Khởi đầu
Xin chào tôi là An, một du học sinh trở về nước hiện đang sống 1 mình trên Hà Nội với mong muốn tìm được 1 cơ hội khởi nghiệp hoặc xin vào 1 công ty công nghệ nào đó theo đúng chuyên ngành như bao người khác. Hôm nay là ngày đầu tiên về nước và theo như dự kiến trước đó tôi sẽ gặp gỡ gia đình và bạn bè lâu năm trong thời gian sắp tới. Chắc ai là du học sinh cũng sẽ biết cảm giác háo hức khi gặp lại người thân lâu ngày không gặp, một sự bồi hồi khó tả.
Hôm nay tôi sẽ mở tiệc linh đình tại nhà riêng, tôi đã báo lại với những người bạn thân của tôi trước đó và tối nay sẽ là một buổi tối vui vẻ, tôi mong là như vậy. Còn các bạn hỏi tôi tại sao tôi không gặp gỡ bố mẹ trước thì một lý do đơn giản là tôi bận và sẽ về quê gặp bố mẹ khi sắp xếp hết công việc trên này. Nhưng quỷ tha ma bắt nào khiến tôi ngay chiều hôm đó sốt 1 cách cực độ rồi phải nhập viện khẩn cấp và câu chuyện bắt đầu từ đây.
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, một cảm giác mệt mỏi chả hề dễ chịu chút nào sau một chuyến bay dài về đến nhà và giờ phải ngửi cái mùi bệnh viện khiến tôi phát ói. Nhưng lúc đó một giọng nói vang lên làm tôi tỉnh hẳn.
" này thằng ngu tỉnh rồi đấy à, đi xa bị em nào quật mà rệu rã đến mức này".
Đó là Long, với cái giọng ất ơ câu nghe được câu không của nó làm tôi không thể lẫn được với ai khác. Tôi vừa cười vừa thều thào.
"nhìn tao thế này mày còn đùa được à. Đợi đến khi tao tỉnh đừng hỏi tại sao đầu mày lại lõm"
Tiếng cười lớn vang lên và một lần nữa tôi có thể nhận ra ngay đó là ai. Một thiếu gia làng chơi với điệu cười đĩ đời không sai vào đâu được đó chính là Bằng. Và mọi phát ngôn của nó câu nào cũng khiến tôi muốn sút thẳng vào mặt nó nhưng tôi không làm vậy vì luật bảo vệ động vật. Nó vừa cười vừa nói trong sự khoái chí.
"Thằng yếu sinh lý này thì bị quật cho liệt giường tao cũng không ngạc nhiên lắm"
Có vẻ như tất cả khách mời cho bữa tiệc ngày hôm nay đều có mặt đầy đủ cả. 3 thằng chúng tôi ngồi nói chuyện cả tối luyên thuyên về những chuyện hồi cấp 3 trên trời dưới biển. Cuối cùng chúng nó cũng chịu về và để tôi lại 1 mình nghỉ ngơi. Thực sự tôi rất vui khi chúng nó bỏ lại công việc đến thăm tôi ngay sau khi nghe bệnh viện báo tin. Hôm nay đã có thể là 1 ngày vui trọn vẹn, tôi thở dài tiếc nuối rồi chợp mắt...
Giữa đêm tôi bò dậy và lết cái xác khô này cả ngày không vận động để đi vệ sinh và chưa bao giờ tôi có kỷ niệm đẹp về cơ sở vật chất trong bệnh viện. Tôi đi loanh quanh trong những hành lang dài ngoằng mà không hiểu sao chả có nổi một nhà về sinh. Tôi bò xuống hầm và cuối cùng cũng gặp một cô y tá nhưng cơ thể dặt dẹo này không cho phép tôi chạy tới chỗ cô ấy mà chỉ có thể gọi với. Cô ấy quay lại, một cô gái xinh đẹp với hàm răng trắng đều cười cực duyên làm hóoc môn tuổi dậy thì của tôi khởi động.
"Cô có thể chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở đâu chứ"
"Dĩ nhiên rồi thưa anh, hãy đi theo tôi" cô ấy cười đáp.
Với những tâm trí bay bổng của thanh niên 24 năm FA tôi hí hửng đi sau cô ấy. Chúng tôi đi được một đoạn rồi rẽ vào trong ngách. Ở đó có một chiếc thang máy đã cũ cửa sắt dưới ngay dưới gầm cầu thang. Tiếng mở cửa làm tôi có hơi rờn rợn nhưng giọng nói ấm áp cất lên.
"Vào đi anh đứng đực ra đó làm gì"
Thực sự tôi đã bị hớp hồn bởi nụ cười đó và cứ thế tiến vào. Cửa đóng lại thang máy tiếp tục xuống tầng hầm, tôi nhớ rằng mình đã ở dưới tầng hầm trước đó nhưng thôi cũng kệ có lẽ bãi để xe bệnh viện hơi sâu. Bên trong thang máy khá ngột ngạt và cộng thêm chiếc đèn thang máy cũ mờ mờ k ngừng nhấp nháy khiến tôi có chút gì đó không an tâm. Khi cửa thang máy mở ra một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng và khi thấy toàn cảnh trước mặt tôi cũng là lúc tôi nhận ra thang máy chính là nhà vệ sinh của mình. Trước mắt tôi là 3 bức tường đc bao phủ bởi những tấm đệm trắng được vẽ bởi những nét vẽ chả giống ai và chỉ có một lối rẽ sang phải. Đứng trong thang máy tôi cũng có thể nhìn thấy ánh điện màu đỏ hoe như trong bao bộ phim kinh dị tôi từng xem trước đó. Cô y tá bước ra và huýt sáo hỏi tôi.
"Có vẻ như anh đã đi vệ sinh rồi vẫn còn muốn đến nhà vệ sinh với tôi chứ"
Sau đó nụ cười đã hớp hồn tôi đã hoàn toàn thay đổi. Cô ta cười ngoác miệng hết sức, 2 mép miệng bắt đầu rách ra đến tận mang tai và tôi hứa sẽ không bao giờ tin vào nụ cười của phụ nữ nữa. Tôi vội vã bấm nút thang máy và chỉ cách mặt đất 1 tầng nhưng đó là quãng thời gian dài nhất trong đời tôi. Người tôi run cầm cập với cái quần ướt đẫm, cửa thang máy mở ra một cô y tá khác đang đẩy xe dụng cụ y tế trên đó có một cái chai đựng vật thể gì tôi không thấy rõ và rồi tôi chạm mắt cô ta. Gương mặt không giống con người cộng thêm một ánh mắt vô hồn nhưng có thể nhìn thấu nỗi sợ hãi của tôi và tôi biết chắc rằng cô ta cũng chả tốt đẹp gì. Tôi chạy thục mạng bắt đầu hét lên kêu cứu suốt cái hành lang dài vô tận. Vừa chạy vừa ngoái lại không thấy ai và khi nhìn lại ra đằng trước ả ta đã đứng sẵn đó đợi tôi. Mắt tôi bắt đầu mờ dần và ngất đi lúc nào không hay. Có lẽ lần này tôi xong thật rồi....
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top