ngày đầu tiên

lí do Yi Huyn muốn giàng bằng được vai chính bởi cô đồng cảm với nhân vật nữ chính -  đem lòng yêu nam sinh nổi bật nhất trường, nhưng mãi đến nhiều năm sau anh mới có thể đối diện với cảm xúc của chính mình.

Ngày quay đầu tiên

Yi Huyn đứng trước gương, bàn tay siết chặt kịch bản, hít một hơi sâu. cô đã đọc đoạn này ít nhất mười lần kể từ tối hôm qua – cảnh hôn ở tập 10, dù sẽ lường trước rằng có cảnh hôn nhưng không ngờ nó lại là phân cảnh đầu tiên cô và Choo Young Woo chính thức đối mặt nhau dưới vai trò hai nhân vật chính.

một nụ hôn bất ngờ – không báo trước – giữa hai người xa cách sau hiểu lầm.

"Chuẩn bị xong chưa? Quay liền cảnh này nhé." – trợ lý đạo diễn nhắc nhẹ.

cô gật đầu, hít một hơi sâu và rời khỏi phòng hóa trang. ánh nắng chiều chiếu nhẹ vào hành lang phim trường, hắt lên bóng dáng của một người đang đứng đợi ở cuối đường.

Young Woo

vẫn là bộ đồng phục quen thuộc, mái tóc gọn gàng và ánh mắt không đổi, trái tim cô hẫng đi một nhịp vì như nhìn thấy bản thân 5 năm trước. nhưng có gì đó trong ánh mắt ấy... khiến cô thấy lạ. không còn lạnh lùng như xưa, cũng không hoàn toàn ấm áp. chỉ là... nhìn cô rất lâu, rất sâu.

"Cậu đến trễ," anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi.

"Tôi đúng giờ." – Yi Huyn đáp, lướt qua anh như thể người xa lạ.

cảnh quay bắt đầu.

sân thượng – nơi hai nhân vật chính gặp lại nhau sau 4 năm trong phim. Yi Huyn bước vào, nhân vật của cô ngập ngừng: "Cậu nghĩ cậu còn cơ hội không ?"

chưa kịp dứt câu thoại, Young Woo đã tiến đến. không theo kịch bản, không theo nhịp anh từng tập, anh bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, và đặt lên môi cô một nụ hôn – vừa dịu dàng vừa khẩn thiết.

dù Yi Huyn ngỡ ngàng, nhưng cô không dừng lại vì cô biết máy quay đang ghi, biết hàng chục người đang theo dõi qua màn hình. nhưng trong khoảnh khắc ấy, thứ cô nghe rõ nhất là nhịp tim của chính mình – và của anh.

một cú chạm... của hồi ức.

"CUT! Tốt lắm! Quá cảm xúc luôn!" – đạo diễn hét lên, tán dương. "Giữ nguyên cảm giác này cho mạch phim sau nhé!"

Yi Huyn lùi lại một bước, định xoay người rời khỏi set quay thì giọng anh cất lên phía sau:
"Xin lỗi. Vừa rồi... là thật lòng."

cô quay lại. Anh nhìn cô, đôi mắt không né tránh nữa.

"Cảnh đó không có trong bản dựng." – cô nói, nhẹ tênh.

"Tôi biết. Nhưng... nếu được, tôi vẫn muốn diễn như vậy. không phải vì khán giả." – Young Woo đáp, mắt không rời cô.

Yi Huyn im lặng vài giây. Cô nhếch môi, chẳng rõ là cười nhạt hay chỉ đơn giản là châm biếm:

"Choo Young Woo à... Diễn giỏi quá rồi đấy."

nói rồi, cô quay lưng đi thẳng, anh không đuổi theo.

chỉ còn anh đứng lại giữa sân thượng, nơi ánh chiều tà buông xuống – và những điều chưa thể nói thành lời lơ lửng trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top