lại giữa hai cánh tay mình.
"Em về lâu chưa?"
Giọng anh khàn đi rõ rệt.
Sea khẽ mỉm cười, tựa đầu vào vai Jimmy:
"Em mới về thôi "
Jimmy úp trán vào gáy Sea, hơi thở nóng hổi phả lên làn da cậu.
Nước mắt không rơi... nhưng hốc mắt anh đỏ lên từng chút một.
Không phải vì Sea im lặng.
Không phải vì Sea giấu anh chuyện gì.
Mà vì Jimmy nhận ra
Bấy lâu nay, Sea chưa từng nói...
... vì chính anh chưa từng mở miệng hỏi.
Nhưng là bởi vì anh biết quá khứ của em rất đau , anh không muốn em rơi vào nó lần nữa
Anh run nhẹ, giọng thấp đến mức gần như vỡ:
"Anh yêu em Sea"
Sea đặt tay lên tay anh, khẽ vuốt:
"Em cũng yêu anh "
Anh vào tay cậu thấy nó đứt nhẹ " Em bị thương à sao không nói anh "
" Không sao em xử lý được nó mà em quen rồi "
Câu "quen rồi" chạm vào Jimmy như vết dao mỏng.
Anh ôm chầm lấy Sea , như muốn lấy hết nỗi đau về mình.
"Không được." Jimmy thì thầm, giọng đầy nghẹn ngào.
"Anh xin em đừng chịu đựng như vậy nữa , anh sẽ luôn lắng nghe em , anh sẽ luôn ở đây mà Sea , anh xin em dựa dẫm vào anh chút được không "
Sea nghe thấy sự run rẩy trong từng lời anh nói sự run rẩy của một người đang sợ mất đi điều quý giá nhất.
Jimmy khép mắt lại, hơi cúi xuống để chạm trán vào Sea.
"Đừng như vậy nữa ... vì chỉ cần nhìn em đau một chút thôi... anh đã đau hơn em rồi."
Ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn hơi ấm của hai người hòa vào nhau một người tìm thấy nơi để tựa, một người tìm thấy lý do để không bao giờ buông tay.
Buổi sáng len vào phòng bằng tia nắng mỏng, chiếu lên gương mặt Sea còn đang ngủ say. Cậu khẽ cựa mình, định trở mình... nhưng không nhúc nhích được.
Sea mở mắt.Bị khóa chặt trong vòng tay ai đó.Rất chặt.
Cậu nhìn xuống và suýt bật cười.
Jimmy vẫn đang ngủ, mặt vùi vào cổ cậu, tay và chân quấn quanh Sea như thể nếu lỏng một chút là Sea sẽ bốc hơi mất. Sức ôm thì... đúng kiểu bác sĩ nhưng mang trái tim của người yêu sợ mất người thương.
Sea thử lắc nhẹ tay:
"Hia..."
Không phản ứng.
Chỉ có cánh tay đang siết cậu... siết thêm chút nữa.
Sea thở dài, mà là thở dài kiểu thương đến mềm lòng.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ sống lưng Jimmy nơi áo ngủ hơi nhăn vì đêm qua anh trở mình trong lo lắng.
Jimmy khẽ nhăn mày, giọng trầm khàn vì mới ngủ dậy:
"Đừng... đừng đi."
Sea khựng lại.
Không phải câu nói có ý thức.
Là câu thốt ra từ nỗi ám ảnh còn sót lại trong giấc ngủ.
Sea nghiêng mặt lại, hôn nhẹ lên trán Jimmy.
"Em có đi đâu đâu."
Jimmy từ từ mở mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt đỏ nhạt vì thiếu ngủ. Khi thấy Sea tỉnh rồi, anh lập tức siết chặt cậu hơn như phản xạ.
"Anh xin lỗi," Jimmy thì thầm, giọng khàn khàn.
"Anh có ngủ được không?" Sea hỏi nhẹ.
Jimmy lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Sea, như kiểm chứng xem cậu thật sự còn thở, còn ấm, còn ở đây.
"Không. Anh chỉ... canh em thôi."
Sea bật cười khẽ:
"Anh ôm em như giữ con tin vậy đó."
Jimmy không cười lại, chỉ đặt tay lên má Sea, ngón tay run rất nhẹ:
"Nếu buông ra, anh sợ không tìm lại được cậu."
Sea nhìn anh, ánh mắt mềm xuống như nước.
"Hia... em ở đây. Em không đi đâu hết."
Jimmy cuối cùng cũng thả lỏng một chút, đầu tựa vào ngực Sea, nghe nhịp tim cậu rõ ràng.
"Cho anh thêm một chút nữa..." anh thì thầm.
"Muốn xác nhận... rằng em còn sống."
Sea vòng tay ôm lại anh, kéo chăn lên phủ cả hai:
"Vậy anh ôm em cả buổi sáng cũng được."
Jimmy nhắm mắt lại, lần đầu tiên từ đêm đó... thở ra một hơi dài thật nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top