v
Và mấy nhóc à, đó chính là cách mà bố gặp được mẹ của các con...
Xuyên suốt hai trăm linh tám tập phim, bốn nghìn năm trăm bảy mươi sáu phút, câu thoại ấy cũng được nam chính lặp đi lặp lại xấp xỉ hai trăm lần. Choi Wooje hy sinh trước cơn buồn ngủ vào tầm đâu đó tập đầu tiên của mùa thứ ba, và cho đến cảnh quay cuối cùng khi Ted gặp Tracy dưới tán dù vàng, trước cửa nhà ga Farhampton vào một đêm mưa tầm tã(*), thì hai mắt Ryu Minseok đã mở lên hết nổi. Ba chiến sĩ cuối cùng còn sót lại với buổi tụ tập Netflix 'n Chill của đám nhóc tì tại nhà Minhyeong, đứa ngáp muốn sái quai hàm, đứa gật gù như mổ thóc. Lee Sanghyeok một tay đẩy cái đầu đang ủi vào ngực mình của Moon Hyeonjun, tay còn lại cố gỡ con bạch tuộc Lee Minhyeong ra khỏi vòng eo đã bị siết đến cứng đờ, trong lòng thấy khổ không tả hết.
- Ngủ thì vào trong nhà mà ngủ. - Anh giãy giụa muốn toát cả mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con. Đứa họ Moon ư ử vài tiếng, chuyển sang ôm đồ chơi trong ổ của Dongie ngáy muốn sập cả nóc nhà. Minhyeong mơ màng chớp mắt, mái đầu chẳng mấy khi gọn gàng của cậu ta cọ vào cổ anh nhột nhạt.
- Em không thích cái kết này một chút nào. - Tưởng như là cả thế kỷ đã trôi qua, con người sắp sửa bước vào thời kỳ tiến hóa mới, cậu nhóc bóng rổ mới chịu buông tha cho con mèo ốm họ Lee nọ. - Ted dành cả tám mùa chỉ để theo đuổi Robin, cuối cùng lại kết hôn và có con với Tracy chóng vánh trong vài tập. Rốt cuộc tình yêu của anh ta chỉ có thế thôi sao?
- Đây chỉ là mánh lới của nhà làm phim để tạo chủ đề thảo luận thôi. - Sanghyeok hờ hững đáp, xòe tay phủi vụn bắp nổ vương đầy trên người mình. Cái thằng nhóc Choi Wooje ăn uống không có tí nết na nào.
- Dù là như thế, việc tạo ra nhân vật "the mother" rồi thần thánh hóa cô chỉ qua lời kể của Ted Mosby liệu có công bằng không? Bởi chính Robin mới là người bên anh chìm nổi từ những ngày đầu tiên khi mà anh còn chẳng có chút danh tiếng lẫn triển vọng nào?
- Anh không biết là em nghiêm túc với bộ phim này đến thế đâu đấy. - Người lớn tuổi hơn dở khóc dở cười. - Thế em đã nghe qua câu, đúng người sai thời điểm chưa? Minhyeong à, yêu đương là chuyện của hai người, rời xa nhau cũng vậy. Ted và Robin chia tay đâu phải quyết định đơn phương của một trong hai?
Cậu chàng dường như bị đả kích đôi chút vì câu trả lời của Sanghyeok, mấp máy môi mãi mà chẳng thốt ra nổi lời nào. Đến khi anh tưởng là cậu đã vào phòng ngủ luôn rồi, một vòng tay rắn chắc đột nhiên ôm chầm lấy anh từ phía sau. Sanghyeok giật mình, theo quán tính muốn đẩy cậu ra, thế nhưng cảm giác lành lạnh thấm vào một bên vai áo đã dừng mọi động tác của anh. - Minhyeong, em sao thế? Đau ở đâu à?
Minhyeong thực sự muốn gào lên với anh rằng, em thực sự đau lắm, đau ở trong tim đây này. Tuổi mười bảy đẹp nhất của cậu, vốn tưởng rằng sẽ được ôm trong tay mối tình đầu mà cậu hằng ao ước từ hồi còn bé tí. Lee Sanghyeok làm sao mà biết được, anh chưa bao giờ biết một Lee Minhyeong năm bốn tuổi từng hỏi mẹ có phải cùng họ thì có thể trở thành người một nhà hay không, vì anh Sanghyeok nhà đối diện cũng mang họ Lee giống hệt như cậu. Lên tám tuổi, Minhyeong thấy cô dâu trên tivi mặc soire trắng, tay cầm hoa hồng bước vào lễ đường, liền vặt hết vườn hoa của mẹ Lee đem tặng cho Sanghyeok, cuối cùng đến cả hai bên mông cũng nở hoa suốt cả một tuần liền.
Năm mười ba tuổi, khi mà Sanghyeok bắt đầu thi đấu cờ vây và đạt giải thưởng đầu tiên của sự nghiệp, Lee Minhyeong mười hai tuổi viết vào bài tập về nhà môn tiếng Anh rằng, muốn trở thành một tuyển thủ cờ vây tài giỏi. Trong trí óc non nớt của cậu chỉ có một ý niệm, phải thành công như vậy mới có thể xứng đôi vừa lứa với người đó.
Sinh nhật tròn mười lăm tuổi, dưới ánh nến lập lòe trên chiếc bánh sinh nhật mà đến mùi vị như thế nào cậu cũng đã quên từ lâu, vì tất cả những gì đọng lại trong tâm trí cậu từ ngày ấy, chỉ có gương mặt trắng trẻo và nụ cười xinh xắn như mèo con của Lee Sanghyeok.
Nhưng anh ấy không biết, vì cậu chưa từng nói. Lee Minhyeong ngây thơ cho rằng, người vẫn còn đây, và anh vĩnh viễn sẽ ở đây. Ngay căn nhà đối diện, ngẩng đầu khỏi bàn cờ vây và gọi tên cậu mỗi khi cậu ghé qua. Cậu tự tin cho rằng ngoài cờ vây ra, anh chắc chắn thích cậu nhất. Cậu có thể đợi đến khi Sanghyeok lên Đại học và cậu bước qua tuổi mười tám, cậu sẽ tỏ tình với anh, sẽ để anh biết suốt từ thời tấm bé, anh vẫn luôn là đối tượng trong giấc mơ về tương lai sau này của cậu.
Tiếc thay thời gian lại là lời nguyền của số phận, cậu có thể đợi suốt tám mùa phim để biết "the mother" là ai, mà Sanghyeok lại không đợi được lời tỏ tình đến muộn.
Hóa ra ngoài cờ vây, Sanghyeok vẫn có thể thích những thứ khác. Anh vẫn có thể phải lòng vì một ai đó khác, ngoài cậu.
- Đừng bỏ em. - Minhyeong nấc lên, màn đêm tĩnh mịch khiến giọng nói dù đã đè nén khẽ khàng nhất có thể rõ mồn một bên tai anh. - Em xin anh, đừng rời xa em.
- Minhyeong à, ngoan nào, đừng khóc. - Sanghyeok dùng sức xoay người, bàn tay nhỏ nhắn gầy gò mân mê gò má đẫm nước mắt của cậu chàng. - Em làm sao thế, anh đâu có đi đâu?
Anh không rời đi, nhưng trái tim anh từ lâu đã chẳng còn ở lại đây nữa rồi.
- Sanghyeok, Lee Sanghyeok. - Cậu từng muốn tức giận, từng muốn chất vấn anh vì sao lại thích người khác, từng muốn đánh nhau với Moon Hyeonjun vì cậu ta có thể khiến anh yêu thích chỉ trong một thời gian ngắn. Thế nhưng cậu không dám, cũng không thể tùy hứng, không thể nằng nặc đòi anh chia tay Hyeonjun. Bởi vì đối với Sanghyeok, Lee Minhyeong cũng chỉ như Lee Sanghoon, là em trai của anh. - Em thương anh, em thương anh...
Minhyeong lặp đi lặp lại mãi một câu như thần chú. Cậu không thể học theo mấy lời thoại kinh điển trong phim rằng, chỉ cần Sanghyeok hạnh phúc thì muốn cậu làm gì cũng được. Cậu không có cao thượng đến thế, nhất là với một người vốn từ lâu đã trở thành cuộc sống thường ngày của mình. Hóa ra đây chính là tình đơn phương, là em biết mình sẽ nhớ anh cả đời, vì cả cuộc đời này điều duy nhất em làm được cũng chỉ có nhớ nhung anh mà thôi.
- Để anh xem nào, Minhyeong à, nhìn anh đi. - Vuốt gọn phần tóc mái dài để thôi lòa xòa phủ xuống đôi mắt đã đỏ hoe, Sanghyeok dịu dàng mỉm cười. Anh rất thông minh, cũng rất nhạy cảm, hẳn đã đoán ra được vì sao cậu lại thành ra thế này. - Dù có thế nào đi nữa, Minhyeong cũng là em của anh. Anh sẽ luôn thương Minhyeong thật nhiều như vậy nhé, được không?
Lee Minhyeong biết rằng, bộ dạng mình vừa khóc vừa cười trông rất ngu xuẩn. Nếu để tụi Choi Wooje nhìn thấy thể nào cũng đem ra trêu chọc cậu từ giờ cho đến khi cả đám chuyển hộ khẩu từ Trái Đất sang thế giới bên kia cũng không buông tha. Đầu ngón tay cậu chạm vào khóe môi cong cong tự nhiên của anh, mân mê nhè nhẹ vì sợ sẽ bất cẩn làm hư hỏng tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất mà tạo hóa ban tặng cho thế gian. Hẳn là Moon Hyeonjun đã hôn lên nơi ấy rất nhiều lần. Cậu từng trông thấy, cũng trong một buổi tối đầy sao như đêm nay, Hyeonjun để mặc con xe đạp Thống Nhất của cậu ta ngả nghiêng dựng vào một bên hàng rào nhà bà nội, hai tay ôm lấy gương mặt này, và hôn lên đôi môi mà vị ngọt của nó cậu chỉ có thể mường tượng từ những giấc mơ ướt át nhất. Nếu có một người như thế tồn tại trong trái tim, trong giấc mơ và ánh mắt ta, đó chính là một dạng nỗi đau. Thật tệ, bởi vì anh lại là nỗi đau đẹp đẽ nhất mà đời này em có được. Mong rằng người đó sẽ thay em ôm anh, hôn anh, và sẽ nói với anh rằng anh đáng giá.
Rằng em không bao giờ hối hận vì yêu anh.
- Lee Sanghyeok, nếu sau này chỉ một giây trong cuộc đời anh không cảm thấy hạnh phúc. - Minhyeong cố gắng để từng câu chữ tuôn ra rõ ràng nhất có thể, dáng hình anh lại lần nữa nhạt nhòa trong làn nước mắt. - Em nhất định sẽ không từ bỏ như ngày hôm nay nữa đâu.
.
.
.
Chôn mình dưới tầng tầng lớp lớp chăn bông gối nệm, Lee Minhyeong rầm rì rên rỉ trong cổ họng, đại não cố gắng phát đi tín hiệu cho tứ chi di chuyển, cuối cùng chỉ có thể như con lăng quăng ngọ nguậy lăn lóc từ đầu giường bên này tới cuối giường bên kia. Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, ấy thế mà thằng nhóc nào đó mang tiếng trai bóng rổ lại chỉ có thể dùng hết sức bình sinh lật người nằm ngửa mặt lên với trần nhà, mi mắt nặng trình trịch như có ai đổ đầy chì, một bên tóc mai hãy còn âm ẩm ướt nhòe.
Khi những ký ức về tối ngày hôm qua như những thước phim quay chậm lần nữa trình chiếu lại một lượt trong đầu, Minhyeong vắt tay che ngang mắt, khô khốc bật ra một tiếng chửi thề. Thật là mất mặt, chẳng ai nam tử hán đại trượng phu thất tình lại đi khóc lóc ăn vạ trước mặt người mình thích cả. Hẳn là biết bao nhiêu hình tượng trưởng thành lãng tử mà cậu cố gắng xây dựng bấy lâu nay đều đã bay màu chỉ bằng một cú búng tay, dẫu chẳng còn cần đến sáu viên đá vô cực. Chuyện đến nước này sao cậu còn có thể xuất hiện trước mặt Sanghyeok được nữa chứ. Thằng nhóc ủ rũ ủn đầu vào trong lớp chăn dày, ước gì nó biến thành một đống tuyết thật lớn đủ để chôn vùi cậu, rồi một trăm, một ngàn, một triệu năm nữa, Lee Minhyeong sẽ hân hạnh được làm bạn cùng loài khủng long trong viện bảo tàng.
Thế nhưng tháng năm đương độ hạ chí, giữa trời mùa hè thì lấy đâu ra mà tuyết rơi. Thay vào đó, là tiếng còi xe ô tô inh ỏi phát ra từ dưới nhà, khiến Minhyeong đang giả chết cũng phải ngóc đầu dậy, cau mày. Khu dân cư vốn hiền hòa yên ắng sao bữa nay lại đột nhiên có tên đại gia giàu xổi nào tới phá đám. Vươn tay mò mẫm chiếc điện thoại bị quăng bừa bên dưới gối nằm, mắt nhắm mắt mở nhìn xem đang là ngày giờ tháng năm nào, Lee Minhyeong giật mình đánh thót, bật dậy từ trên chiếc giường lò xo mạnh đến nỗi tí thì theo lực đàn hồi mà cắm mặt xuống đất. Đầu bù tóc rối, áo quần xộc xệch, cậu kéo chiếc rèm cửa xoành xoạch, hệt như con thạch sùng dán mặt lên ô cửa sổ trông ra ngôi nhà phía đối diện.
Chiếc SUV màu đen sang trọng đậu trước cửa nhà bà nội Lee, một người đàn ông tây trang phẳng phiu bước xuống từ ghế lái, đi vòng ra đằng sau mở cửa xe, gương mặt chính trực hiền hòa nở nụ cười, còn cẩn thận giúp bố Lee đỡ lấy túi xách nặng trình trịch. Bố Lee vui vẻ vỗ vai người đàn ông nọ, bên cạnh ông còn có Lee Sanghoon mới được trường học thả tự do cho về nhà ít hôm trước đợt huấn luyện hè. Minhyeong đưa tay lên mắt dụi lấy dụi để. Lee Sanghyeok cùng bà nội đang đứng trước cửa nhà, trên người anh là chiếc áo thun trắng và quần thể thao rộng rãi thoải mái thường ngày, vẫn mang lại ấn tượng giản đơn thuần khiết. Làn môi cánh cung xinh xắn khẽ uốn cong, cậu trông thấy bố anh nói gì đó với người đàn ông kia, sau đó Sanghyeok trông có vẻ ngượng ngùng, ráng hồng tô vẽ đôi gò má bồ quân tròn trịa đáng yêu.
Má nó. Minhyeong chửi thầm. Dùng tốc độ bàn thờ mở tủ tìm một bộ đồ đàng hoàng hơn là áo thun và quần ngủ in hình cún shiba, lao vào nhà tắm và trở ra chỉ trong vòng một cái nháy mắt. Rồi lại thêm một cú nhảy alpha nữa, cậu chàng đã đứng trước cửa nhà mình thay dép, trước khi kịp bấm F tốc biến sang nhà người ta, cậu đã bị bàn tay bồ tát của mẫu hậu đại nhân tóm lại. Mẹ Lee cau mày không hài lòng, tóm lấy tai thằng nhóc con không chịu nên thân nhà mình lôi ngược lại trong tiếng la oai oái như bị chọc tiết của nó.
- Hôm nay nhà bà nội Lee có khách, mày đừng có qua đó phá người ta. - Mẹ lôi Minhyeong vào trong bếp, trước cái bĩu môi dài cả thước của cậu nhóc, mẹ chỉ có thể bất lực thở dài, ngón trỏ dí nhẹ vào trán. - Con đó, chơi với Sanghyeok mà chẳng học được cái gì cả, thằng bé điềm tĩnh như thế mà dây vào con chắc cũng đau đầu.
Anh ấy không ghét con là được rồi. Minhyeong nghĩ bụng. Hãy còn phụng phịu ngồi phịch xuống ghế ăn úp mặt lên bàn giả chết. Mẹ Lee chép miệng thở dài, lại đầy nhẹ đầu thằng khỉ con không nên nết.
- Mẹ mới mua được rổ mận, rửa sạch mang sang nhà bà nội Lee một đĩa cho mẹ đi. - Lee Minhyeong nghe thế thì như vừa được tăng thêm sức mạnh nội tại, đứng bật dậy nhanh đến nỗi đầu gối đánh cốp vào cạnh bàn cũng chớ hề thấy đau đớn một chút nào. - Nhớ, nếu nhà người ta bận bịu thì con cũng đừng quấn chân, để yên cho Sanghyeok phụ giúp bố với bà nội Lee, biết chưa?
Chẳng đợi mẹ nhắc nhở đến lần thứ hai, Minhyeong đã vâng vâng dạ dạ rõ to rồi sủi mất dạng, đến cả chút bọt tăm cũng không còn. Mẹ Lee lắc đầu ngán ngẩm, đúng là kiếp nạn thứ tám mươi hai, chẳng biết kiếp trước Sanghyeok người ta nợ nó cái gì mà kiếp này thằng nhóc con dán chặt còn hơn cả keo con voi.
Lee Minhyeong ở nhà mình thì hùng hùng hổ hổ, đến trước cửa nhà có cổng vòm hoa hồng đỏ của bà nội Lee thì lại bất chợt thấy ngại ngùng. Mới tối hôm qua còn ôm siết lấy người ta khóc lóc ỉ ôi mà nay đã mặt dày giả vờ không biết gì đến quấn quýt thì cũng thật là xấu hổ. Đương khi cậu nhóc nhấp nhổm bất an, thì cánh cửa đã bật mở từ phía bên trong, Lee Sanghyeok không chú ý thiếu chút nữa đã lao thẳng vào lòng đứa nhóc nhỏ hơn hai tuổi. Chân anh trật giuộc ngả nghiêng, được Lee Minhyeong vươn tay đỡ lấy mới đứng lại được cho thẳng thớm. Trái ngược với tưởng tượng của Minhyeong, lo ngại rằng anh sẽ chán ghét mình, Sanghyeok lại hào phóng tặng cho cậu một nụ cười với đôi nửa vầng trăng cong cong xinh đẹp. Anh gọi tên cậu, ngọt ngào hơn cả cơn nắng hè khiến đứa nhóc mười bảy tuổi đầu xây xẩm cả mặt mày.
- Minhyeong qua chơi đấy à. - Sanghyeok vui vẻ bám lấy tay áo cậu, lại trông thấy rổ mận đầy ăm ắp trên tay cậu nhóc, mắt mèo ngạc nhiên mở to thích thú. - Ồ, mận đào kìa.
- Mẹ em bảo mang sang nhà anh. - Minhyeong liếm đôi môi hơi khô, ánh mắt vẫn không rời khỏi chàng trai nhỏ hơn, lòng chưa thôi tự hỏi sao ngày nào cũng gặp, mà anh của hôm nay hình như lại càng xinh hơn ngày hôm qua một chút thì phải. - Anh thích không?
- Thích chứ, anh cảm ơn mẹ nhé. - Sanghyeok vui vẻ đáp. - Em vào nhà đi, anh chạy ra tiệm tạp hóa một chút đã.
- Để em đi với anh. - Minhyeong nói. Rồi chưa để Sanghyeok kịp phản đối, cậu đã đặt rổ mận lên tủ giày ngoài huyền quan, nắm lấy cánh tay anh kéo đi một mạch.
Sanghyeok thấy thế thì cũng không vùng ra, ngoan ngoãn đi chậm theo cậu nhóc. Mặt trời đổ bóng trên mặt đường rải nhựa, cái bóng nhỏ hơn được cái bóng to lớn phía trước che chắn thật kỹ càng. Dường như anh chưa từng nhận ra, rằng Lee Minhyeong lớn thật nhanh quá, mới ngày nào còn lũn chũn chạy đi tìm anh khắp nơi, bây giờ đã cao quá anh cả một cái đầu, đi bên cạnh cậu ấy cứ có cảm giác như nắng không tới đầu, mưa không ướt mặt vậy. Cảm nhận được ánh mắt anh cứ sát sao dán lên mình, người nhỏ tuổi hơn không kiềm được mà nhìn sang, đối diện với con ngươi lóng lánh tròn xoe tựa giọt sương mai lại ngượng ngùng cụp mắt trốn tránh. Sanghyeok toét miệng cười, bàn tay trượt xuống một chút, hệt như ngày còn nhỏ đan vào với bàn tay to lớn ấm áp, lúc này lại là tay của đứa em trai anh thương yêu nhất mực.
Chỉ là anh khó có thể biết được, hành động ấy chưa bao giờ là khiến Minhyeong thôi xao xuyến. Dịu dàng của Lee Sanghyeok chưa bao giờ ngưng làm cậu khát khao. Gương mặt tĩnh tại đường hoàng, phong thái ung dung thư thả, hệt dòng suối mát tràn vào tưới tắm mảnh đất khô khan, khiến nơi đó nở rộ những đóa hoa đẹp nhất. Một Lee Sanghyeok khiến cậu luôn có ảo giác rằng trần đời này chẳng một ai có thể xứng đáng được với anh. Nhưng anh ấy rồi sẽ phải lòng một người nào đó. Nếu ngày đó xảy ra, cậu có thể ngăn cản được sao.
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy lòng nặng trĩu.
- Minhyeong đừng thở dài mà. - Sanghyeok đung đưa cánh tay hai người đang quấn vào nhau, bàn tay anh lành lạnh mát mẻ ngay cả giữa trời mùa hè nắng gắt. - Anh sẽ ở đây, anh không đi đâu hết.
Hình như tối qua anh cũng nói với cậu câu này. Minhyeong nheo mắt nhìn anh, chẳng biết ngượng ngùng đã cuốn trôi đi đâu mất. Năm đầu ngón tay chậm rãi siết nhẹ, thành cả dấu vết mờ nhạt trên nước da mỏng mảnh trắng mịn.
- Anh hứa chứ?
- Anh hứa.
Bởi vì em quan tâm đến anh. Em không thể nào ngăn nổi bản thân mình trở nên ích kỷ.
Miễn là anh vẫn ở bên em.
===???
onedemort, ngày 3 tháng 7 năm 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top