extra. can you feel my heart?

Một ngày nắng đẹp của tháng Tám năm nào đó.

Mặc dù biết rất rõ ngày này rồi sẽ đến, trong lòng Lee Minhyeong vẫn chẳng kìm nổi mà hồi hộp nôn nao, thậm chí còn muốn lo lắng hơn cả chính chủ, người sẽ mặc trên mình bộ lễ phục tốt nghiệp ngày hôm nay. Lee Sanghyeok đã dặn đi dặn lại từ buổi tối trước đó rằng cậu không nhất thiết phải dậy sớm cùng anh đâu, cứ đến đúng giờ làm lễ cũng được rồi, thế nhưng Minhyeong lại tự đặt cho bản thân nghĩa vụ phải tham dự vào tất cả những sự kiện quan trọng diễn ra trong cuộc đời người lớn tuổi hơn. Chính vì lẽ đó, sáng sớm một ngày cuối tháng Tám, đúng ngày diễn ra lễ tốt nghiệp tại trường cấp ba bọn họ đang theo học, Lee Minhyeong bật dậy ngay trước khi báo thức reo hẳn một phút, nhanh chóng gấp gọn chăn gối mà chẳng cần đến cả mẹ Lee phải cầm cái muôi cơm lên gõ vào đầu.

Xong xuôi đâu đấy, cậu chàng dành hẳn ba mươi phút đứng trước gương, xịt hết một phần ba chai keo dưỡng tóc xách tay hàng xịn bố Lee đi công tác mua về để tạo kiểu mái chẻ ngôi ba bảy đẹp trai hết sảy, trai gái đều yêu. Thật sự phải cảm ơn định mệnh đã cho bố và mẹ gặp được nhau, cảm ơn thuyết di truyền của Mendel nên mới có được Lee Minhyeong tinh hoa hội tụ như ngày hôm nay. Rồi bằng một vẻ lén lút, lấp ló, len lỏi, cậu moi từ trong tủ quần áo ra một cái hộp nhung đỏ bí ẩn nào đó, dấm dúi nhét tọt vào túi áo blazer rồi ba chân bốn cẳng phi nước kiệu sang nhà đối diện trước khi mẹ Lee kịp túm thằng con lại hỏi han thêm ba lần bảy lượt nữa về chuyện trưa nay ăn cơm ở đâu.

- Bố tiên sư cái thằng, dự lễ xong nhớ về lấy quà của bố mẹ mang sang cho anh đấy nhé.

Minhyeong đáp lại mẹ bằng tiếng sập cửa, và chuông cửa ngôi nhà với dàn hồng rực rỡ cũng cùng lúc reo lên rộn ràng.

- Từ khi nào mà em cũng bấm chuông cửa luôn thế? - Nhân vật chính của ngày hôm nay, Lee Sanghyeok là người ra mở cửa cho cậu. Anh nở nụ cười xinh đẹp như trăng non, không kìm được mà trêu ghẹo, khiến cho sắc hồng cũng được thể mà rót tràn trên đôi gò má trai trẻ. - Vào nhà chờ một lát rồi đi chung xe với anh luôn nhé?

- Thôi ạ, em hẹn với tụi Minseok rồi. - Minhyeong lắc đầu, hơi đứng lùi lại ngắm nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Sanghyeok mặc lễ phục cổ chữ V với màu đen là chủ đạo, những đường diềm chỉ đỏ chạy dọc trước ngực và cổ tay áo, vừa đơn giản lại sang trọng. Anh chưa đội mũ. Minhyeong chỉ cần vươn tay về phía trước, Sanghyeok đã hiểu ý đưa chiếc mũ cử nhân cho cậu, để người nhỏ tuổi hơn cẩn thận nhẹ nhàng đội nó lên cho mình, còn tỉ mỉ vuốt lại sợi dây đỏ vắt sang một bên cho anh. - Đi trước với anh, nó lại vặt trụi lông đầu em mất.

Sanghyeok phì cười. Gương mặt anh rất nhỏ, đường nét cũng không phải quá sắc sảo nhưng rất hài hòa. Bộ lễ phục cồng kềnh nặng trình trịch ấy thế mà lại có thể làm tăng thêm khí chất thư sinh, nho nhã lễ nghĩa tựa thức trà quý được thư hương ấp ủ qua tháng năm. Mái tóc đen mềm như mây, nước da trắng như ngọc, tấm lưng thẳng tắp như cành trúc quân tử, dẻo dai mà không hề yếu đuối.

Đối diện với ánh nhìn chăm chú của cậu, Sanghyeok tự hỏi phải chăng người này đã mang theo hết phong tình trên thế gian thu vào đáy mắt. Lee Minhyeong ngả người về phía trước, ôm trọn lấy anh vào lòng, hình như vòng tay ấy lúc nào cũng ấm áp như vậy.

- Em có quà cho anh. - Cảm xúc trơn trượt của chất nhung trên chiếc hộp nhỏ ấn vào cái đệm thịt mèo hồng hào của ai đó, giọng nói được cố ý điều chỉnh nghe như tiếng thì thào thoảng qua vành tai nho nhỏ, gò má anh vì thế mà nóng lên rần rần. - Hứa với em, tối nay ở một mình mới được mở ra xem, có được không?

Thần hồn xui khiến, Lee Sanghyeok cứ thế ngoan ngoãn gật đầu, càng lúc càng rúc sâu hơn vào vòng tay cậu. Cơ thể tính hàn mùa nào cũng lạnh, thật may mắn gặp được người có trái tim lúc nào cũng âm ỉ nồng cháy. Mãi cho đến tận khi có tiếng Lee Sanghoon la lên oai oái phía trên tầng rằng không tìm thấy chiếc cà vạt mới đâu cả, rồi là sao đôi tất đang mang cái màu xanh cái lại màu vàng, hai người mới luống cuống đẩy nhau ra, rồi lại chẳng hiểu kiểu gì mà cùng khúc khích bật cười.

- Chúc mừng anh.

- Cảm ơn em.

===

Bố Lee là người lái xe đưa Sanghyeok đến trường. Ông đã đặc biệt viết đơn xin nghỉ trước hẳn một tháng để chừa ra đúng ngày này tham dự vào buổi lễ trưởng thành của anh. Bố cẩn thận cài hoa lên ngực áo đứa con trai lớn, hài lòng vỗ vai anh, rồi cũng chẳng kiềm nổi lòng mà thở than, con đã lớn nhanh quá rồi.

- Bố còn quá nhiều việc chưa kịp làm. - Ông vuốt ve đường diềm trên áo, rồi lại chỉnh trang chiếc cà vạt vốn đã thẳng thớm nằm yên, cố làm ra vẻ bận rộn hòng che giấu viền mắt đã hoen đỏ. - Mà con thì đã lớn thế này rồi.

- Bố, con vẫn rất cần bố mà.

Dù là có những lúc nhắc nhở nhiều lời, hay những câu hỏi han không mục đích vì đã biết rõ đáp án, phải chăng chỉ là muốn chắc chắn rằng, những đứa trẻ ấy dẫu đã trưởng thành gánh vác đến đâu vẫn rất cần có cha mẹ kề bên. Lee Sanghyeok từ bé đã ngoan, lớn lên cũng chẳng bao giờ khiến ông phải bận lòng. Nhìn con trai nhà người ta chuyện nhỏ chuyện to đều muốn hỏi ý kiến của cha mình trước tiên, trong lòng bố Lee vẫn có chút nào đó chờ mong. Ông tự hào nhìn con trai khôn lớn, cũng muốn con nép dưới tán rộng của cha mỗi khi trái gió trở trời.

- Cảm ơn con, con trai.

Sanghyeok mỉm cười, từ hàng lông mày đậm nét đến đuôi mắt cong cong như cây cầu nhỏ đều được thừa hưởng trọn vẹn từ cha mình.

Anh vừa bước chân vào quá cổng trường, đã có bạn cùng lớp nhận ra, chạy tới lôi kéo anh cùng bọn họ chụp ảnh kỷ niệm. Để mà nói cho chính xác, thời gian đến lớp của Sanghyeok không quá nhiều. Anh còn phải thi đấu. Một học kỳ sáu tháng đã mất ba bốn tháng không ở tỉnh khác thì cũng xuất ngoại đi du đấu nước ngoài, thành thử ra cả lớp ba mươi mạng cũng chỉ có vài ba đứa là anh nhớ được cả tên lẫn mặt.

Bae Junsik là bạn cùng bàn với anh suốt năm học lớp mười hai, Lee Jaewan ngồi ngay phía sau anh và Park Uijin chiếu tướng đằng trước. Ba đứa đó lúc nào cũng tự động thêm anh vào những cuộc vui của chúng mỗi khi nhác thấy cái bóng gầy gầy cao cao của Lee Sanghyeok lò dò xách cặp đi học sau cả tháng trời chẳng thấy tăm hơi. Anh cứ ngỡ với cái tính cách nhạt nhẽo lãnh đạm của mình thì sẽ ít có người yêu quý lắm, lại không ngờ chỉ cần mới nhác thấy Bae Junsik kéo anh đi lại gần thôi, là họ đã ngay lập tức chừa cho anh một chỗ đứng ngay chính giữa đội hình, khoác vai bá cổ như thể đã thân thiết với nhau suốt từ thời cởi truồng tắm mưa vậy.

- Nào nào đứng vào đây, cậu là gương mặt đại diện của lớp chúng mình đó, Sanghyeok à. - Cậu bạn má lúm này hình như là lớp trưởng lớp anh, luôn trả lời tin nhắn hỏi thời khóa biểu của Sanghyeok rất nhanh dù cho khi đó anh đang thi đấu ở Mỹ, và Hàn Quốc thì mới là chập chờn rạng sáng. - Đếm đến ba mọi người cười tươi lên nhé. Này mấy chị gái kia ơi đã tô vẽ chưa, lát nữa mà chụp trúng lúc đang chu mỏ thì cũng đừng hòng tôi cho chụp lại nhé.

- Câm mồm đi, Chae Gwangjin. - Mấy cô gái đỏ mặt la ó, nhanh chóng chải chuốt lại mái tóc dài, muốn mình trông thật xinh đẹp trong những bức ảnh sẽ là dấu son cho cả quãng thời gian thanh xuân ấy. - Được rồi, xong ngay đây, đừng có giục giã thế.

- Tôi đếm này, một,

Hai,

Ba,

- Cheese! - Sanghyeok không để ý mình đã bật cười thành tiếng từ khi nào. Anh cũng không hề phản ứng với cú siết muốn gãy cả đốt sống cổ của cậu bạn lớp trưởng nhốn nháo kia, cánh tay còn vòng phía sau lưng cậu ta vì sợ cái tên này hào hứng quá lại ngã lăn ra đấy thì khổ. - Chúc mừng lễ tốt nghiệp!!!

Mọi người đồng thanh hô vang. Sanghyeok lại loạng choạng rơi vào một vòng tay khác nữa. Đương khi anh hãy còn choáng váng quay cuồng trong mơ hồ, cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng lên, hai chân vung vẩy không chạm đất. Mấy cậu trai cùng lớp công kênh anh lên như thể chiến lợi phẩm, tiếng cười dần chuyển thành tiếng nấc cụt. Sanghyeok quơ tay muốn tìm kiếm một điểm tựa giữ thăng bằng, một bàn tay khác đã vươn tới, chộp lấy, nắm chặt tay anh, liền sau đó là giọng nói của Bae Junsik vang lên.

- Đừng sợ, bọn tôi không làm cậu ngã được đâu.

Những tập thể khác đang tập trung ở quanh góc sân trường ấy cũng không kìm được tò mò bắt đầu nhìn về phía lớp bọn họ. Sanghyeok cứ ngỡ mình đã phải lơ lửng trên không cả nửa tiếng đồng hồ mới được tha cho đứng xuống đàng hoàng. Park Uijin thấy mặt anh thoáng tái đi thì hốt hoảng, cứ sợ anh sẽ bất chợt lăn đùng ra ngất xỉu tại chỗ. Sanghyeok phẩy tay, đón lấy chai nước được Lee Jaewan chuyền tới, nhợt nhạt mỉm cười.

- Tôi không sao, hơi chóng mặt tí thôi.

- Xin lỗi nhé, tại bọn tôi chỉ muốn tạo chút kỷ niệm với cậu thôi. - Gwangjin huých nhẹ vai anh, vẻ áy náy tràn đầy trên gương mặt. - Do là Sanghyeok không có nhiều thời gian đi chơi với cả lớp, ầy, không phải trách cậu đâu, bọn tôi hiểu tuyển thủ quốc gia vất vả như thế nào mà. Chỉ là sau ngày hôm nay e là cũng mỗi đứa một nơi rồi…

Cậu ta bỏ lửng câu nói, ánh mắt nhìn về phía mấy đứa bạn cùng lớp đang tranh nhau cái máy kỹ thuật số để xem những tấm ảnh vừa chụp. Chủ nhân của cái máy thì đang toát mồ hôi mẹ mồ hôi con ròng ròng, miệng liến thoắng cầu xin mấy đại ca đại tỷ làm ơn nhẹ tay, kẻo máy hỏng về anh họ em lăng trì xử trảm em mất. Sanghyeok cũng nhìn theo, rồi anh thở hắt ra một hơi, vui vẻ đáp lại lớp trưởng họ Chae.

- Không sao, tôi rất vui. - Gwangjin quay đầu nhìn anh, chỉ thấy được một nửa khuôn mặt trắng nõn đang dần chìm vào ánh mặt trời buổi sớm. - Được học cùng lớp với các cậu, tôi thấy rất vui, thật đấy.

Lee Sanghyeok không phải là người ưa hoa mỹ hay giáo điều, lời anh nói cũng chẳng cần phải vượt qua hàng ngàn lớp filter thêm nọ bớt kia, chỉ tổ khiến cho người nghe cảm thấy giả tạo. Ngôn từ trực tiếp xuất phát bởi tư duy và cốt cách đoan chính ngay thẳng, nghĩ gì nói đấy vẫn đủ chân thành lẫn mộc mạc. Gwangjin cảm động ôm ghì lấy anh, rồi tiếp theo đó là tụi Junsik cũng đi tới tham gia vào tiết mục bày tỏ tình cảm trước giờ phút chia xa. Đến khi Sanghyeok nhận ra mình đã bị vây quanh bởi một vòng người, thì cũng là lúc tiếng trống trường rộn ràng vang lên, báo hiệu đã đến giờ làm lễ tốt nghiệp.

Đứng trên bục đại diện cho lứa học sinh năm cuối đọc diễn văn tốt nghiệp, Sanghyeok thỉnh thoảng lại đánh mắt xuống khán đài tìm kiếm chỗ ngồi của bố Lee và Sanghoon. Ngay hàng ghế phía sau là đám nhóc tì không đời nào chịu ngoan ngoãn ngồi yên. Ryu Minseok cầm hẳn banner và băng rôn như thể mới đi lạc vào concert của thần tượng nào đó, thỉnh thoảng lại vẫy loạn lên quẹt thẳng vào mặt Lee Minhyeong ngồi kế bên. Choi Wooje nhấp nha nhấp nhổm chẳng khác chi bị lửa đốt dưới mông, bị Moon Hyeonjun kẹp cổ ẩn xuống mới chịu thôi. Sanghyeok mỉm cười, những hàng chữ nhảy múa trên tờ giấy A4 đột nhiên trở nên quá đỗi vô vị. Anh nhìn vào biểu cảm tự hào của cha, và chiếc máy quay được em trai Sanghoon ổn định ghi lại từng khoảnh khắc diễn ra vào ngay lúc này, và anh đã để những suy nghĩ xâm nhập chiến thắng.

- Hiện tại, khi tôi đại diện các bạn học sinh đứng ở nơi đây phát biểu, tôi cũng muốn đại diện cho chính mình, gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.

Tôi đã từng nghĩ, cũng tốt thôi, nếu như tôi đơn độc. Vẫn ổn cả mà, nếu như tôi không có quá nhiều bạn bè. Điều đó cũng chẳng sao, nếu như những năm tháng cắp sách đến trường của tôi không có lấy một kỷ niệm nào đáng nhớ.

Thế nhưng khi tôi nhìn lại, ở bên cạnh tôi có mọi người. Có gia đình ủng hộ mọi con đường tôi đi, thầy cô dìu dắt hướng dẫn tôi tìm đến tri thức, có những người bạn cùng tuổi, hay nhỏ tuổi hơn tô vẽ thêm sắc màu lên cuộc đời của tôi có đôi phần đơn điệu.

Cảm ơn vì đã xuất hiện, cảm ơn vì đã trở thành thanh xuân của mỗi chúng ta.

Mong cho tương lai sau này, tất cả đều bình an.

Sau một phần tư nhịp cơ bản của một nốt lặng trên khuông nhạc, chẳng biết ai là người đầu tiên bắt nhịp, cả hội trường bừng lên tiếng vỗ tay vang dội. Lee Sanghyeok nhận lấy bằng tốt nghiệp được lồng khung kính trao bởi chính tay thầy hiệu trưởng, cẩn trọng cúi thấp đầu tỏ rõ sự biết ơn với thầy, sau đó là nghi lễ trao hoa và chụp ảnh lưu niệm. Đến tận sau này, khi tụi Minseok, Minhyeong và Hyeonjun đã tốt nghiệp, và Choi Wooje là đứa cuối cùng trong đám nhóc hai nhà họ Lee được lên bục phát biểu nhận bằng khen, thì tấm ảnh chụp của Lee Sanghyeok trong ngày lễ tốt nghiệp năm đó vẫn còn được trang trọng trưng bày trong phòng truyền thống của trường.

Thế nhưng, đó là chuyện của những ngày xa lắm.

Còn hiện tại, sau khi đã hoàn thành xong bài phát biểu, Lee Sanghyeok ngay lập tức bị đám nhóc con ùa lấy vây quanh, chẳng biết tụi nó làm cách nào mà lẻn được vào trong cánh gà của hội trường, đứa ôm tay đứa ôm chân, giương đôi mắt trong veo lên với anh chúng nó mà nhí nhéo nũng nịu.

- Ban nãy anh Sanghyeok cảm ơn tụi em hả, người bạn nhỏ tuổi mà anh nói đó là tụi em đúng hông?

- Em biết là anh Sanghyeok thích tụi em mà, thích em nhất đúng hông anh?

- Chừng nào mày thôi ngủ nướng báo hại tụi tao đi học trễ theo mày thì anh Sanghyeok sẽ thích mày nhất nha Choi Wooje.

Anh của chúng nó nói không chen lại được bốn cái mồm mà sức công phá phải ngang ngửa mấy cái nòng súng chống tăng năm 1962, chỉ có thể bất lực xoa đầu chúng nó, bỏ anh ra coi nào, nhăn lễ phục hết rồi mấy cái đứa này.

- Anh ơi, chúc mừng anh đã tốt nghiệp ạ. - Choi Wooje và Ryu Minseok tặng cho anh một giỏ gấu bông, một con chim cánh cụt lớn và bốn con nhỏ hơn đang rúc vào nhau thành một cái tổ chim trông đáng yêu vô cùng. Dù cho từ đầu buổi lễ đến giờ anh đã nhận được vô vàn những món đồ bông đáng yêu từ các bạn cùng lớp lẫn khác lớp, táo bạo chặn đường dúi vào tay có mà ngại ngùng lén lút nhờ chuyển tới cũng có. Thế nhưng vì đây là món quà từ hai trong những đứa em mà anh yêu quý nhất, Sanghyeok vẫn rất vui vẻ nhận lấy, còn ôm lấy hai đứa để cảm ơn.

Moon Hyeonjun từ nãy đến giờ cứ thấp thỏm đứng nấp sau lưng Lee Minhyeong, lúc này mới thu đủ can đảm đứng tới trước mặt anh, bó hoa hồng đỏ rực cũng chẳng thể sánh bằng gò má và vành tai cậu lúc này. Trai thể thao học võ từ bé, vai năm thước rộng thân mười thước cao, ấy thế mà đứng trước anh mèo nhà lại có vẻ yếu thế hơn hẳn, chỉ có thể xấu hổ thì thào, anh ơi, em tặng anh ạ.

- Cảm ơn Hyeonjun. - Sanghyeok ôm lấy bó hoa, chỉ cần cong khóe môi cười thật tươi là đã chẳng thể phân biệt được đâu là người, đâu là hoa nữa. - Hoa đẹp lắm, anh rất thích.

Quà và hoa có quá nhiều, Sanghyeok đành phải để bố chở giúp về trước, buổi chiều anh đi liên hoan chung với lớp, đến tối mới có thể ăn mừng ở nhà. Không chỉ là nhà bà nội Lee, mà bố mẹ Lee trẻ cũng tham gia, rồi là mấy đứa nhóc đã hào hứng lên kế hoạch tổ chức tiệc tùng từ tận một tuần trước. Lúc ăn tối được bố cho phép uống thử rượu hoa ủ lâu năm, đến giờ đầu vẫn còn lâng lâng. Sanghyeok qua loa tắm rửa rồi nằm sụp xuống nệm không buồn nhúc nhích, đột nhiên thấy trước ngực cân cấn mới mơ màng sờ soạng cầm lên xem. Hóa ra là hộp nhung sáng nay Minhyeong đưa cho anh, vừa rồi thay quần áo có để tạm lên giường mà quên mất.

Anh nhớ đến vẻ mặt thần bí và lời dặn dò lúc sáng của người nhỏ tuổi hơn, con mèo Schrödinger bị nhốt trong hộp cuối cùng cũng chẳng chịu nổi tò mò nữa mà bắt đầu xòe vuốt cồn cào. Sanghyeok không nhận ra bản thân đã vô thức nín thở. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc nơ bướm, bật mở nắp hộp, bên trong là một chiếc khuy cài áo đính đá được tạo hình hoa hồng, trông vừa sang trọng vừa tinh tế, đặt bên cạnh một chiếc cúc áo nhựa có phần lạc quẻ. Chàng trai khó hiểu cầm chiếc cúc lên săm soi, nhận ra đây chính là kiểu cúc áo trên đồng phục học sinh trường cấp ba của bọn họ. Trong lòng đã lờ mờ có tiên đoán, và được khẳng định bởi mẩu giấy note nho nhỏ dán phía bên trong nắp hộp.

Chữ viết tay của Lee Minhyeong rắn rỏi và mạch lạc hệt như chính con người cậu, thế nhưng trên mẩu giấy này dường như còn mang theo cả những tâm tư khó nói, khiến cho nét nghỉ mơ hồ có đôi chút run rẩy. Sanghyeok siết chặt cúc áo trong tay, giờ đây, chính anh cũng đang cảm nhận được xung động ấy từ chính cõi lòng mình.

Tặng anh chiếc cúc áo thứ hai trên đồng phục của em. Lee Sanghyeok, xin hãy lắng nghe tiếng vọng tận trong trái tim em, từ bất kỳ khoảng cách nào khi em trông thấy anh, nơi lồng ngực trái ấy đều sẽ rung động.

Chiếc cúc áo thứ hai, vị trí gần tim nhất.

Lee Sanghyeok bước chân xuống giường, đến bên cửa sổ kéo rèm, phía bên kia đường, căn phòng đối diện cũng cùng lúc sáng đèn.

Khoảnh khắc ánh mắt ta chạm nhau, liệu người đã nghe thấy tiếng trái tim em chưa?

===THE END.

onedemort, 2/5/24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top