ii

Sanghyeok lách người qua khe cửa khép hờ của phòng phát thanh, cúi đầu chào thầy phụ trách đang loay hoay với cái máy trong phòng thu. Anh đăng ký tham gia câu lạc bộ phát thanh năm lớp mười một, khác với những thành viên còn lại đăng ký vì yêu thích, Sanghyeok cần một hoạt động ngoại khóa để làm đẹp hồ sơ học bạ của mình. Tính cách của anh quá trầm tĩnh điềm đạm để có thể hòa hợp trong môi trường câu lạc bộ. Thế nhưng có vẻ Lee Sanghyeok chính là kiểu người toàn năng trong truyền thuyết, không muốn làm thì thôi mà đã làm là phải ra ngô ra khoai. Anh dần trở thành thành viên nổi trội nhất câu lạc bộ chưa đầy hai mươi người, khung giờ phát sóng lúc nghỉ trưa cũng được thầy phụ trách tin tưởng trao vào tay. Cũng nhờ đó mà Lee Sanghyeok vốn đã có chút danh tiếng lại càng nổi như cồn, từ một tiền bối lớp mười hai từng thi đấu giải cờ vây quốc tế, đến chàng trai được nhiều người theo đuổi nhất trường cấp ba Seoul. Thư tình nhét đầy bàn học và tủ đồ cá nhân, đến nỗi chỉ cần mở tủ ra là đống phong thư đó sẽ theo quán tính mà rụng lả tả như lá vàng mùa thu. Lee Sanghyeok chỉ bèn gửi nhờ đồ sang tủ của Lee Minhyeong, trước cái nhìn chòng chọc của cậu em cùng họ.

- Anh làm gì mà người ta gửi thư cho anh nhiều thế?

- Làm sao anh biết được? - Sanghyeok ngây thơ vô số tội nghiêng đầu nhìn lại cậu. Minseok giúp anh chuyển đồ sang thì bụm miệng phì cười.

- Còn làm sao nữa, không phải là vì chuyên mục điểm báo tuần được phát vào giờ nghỉ trưa của anh hả? - Đầu năm nay sau khi nhập học, Minseok cũng cùng đăng ký vào câu lạc bộ với Sanghyeok, hiển nhiên nắm trong tay thông tin nội bộ của phòng phát thanh. - Em còn nghe các tiền bối nói anh được bình chọn là phát thanh viên yêu thích nhất nữa đó, mọi người thích giọng đọc của anh lắm.

Sanghyeok nhún vai, anh vốn không quá mặn mà với mấy hoạt động ngoài giờ học cho lắm, nên làm gì thì làm đấy cả thôi. Minhyeong thấy thế thì thở dài, cái anh này chẳng biết bảo vệ bản thân gì cả. Thân là một đóa hoa giữa một đàn ong bướm cũng không tự cảnh giác một chút nào, thật khiến người ta lo đến sốt cả ruột.

- Anh, em bảo này. - Minhyeong níu lấy tay anh trước cửa phòng phát thanh, đôi mắt liếc nhìn khắp nơi mà chẳng dám nhìn thẳng vào người trước mặt. - Hứa với em một chuyện đi.

- Chuyện gì thế, Minhyeong?

- Hứa với em, từ giờ đến trước lúc tốt nghiệp, anh không được hẹn hò với ai hết nhé.

.

.

.

Ánh đèn phía trên cánh cửa phòng thu chuyển sang màu đỏ, thầy phụ trách hài lòng gật đầu, ra hiệu cho Sanghyeok nghỉ ngơi. Anh chậm rãi thu dọn đồ đạc của bản thân vào ba lô, vô tình gạt rơi một xấp giấy trên bàn. Họ Lee bình thản co chân ngồi xổm xuống nhặt gọn đống giấy tờ, ánh mắt lướt qua nội dung được in trên tờ rơi về buổi kiểm tra năng lực của đội taekwondo đại diện trường đi thi đấu toàn thành phố. Trong đầu anh thoáng qua gương mặt ngại ngùng của cậu em nhỏ hơn một tuổi, miệng mèo đáng yêu hơi mím lại.

Chiều ngày hôm ấy, sau khi tan học Sanghyeok lấy lý do mình có việc bận sẽ ở lại trường muộn, từ chối lời mời tới quán net cày rank của hai đứa Minhyeong và Minseok. Bối rối đứng trước nhà thi đấu rộng lớn được đầu tư tiền tỷ của trường, Sanghyeok mới nhớ ra việc mình đến đây cậu ấy cũng không biết, liệu có phải là quá đường đột rồi hay không. Đương khi Sanghyeok sắp vò nát vạt áo đồng phục tới nơi thì phía sau có người bất chợt chạm vào vai anh. Sanghyeok giật mình quay đầu, trông thấy người nọ đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên chẳng kém.

- Anh Sanghyeok? Anh chưa về ạ? - Nắng chiều phủ lên mái tóc undercut ngắn ngủn của cậu ấy, đường nét gương mặt không quá điển trai nhưng rất ưa nhìn. Moon Hyeonjun trong bộ võ phục trông ngầu lòi khác hẳn với cậu nhóc Hyeonjun ngớ ngẩn mọi ngày. - Sao anh lại ở đây?

- Anh nghe nói hôm nay em có buổi thi đấu nên muốn đến xem. - Sanghyeok bỗng ngập ngừng, hai má đỏ lên đầy khả nghi. Được cái trai nhà võ quả thật là thần kinh thô như hóa thạch khủng long hai trăm triệu năm, vẫn chưa hiểu dáng vẻ này là người ta đang xấu hổ muốn chết. - Có được không?

- Được chứ, có anh tới cổ vũ, chắc chắn em sẽ làm tốt thôi. - Hyeonjun mỉm cười, bàn tay to lớn luồn vào tay anh. - Đi thôi, em dẫn anh vào.

Hyeonjun để anh ngồi ngay dãy ghế đầu gần với sân đấu nhất. Tới một nơi hoàn toàn xa lạ khiến bản năng cảnh giác trong anh trỗi dậy, Sanghyeok không nhận ra mình vẫn luôn vô thức nắm lấy góc áo đấu của Hyeonjun. Cậu em cũng tinh tế nhận ra anh hơi căng thẳng, bèn nhỏ giọng trấn an.

- Em thi đấu vị trí thứ ba, chắc sẽ không lâu lắm. Sanghyeok đợi em một chút là có thể về rồi. - Cậu nhét vào tay anh bình nước thể thao của mình, thấy hai tay anh lạnh ngắt liền dùng tay mình bọc lấy bên ngoài, xoa xoa giữ ấm. Nhà thi đấu không dùng điều hòa, nhưng vì trần xây rất cao, không gian mở khiến nơi này luôn có cảm giác lạnh lẽo khác hẳn so với bên ngoài. Suy đi tính lại một hồi, cậu buông tay anh, nhanh nhẹn cởi áo võ phục khoác lên người Sanghyeok trước ánh mắt mở to kinh ngạc của người lớn tuổi hơn.

- Hyeonjun, em làm gì thế?

- Anh khoác đi kẻo lạnh, em vẫn còn một chiếc dự phòng trong tủ. - Moon Hyeonjun hôm nay thật sự khác quá, dịu dàng và săn sóc hơn hẳn, cứ khiến Sanghyeok vô thức muốn dựa dẫm vào cậu dù thường ngày ai cũng biết anh mới là người phải chăm cả một đám nhóc đương tầm tuổi nửa ông nửa thằng như con không đẻ. - Sanghyeok có đói không? Hay em lấy gì cho anh ăn tạm trước nhé?

- Anh không, Hyeonjun thì sao?

Cậu em họ Moon lắc đầu cười, đưa tay tém một lọn tóc mai hơi dài rủ xuống vành tai trắng trẻo. Hàng mi mỏng manh mơ màng rung động, hệt như cánh bướm xinh đẹp tung cánh bay lạo xạo nơi dạ dày cậu trai trẻ. Hyeonjun hơi cúi đầu, làn môi hồng chỉ còn cách cậu khoảng chừng vài hơi thở.

- Hyeonjun...

Tiếng thông báo vang lên thật đúng lúc, cắt ngang bầu không khí mờ ám kỳ lạ. Hyeonjun vội đứng thẳng người, không dám nhìn vào gương mặt ửng lên như trái táo đỏ của Sanghyeok.

- Em phải đi chuẩn bị rồi, anh đợi em chút nhé.

- Hyeonjun này. - Trước khi họ Moon quay lưng dợm bước, Sanghyeok chỉ kịp níu lấy tay cậu, đôi mắt dưới lớp kính trong suốt lấp lánh ánh nước mờ nhạt. - Thi đấu tốt nhé.

Người nhỏ tuổi hơn gật đầu, siết nhẹ bàn tay gầy gò trong tay mình rồi rời đi.

===

Moon Hyeonjun mặc võ phục quả nhiên là một người khác hoàn toàn.

Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén. Từng cái vung tay, đá chân hay xoay người đều cực kỳ nhanh gọn dứt khoát. Sanghyeok tự cho là mình chẳng hiểu chút gì về võ vẽ cũng cảm thấy cậu em này thật sự rất ngầu.

Quá ngầu.

Lại còn đẹp trai quá đi mất.

Vì thế, tiền bối Lee Sanghyeok lớp mười hai, đi xem cậu em Moon Hyeonjun lớp mười thi đấu Taekwondo mà hai má nóng bừng như có ai đương cời than quạt lửa trong ngực, khiến anh phải dùng đôi vuốt mèo ôm lấy gương mặt nhỏ. Ấy nhưng mà anh lại quên mất trên người mình đang khoác áo võ phục của Hyeonjun, mùi bodymist hệ mộc của cậu nhóc khiến mũi anh nóng rần rần. Đôi bàn tay từ ôm má chuyển sang ôm mũi, khóe mắt hơi xếch cũng ửng đỏ cả lên. Họ Moon thi đấu xong từ sau sân đấu đi ra tìm Sanghyeok, thấy anh như vậy cứ sợ anh ốm, lo đến xoắn hết cả tay chân vào nhau, chẳng còn chút nào là lạnh lùng ngầu lòi như vừa rồi. Trông ngố tàu không thể tả.

- Anh không sao. Hyeonjun làm tốt lắm.

Cậu em đắc chí cười hề hề, hình tượng trong lòng anh Sanghyeok lại bớt ngầu đi một tí, đáng yêu hơn một chút. Một mình tự giác xách ba lô cho cả hai, nắm tay Sanghyeok tung tăng tung tẩy ra về.

Nhà Hyeonjun cách nhà Sanghyeok một con phố nhưng ngược chiều, nghĩa là từ trường cả hai về phải đi qua nhà em rồi mới tới nhà anh. Cậu em chở Sanghyeok ngồi yên sau con xe đạp Thống Nhất màu xanh thì hình như đã quên mất luôn sự thật ấy, vừa đạp xe vừa líu lo huýt sáo như thể sau lưng đang chở bốn trăm tỷ đô la Mỹ chứ không phải chỉ là một ông anh gầy gò ốm yếu như mèo. Sanghyeok ôm trước bụng túi bánh nướng thơm phức, nghiêng đầu lắng nghe cậu em chẳng biết vì cái gì mà hưng phấn thế, khiến cho khóe môi anh cũng vô thức cong lên nhè nhẹ. Chiều tà chiết giọt nắng hồng họa nên đôi gò má, gió thu thoang thoảng chải vào mái tóc đen mềm. Moon Hyeonjun phải chở Lee Sanghyeok về đến tận cửa nhà anh rồi mới lút cút đạp xe vòng ngược về, nhưng vì được trả công bằng một nụ hôn lên má, thế thì sướng quá chẳng biết mệt nhọc là cái đinh gỉ gì. Đạp con xe cùi mà tưởng đâu là đang cưỡi Harley-Davidson. Lee Minhyeong đứng bên cửa sổ tầng hai nhà đối diện nhìn thấy tí thì mù cả hai mắt, lòng như lửa đốt, mặc kệ cơm chiều mẹ mới cất công chuẩn bị xong, xỏ dép chạy sang nhà bà nội Lee.

Nhà Sanghyeok chỉ có bốn người, mỗi sáng thứ Hai sau khi bố Lee và Sanghoon rời khỏi nhà thì chỉ còn hai bà cháu quanh quẩn với nhau từ giờ đến cuối tuần. Đầu năm nay có thêm anh em Minseok-Wooje tới ở chung mới bớt đi phần nào vắng vẻ. Vậy nên mẹ Minhyeong dù ngoài miệng vẫn hay nạt nộ thằng con cơm nhà không ăn mà cứ đi ăn ké, nhưng thực ra đều là mắt nhắm mắt mở để cậu sang nhà bầu bạn với bà nội Lee cho bà đỡ buồn. Chưa kể Sanghyeok cháu bà vừa giỏi giang lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, là cái đứa mà bữa cơm nào cũng được phụ huynh các nhà trong khu treo trên miệng để răn dạy con em nhà mình. Để thằng ranh con sang đấy mà học hỏi người ta, mẹ Minhyeong nghĩ, thì cũng là một chuyện tốt.

Ấy nhưng mà thằng ranh con của mẹ Lee lúc này lại đang chẳng nể nang gì ai, tự tung tự tác mở cửa phòng ngủ nhà người ta như chốn không người. Sanghyeok vội vàng kéo cái áo thun đang mắc ngang eo xuống cho thẳng thớm, tính cách thường ngày điềm đạm cũng kìm không được muốn gào vào mặt thằng mất nết nào đấy.

- Lee Minhyeong! Em không thấy anh đang thay đồ hả?

- Sao hôm nay anh lại về với Moon Hyeonjun?

Mất đâu đấy tầm năm giây đứng hình, não Sanghyeok tự động bỏ qua câu hỏi thế quái nào thằng này lại biết, chuyển sang nhảy số lươn lẹo khai báo một nửa của sự thật, dù chính bản thân anh cũng chẳng biết tại sao mình phải làm như thế. Có lẽ là do nhìn mặt Minhyeong lúc này quá mức khủng bố, mà anh thì chưa bao giờ là cao thủ trong bộ môn chọc chó.

- Hyeonjun cũng ở lại trường muộn nên tiện đường đưa anh về thôi.

Tiện cái con khỉ, thằng khùng đó giờ còn đang phải đạp ngược cả một con phố để về nhà kia kìa.

- Hôm nay anh ở lại trường làm gì thế?

- Anh có việc. - Sanghyeok cụp mắt, từ chối ánh nhìn chòng chọc của đứa nào đấy. - Tụi mình xuống nhà đi, anh đói meo rồi này.

Sự thật chứng minh là Lee Minhyeong chỉ được cái mặt lúc không cười nhìn như con Angry Birds chứ thực ra rất dễ mềm lòng. Chỉ nghe Sanghyeok nhỏ giọng than thở có thế đã muốn buông giáp đầu hàng, dù trong lòng mãi không buông được cảnh tượng anh mặc trên người áo võ phục, nhón chân hôn phớt lên má Moon Hyeonjun một cái.

Lee Sanghoon anh về đây mà xem, sư đệ của anh sắp cuỗm luôn Lee Sanghyeok nhà chúng ta đi rồi đây này.

Suy đi tính lại vẫn là ghen tị muốn nổ cả đom đóm mắt. Tối hôm ấy, khi đã chen chúc với Sanghyeok trên giường của anh, người đắp tấm chăn thơm mùi hoa quế đặc trưng của con mèo nào đó, Lee Minhyeong làm bộ lơ đãng hỏi:

- Chủ nhật tuần này anh sẽ tới xem em thi đấu chứ?

Sanghyeok ngẩn người, chợt nhớ ra từ đầu tuần trước thằng nhóc này đã bám theo anh nhèo nhẽo không rời đòi anh phải có mặt hôm đội bóng rổ trường ra sân trận thi đấu cấp thành. Đến cả Sanghoon học ở xa còn bị nó bắt về nhà đúng cái hôm ấy để đội cổ vũ của Lee Minhyeong được tề tựu đông đủ nữa là. Anh gật gù:

- Phải đi chứ. - Rồi chép miệng thở dài. - Không đi khéo em lật nóc nhà anh lên luôn thì chết.

Anh nói cứ như thể em hung dữ với anh lắm không bằng, Minhyeong bĩu môi nghĩ thầm, bàn tay dưới lớp chăn mân mê khớp xương gồ lên nơi cổ tay người lớn tuổi hơn.

- Anh, em có thể hỏi xin anh một chuyện được không?

- Hôm nay còn biết hỏi xin anh cơ đấy? - Sanghyeok bị cách nói chuyện kỳ lạ của cậu em chọc cười, đôi mắt hẹp dài không còn cặp kính chắn ngang sáng lấp lánh. - Được rồi, em muốn hỏi anh chuyện gì?

Lee Minhyeong hít một hơi thật sâu, trở tay siết chặt lấy tay anh. Cổ tay rất nhỏ, lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu, và cũng thật mong manh dễ vỡ.

- Ngày em thi đấu, anh mặc jersey của em đến cổ vũ, được không?

===?

máu cún đầy đầu. không tiếp nhận mọi thể loại gạch đá, hãy yêu thương người già.

onedemort, ngày 29 tháng 8 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top