christmas edition

Lee Sanghyeok trên tay cầm cuốn sách dày đương mở dở dang, hai chân khoanh tròn điềm nhiên ngồi trên tấm lưng rộng lớn vững chắc của đứa em trai, cơ thể cậu chàng đều đặn nâng lên rồi hạ xuống. Anh thong thả đếm từng nhịp thành tiếng, đánh một cái ngáp dài trước khi Lee Sanghoon dừng chống đẩy, thở gấp bảo anh có thể đi xuống được rồi.

Để chứng minh rằng mèo là một loại chất lỏng, Sanghyeok lười nhác lết trên đầu gối, bò vào góc phòng cạnh cái máy sười, ngồi co chân lại tiếp tục chúi mũi vào cuốn tiểu thuyết trinh thám xuất bản giới hạn mới được bố mua tặng hồi đầu tuần. Ông Lee làm nghiên cứu khí tượng, gần như mỗi ngày đều ăn ngủ ở lại đài thiên văn, hiếm hoi lắm mới có dịp về nhà trước ngày lễ cuối năm như thế này. Có bố và Sanghoon trở về, nhà bà nội Lee ngày thường quanh đi quẩn lại mỗi hai bà cháu bỗng chốc đông vui nhộn nhịp hơn rất nhiều.

- Hình như anh lại sút cân rồi phải không? - Lee Sanghoon cởi áo len ra, chỉ mặc độc một chiếc thun tay lửng, sợ nóng nên không dám ngồi quá gần chỗ lò sưởi, chỉ có thể lăn lộn trên sàn nhà, nằm gối đầu lên cặp đùi gầy gò chẳng có mấy thịt của ông anh lớn nhà mình. - Sao em cứ có cảm giác chống đẩy dễ hơn vậy nhỉ.

Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn xuống, không ừ cũng chẳng hử, ngón tay thon dài dời từ trang sách luồn vào mái tóc đen dày hơi âm ẩm mồ hôi vì vừa vận động mạnh của Lee Sanghoon, sau đó ghét bỏ đẩy đầu cậu ra khỏi bụng mình.

- Xê ra coi, người toàn mồ hôi bôi hết lên quần áo của anh rồi.

Cậu em trai bĩu môi, vẫn cứng đầu cứng cổ ôm rịt lấy chân anh dẫu cho có bị xua đuổi như đuổi tà. Cùng lúc ấy, bà nội đẩy cửa đi vào, trên tay còn lỉnh kỉnh bê theo một cái mâm gỗ. Sanghoon thấy thế thì lồm cồm bò dậy, nhanh nhảu đỡ lấy giúp bà. Trong mâm ngoài một đĩa hoa quả tươi ngon còn có thêm một chén thuốc bắc màu nâu sậm, ngửi mùi thôi cũng có thể xông chết được một con voi. Cậu vô thức nhìn về phía Sanghyeok, đã đến bên cạnh mình từ khi nào, thừa biết chén thuốc này là nấu cho ai.

Sanghyeok thể hàn, cộng thêm ngày nhỏ sinh non nên sức đề kháng của anh yếu hơn người thường khá nhiều. Trời chỉ vừa chuyển lạnh thôi là trong nhà đã chất đủ các bài thuốc Đông y, dùng để xông hương, dùng để tắm hay để uống đều có đủ. Ông nội của hai anh em ngày trước làm nghề thuốc, mấy phương thức này cũng được coi như là gia truyền. Lớn lên cùng với thuốc thang, Lee Sanghyeok cũng luyện được tuyệt chiêu không nhìn không ngửi thì sẽ không thấy đắng, một hơi uống cạn chén thuốc trước khi Lee Sanghoon kịp nhăn mày. Gừng, tía tô và đường đỏ, đun trong nồi đất tầm hai mươi phút, tác dụng tân ôn, giải biểu, tuyên phế, tán hàn. Anh chỉ vừa bỏ cái chén sứ trắng xuống, bên cạnh đã đặt sẵn một ly nước lọc cho anh uống súc miệng.

Sanghyeok và Sanghoon chỉ hơn kém nhau một tuổi, lúc mới sinh thì không nói làm gì, nhưng từ năm lên bốn, lên năm, vóc dáng của cả hai đã chẳng thể nhìn vào để nhận biết vai vế trong nhà được nữa. Lee Sanghyeok thấp bé nhẹ cân, nước da lại quá trắng, nhu mì điềm đạm như mèo. Lee Sanghoon đủ tuổi đi học mẫu giáo đã được đặc cách học cùng lớp với anh trai. Cậu nói sẽ bảo vệ anh, không để Sanghyeok bị người khác bắt nạt. Hai đứa trẻ nắm tay nhau, cùng chơi, cùng ăn, cùng ngủ, như một đôi búp bê chạm ngọc xinh xắn không thể tách rời.

Sau bữa cơm tối, bố Lee cũng không còn quá vấn vương những báo cáo hay dự án nghiên cứu ở viện nữa, xuống nhà ăn trái cây và xem thời sự buổi tối, câu được câu mất trò chuyện với bà nội Lee. Sanghyeok ngồi kế bên ông, ngoại hình của anh giống hệt bà nội Lee hồi còn trẻ, tính cách lại đúc một khuôn từ cha mình. Bà nội từng nửa đùa nửa thật nói hai bố con anh ngồi cạnh nhau cả ngày chẳng nói với nhau được quá năm câu, cứ như hai bức tượng ông địa trấn phương.

Thế nhưng, làng trên xóm dưới ai cũng biết, bố Lee thương anh nhiều đến nhường nào. Sanghyeok hồi bé tí đã tự nhận thức bản thân ốm yếu chăm nom rất tốn kém, vậy nên ngoan ngoãn hiểu chuyện vô cùng. Kể cả khi có em trai Sanghoon rồi, bố Lee vẫn thường xuyên bế bồng anh, ôm đi chơi mỗi khi thời tiết ấm dần lên. Giống như lúc này, dù chỉ thỉnh thoảng hỏi han chuyện học hành nhà cửa, nhưng chỉ cần là đi xa về, Sanghyeok nhất định sẽ có quà. Khi là cây hoa, lúc là quyển sách. Sanghoon lại chẳng bao giờ ghen tị với anh trai, cảm thấy cả nhà nuông chiều anh ấy nhiều một chút cũng tốt.

Những ngày đầu khi mẹ ruột của hai anh em mới bỏ đi, Sanghoon vẫn còn ẵm ngửa, bà nội Lee buộc phải nghỉ hưu sớm để ở nhà chăm cháu. Lee Sanghoon ngày bé rất thích khóc, mỗi lần khóc là khóc rất to, không ai dễ gì dỗ dành được. Hôm ấy cũng chỉ là một ngày bình thường, bố Lee bận công tác đã lâu chưa về, bà nội phải chạy vội ra chợ mua đồ ăn ngay sau khi dỗ cho Sanghoon ngủ. Thế nhưng chẳng biết vì lý do gì mà cậu lại đột nhiên tỉnh giấc, không trông thấy ai xung quanh liền òa lên khóc nức nở. Lúc đó Sanghyeok chỉ mới gần hai tuổi, nói còn chưa sõi, nhưng đã biết kiễng đôi chân ngắn ngủn ấy leo lên giường, nằm xuống cạnh em trai, vươn cánh tay trắng trẻo ôm lấy cậu bé vỗ về. Anh trai làm không thạo lắm, cũng không thể bế bổng em trai lên trên tay, nhưng cậu em lại vì những cái vỗ về lúng túng gượng gạo ấy mà tròn xoe đôi mắt đẫm nước rồi từ từ nín khóc. Cho đến khi bà nội gấp gáp về đến nơi, hai đứa trẻ con đã ôm nhau ngủ say sưa.

Vì thế, mặc dù tính cách có phần trái ngược nhau, ngoại hình cũng không hoàn toàn giống hệt, nhưng Sanghoon vẫn rất thân với anh trai. Ngày còn bé thích quấn lấy anh trai làm cái đuôi nhỏ, lớn lên rồi, có nhiều mối quan hệ bạn bè hơn, nhưng chẳng mấy khi đám bạn của cậu rủ Sanghoon ra khỏi nhà được quá lâu, trước khi cậu ta nhìn đồng hồ và thốt lên tao phải về đây, anh trai tao đang đợi ở nhà.

- Anh mày lớn thế rồi, không có bạn hay sao mà còn phải đợi mày về chơi cùng?

Lee Sanghoon nghe thấy mấy câu hỏi có nội dung tương tự như thế thường chỉ toét miệng cười, sau đó leo tót lên chiếc xe đạp leo núi, gác xe treo lủng lẳng một ly sữa đậu nành còn nóng hôi hổi, vui vẻ vừa đạp xe về vừa huýt sáo véo von.

Bà nội Lee chăm cho một đứa cháu uống thuốc xua lạnh, lại nhìn sang đứa còn lại giữa trời đông giá rét mặc độc một cái áo thun mỏng thì bất lực thở dài, vỗ lên lưng nó bắt đi thay ngay cái áo khác vào, mặc đồ ướt mồ hôi rồi lăn ra ốm thì ai hầu, hả, ai hầu?

- Ui da, bà nội đừng đánh nữa, do cháu vừa mới tập thể dục xong mà.

Vốn là dân thể thao chính hiệu, Lee Sanghoon ngày nghỉ ở nhà vẫn thường xuyên thấy cuồng tay cuồng chân thèm được vận động đến khó chịu. Cũng không dưới hai lần bà nội trông thấy cậu ta dùng thanh gỗ phơi đồ ngoài sân làm xà đơn tập cơ tay, phải để bà cầm cây chổi ra dọa đánh can tội làm gãy móc phơi mới chịu thôi.

Vừa mới lọ mọ đi xuống lầu với chiếc áo len đỏ in hình con tuần lộc to tướng trước ngực, chào đón Lee Sanghoon là cái đầu lấp ló đằng sau cửa nhà của Lee Minhyeong, và một tràng cười có thể nói là rung trời chuyển đất của thằng em hàng xóm đối diện. Cậu ta đen mặt, đi tới choàng tay kẹp cổ thằng ranh con bố láo, lôi đầu nó vào để thằng nhóc thôi cái dáng vẻ như đang đi trộm gà kia đi, vừa vò rối mái tóc được cẩn thận chải chuốt gọn gàng của Minhyeong vừa thẩm vấn, mày qua đây làm gì, lại đang âm mưu cái gì đây hả.

- Âm mưu con khỉ mốc, ông anh thôi coi, rối hết tóc người ta. - Thằng bé ghét bỏ đẩy tay Sanghoon ra khỏi đầu mình, bực bội chỉnh lại bộ lông được cậu ta đứng trước gương phòng tắm ngắm vuốt xịt keo mất nửa tiếng mới làm ra được, lẩm bẩm chửi thề trong miệng. - Cái đồ đáng ghét này...

Đương khi Lee Sanghoon muốn gõ cho đứa nhỏ tuổi hơn một cái giác ngộ sinh mệnh, thì cửa phòng khách ở kế bên hành lang bất chợt mở ra. Lee Sanghyeok bê chén thuốc không đi rửa, trố mắt nhìn hai con hề đang nhảy múa, chẳng hiểu kiểu gì, sau đó cũng phải nhăn nhó nhịn cười vì cái áo của thằng em ruột.

- Áo này là mẹ Lee nhà bên chọn riêng cho em đấy, em phải cảm ơn Minhyeong và nhờ em ấy chuyển lời cho mẹ Lee đi chứ.

Mùa đông chỉ vừa dạm ngõ, mẹ Lee đã nô nức sắm sửa áo ấm cùng mũ khăn cho đám trẻ con cả hai nhà. Từ padding, mũ nồi đến găng tay đều mua đủ ba bộ giống nhau như đúc. Mẹ Lee mua quần áo thì bà nội Lee đan khăn. Bà đan ba chiếc khăn len mới, còn tỉ mỉ thêu tên viết tắt của mỗi đứa cháu lên khăn để phân biệt. Ba cậu con trai lớn lên bằng tình thương ấy của hai nhà, lắm lúc không hẹn mà cùng mặc đồ giống nhau ra đường, đến nỗi người ta còn tưởng chúng nó là anh em ruột cùng cha cùng mẹ.

Năm Sanghyeok lên tám, bố mẹ Lee trẻ chuyển tới khu nhà, ở ngay đối diện căn nhà tràn ngập sắc đỏ hồng nhung của bà nội. Lee Minhyeong khi ấy mới sáu tuổi, ngọng líu ngọng lô, phát âm tên Sanghyeok còn sai lên sai xuống. Còn nhỏ nhưng cái tôi thì đã to ngang ngửa hố đen vũ trụ, ai mà trêu chọc là nhóc ta sẽ ngoạc mồm ra khóc bù lu bù loa ngay, ăn vạ cho đến khi anh trai hàng xóm xinh đẹp nào đó bối rối vươn tay lau đi những giọt nước mắt không có thật trên mặt mình thì mới chịu thôi. Lee Sanghyeok là đội trưởng đội bế em có thâm niên, em gọi sai tên, anh không giận cũng không cười em, chỉ nghiêm túc mà dịu dàng sửa lại cho đúng. Kể từ đó, Sanghyeok bắt đầu mọc ra một cái đuôi nhỏ thứ hai. Cái đuôi này còn đanh đá vô cùng, không ngần ngại đấm nhau với cả một Lee Sanghoon ngày đó to gấp rưỡi mình để giành giật anh trai, thẳng thừng tuyên bố sau này em cưới anh Sanghyeok thì anh ấy sẽ là của một mình em thôi, Lee Sanghoon còn lâu mới có phần.

Cứ như thế cho đến khi lớn lên.

Minhyeong sáp lại bên cạnh anh, nhanh nhảu mang cái bát đi rửa, thuần thục như thể đây mới là nhà của cậu. Sanghyeok đột nhiên không có việc gì làm cũng đi theo thằng bé vào bếp, quẩn quanh nhìn cậu nhóc rửa xong còn không quên lấy khăn lau bếp sạch boong không một giọt nước bắn, quả nhiên là có hiếu với trai thứ hai không ai nhận một. Chẳng biết mẹ Lee trẻ ở nhà có đỡ được bao việc hay không, chứ nhà bà nội thì đột nhiên lại có thừa một bảo mẫu bán thời gian.

- Anh Sanghyeok, tối nay đi chơi với tụi em nha? - Sanghyeok còn đang thẩn thơ nhìn bóng lưng cậu chàng từ bao giờ đã muốn che kín được cả cái thân hồng hạc gầy gò của mình, bị hỏi bất ngờ thì mơ màng chớp tắt đôi bờ mi mỏng dài. - Ngoài trời cũng ngớt tuyết rồi, anh mặc ấm một chút rồi mình ra ngoài đi dạo, có được không?

Chưa kịp để Sanghyeok suy nghĩ thêm, Lee Sanghoon đang khoanh tay đứng dựa lựng vào ngõ bếp cũng lên tiếng tán đồng:

- Được đó anh à, ở rịt trong nhà mãi cũng không tốt đâu.

Thế là sau khi nhận được cái gật đầu của bố và bà nội Lee, Minhyeong đi theo hai anh lớn về phòng, đợi Sanghyeok thay sang một bộ quần áo lông thật ấm thì lôi ở trong túi ngực áo ra món bảo bối thần kỳ cậu thó được ở nhà dâng lên cho anh.

- Cái gì thế? - Sanghyeok tò mò cầm lên xem thử. - Miếng dán giữ nhiệt hả?

- Đúng rồi, để em dán vào cho Sanghyeok, như vậy là anh có thể vô tư ra ngoài mà không sợ lạnh nữa. - Dường như anh còn thấy được cả cái đuôi to bự đang vẫy loạn lên sau lưng cậu chàng, vô thức nhoẻn miệng cười theo. Minhyeong nhận lại mấy miếng dán, để anh quay lưng lại với mình, vén vạt áo lông lên để lộ tấm lưng thanh mảnh nõn nà và đường thắt eo mềm mại tinh tế. Cố gắng giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, người nhỏ tuổi hơn vẫn không kiềm lòng được mà nuốt nước bọt khi trông thấy rãnh lưng hõm sâu vào trên nước da trắng mịn, tựa đóa hoa lê rừng mỏng manh bung nở hòa vào với bầu trời mưa tuyết.

Vừa dứt ra khỏi bóng lưng khiến người khác khát khao muốn chạm tay vào sờ nắn cho đủ kia, ánh mắt cậu lại chạm phải chiếc gáy ngoan ngoãn lấp ló đằng sau cổ áo ba phân của Lee Sanghyeok. Cần cổ thon dài đài các như đài hoa huệ tây, tóc gáy màu đen được cắt tỉa gọn gàng, mùi hương cơ thể sạch sẽ và thanh thuần, quẩn quanh nơi chóp mũi cùng với vị đắng chát của thuốc đông y. Minhyeong nhíu mày, thả áo xuống, giúp anh chỉnh trang lại cho thẳng thớm trước khi thuận tay ôm gọn cả người anh vào lòng, gác cằm lên bờ vai gầy cấn cậu đến đau cả ngực cũng chẳng muốn rời ra.

- Sao Sanghyeok đã phải uống thuốc nữa rồi? - Giọng nói rầu rĩ truyền vào từ bên tai anh nóng rẫy, khiến Sanghyeok phải ngọ nguậy vì dây thần kinh mẫn cảm nhột nhạt như có kiến bò. - Anh lại bị ốm à?

- Không mà. - Sanghyeok lắc đầu. - Thuốc xua lạnh thôi, để phòng trời lạnh quá sẽ lại bị cảm cúm, ngày nào bà nội cũng nấu cho anh uống hết.

Minhyeong ừ hử đáp lời, bàn tay của cậu to hơn bao phủ lấy tay anh, nhẹ nhàng mân mê. Đợi thêm một lúc là miếng dán giữ nhiệt bắt đầu có công hiệu, cứ ôm ấp như vậy khiến người anh nóng lên như thể Santa Claus vừa nhảy vào ống thông khói. Cậu biết anh khó chịu nên cũng thả ra, dù trong lòng không mấy tình nguyện, mười ngón tay đan cài kéo Sanghyeok đi xuống lầu, nơi mà Lee Sanghoon đã đứng đợi sẵn.

Chào bà nội và bố, ba anh em thủng thỉnh dắt díu nhau ra cửa hàng tiện lợi ở đầu đường, nơi mà tụi Ryu Minseok đang đứng đợi. Cặp anh em họ con cô con cậu vẫn còn đang cãi nhau chí chóe vì trời lạnh ăn kem có hại cho sức khỏe hơn hay uống đẫy Americano đá là khỏe mạnh và cân đối lắm chưa. Moon Hyeonjun trông thấy ba đứa họ Lee đi tới thì dở khóc dở cười, đưa tay lên tỏ ý chào hỏi.

- Anh Sanghyeok, anh Sanghoon với Minhyeong tới rồi này. - Cậu huých vai Choi Wooje, thằng nhóc vừa trông thấy anh đã nhảy thoăn thoắt đến trước mắt Lee Sanghyeok, ôm lấy cánh tay anh lắc lư vui vẻ.

Ở phía bên kia, Ryu Minseok nâng máy ảnh polaroid lên nháy liên tục. Nó hướng ống kính về phía Sanghyeok, líu lo gọi.

- Sanghyeok meo meo ơi nhìn sang bên này đi ạ.

Ráng hồng ửng trên đôi gò má tròn trịa khi anh nghe thấy biệt danh ấy. Dạo gần đây Minseok rất hay gọi anh như vậy, dù cho có thắc mắc, thế nhưng bản tính hiền lành dễ dụ vẫn là khiến Sanghyeok không nỡ chối từ dáng vẻ hào hứng đáng yêu của thằng bé. Nó tự nghĩ ra cái tên ấy nhưng lại nhất quyết không cho ai gọi giống mình. Nếu để Ryu Minseok nghe thấy ai dùng biệt danh do nó đặt ra để gọi Sanghyeok, thằng bé sẽ lại xù lông, phồng mang trợn má giãy nảy lên như phải nước sôi.

- Không được, ai cho tụi bây gọi ảnh như vậy, Sanghyeok meo meo chỉ có tao được gọi thôi. Chịu thì chịu, không chịu buộc chịu.

Lee Sanghyeok cũng hết cách với nó, để thằng bé và Choi Wooje mỗi đứa một bên kéo mình đi về phía trước mà không thể, cũng không hề có ý định phản kháng. Ba đứa to con kia chầm chậm đuổi theo sau. Moon Hyeonjun mặc dù liên tục sụt sịt vì viêm mũi dị ứng, vẫn cứng đầu cứng cổ dùng cả thân mình chắn gió cho Sanghyeok. Anh đội mũ áo lên, khăn quàng che kín cả nửa gương mặt, chỉ chừa lại đôi mắt hồ ly trong veo, chẳng biết nghe thấy đứa nào khơi mào đùa giỡn gì đấy là đôi mắt ấy lại cong cong như chiếc thuyền nan be bé.

Ở quảng trường trung tâm hôm nay có tổ chức lễ hội, người người nhà nhà đổ xô đến đấy. Đám nhóc lại không dám dẫn anh mèo nhà chúng nó lại chỗ tụ tập chen lấn, chúng vẫn chưa quên một tháng vừa rồi anh đi thi đấu vì phải sinh hoạt chung đụng với quá nhiều người thành thử mới sinh bệnh dai dẳng mãi chẳng khỏi. Thế là Lee Sanghoon gợi ý cho cả bọn đi ngược lại về phía công viên nhỏ cách khu phố nhà họ không quá xa.

Công viên giờ này vắng vẻ, chỉ có lác đác vài người dắt chó đi dạo bộ buổi tối. Mặt đất phủ một lớp tuyết thật dày, trắng phau mềm mại như bông. Đám nhóc vừa đến nơi đã lao vào nhau đại chiến, từng quả "tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp" được vo tròn từ tuyết loạn xạ ném lung tung quân mình lẫn quân ta. Lee Sanghyeok lượng sức mèo nhép đọ không lại hùm hổ của mình, ngoan ngoãn đứng nép sang một bên, dùng cành cây gãy làm một chiếc xẻng tự chế bắt đầu đắp người tuyết. Lee Minhyeong sau khi chạy loanh quanh né đông né tây hai vòng thì quành về, hí húi đắp nặn cùng với anh. Cậu chẳng ngại bao tay ướt đẫm nước, lăn thành một cái thân người tuyết thật bự, lại đặt khối tuyết bé hơn của Sanghyeok chồng lên trên. Xong xuôi đâu đấy, cậu ngồi xốm xuống, nép đằng sau con người tuyết, ép giọng thành nheo nhéo cao vút, nói:

- Xin chào, em là Olaf, và em thích những cái ôm thật chặt.

Sanghyeok khúc khích cười, hào phóng phối hợp với cậu em cùng họ, anh vươn hai cánh tay về phía trước, âm sắc hơi lạnh mà êm ái, vừa dễ thương vừa dễ chịu.

- Xin chào Olaf, anh cũng thích được ôm nè.

Có lẽ là vì trời đêm trước ngày Giáng sinh thường rất lạnh, hay là vì trông Lee Sanghyeok ngồi thu mình tròn vo trong chiếc áo ấm mẹ Lee trẻ mua thật sự quá đáng yêu, Minhyeong không chần chừ lao về phía anh, dùng sức ôm chầm lấy Sanghyeok vào lòng. Mấy đứa nhóc kia trông thấy thế thì cũng ùa tới, chen chúc ôm rịt lấy cả Minhyeong và Sanghyeok ở trong cùng, khiến con mèo ốm nọ phải la lên oai oái vì thiếu tí nữa là bị chúng nó đè cho bẹp dí.

- Trời ơi Choi Wooje, mày nhảy lên lưng ảnh vậy coi chừng gãy cột sống ảnh bây giờ. - Moon Hyeonjun cằn nhằn, tóm cổ thằng bé lôi xuống, cứu Lee Sanghyeok một bàn thua trông thấy. - Từ từ, từ từ thôi, á đau, đứa nào giẫm chân bố mày đấy?

- Thằng ông nội mày đây nè. - Lee Sanghoon dứ nắm đấm đe dọa. - Được rồi đó, cẩn thận ngã lăn ra bây giờ.

May mắn thay còn có Minhyeong nửa ôm nửa đỡ lấy anh, Sanghyeok mới không dúi dụi cắm mặt xuống tuyết. Mặc dù không trực tiếp dùng tay nặm người tuyết, găng len của Sanghyeok vẫn bị anh bất cẩn làm ướt mấy đầu ngón tay. Lee Minhyeong dường như đã đoán trước được tình huống này, lấy trong túi áo ra một đôi găng tay mới, từ kiểu dáng đến màu sắc trông giống hệt đôi Sanghyeok đang đeo để thay cho anh. Không phải vì cậu cẩn thận, mà chỉ là vì cậu vô cùng, vô cùng để tâm đến một người mà thôi.

Không muốn anh bị lạnh, không muốn anh chịu ốm đau.

Muốn anh vui vẻ, cũng mong anh mãi mãi hạnh phúc.

Lee Sanghyeok rất nhanh mất sức, đùa giỡn được một lúc đã thấm mệt, cả đoạn đường về chỉ có nằm ườn trên lưng để Lee Sanghoon cõng. Dưới nhành cây tầm gửi, mi mắt anh rung rung, rồi khi mở mắt ra lần nữa, đối diện với Sanghyeok vĩnh viễn là ánh nhìn dịu dàng chứa chan vô tận ấm áp, hệt như mặt trời âu yếm hướng về anh.

Hóa ra tự do chẳng là gì ngoài việc nhớ em
Ước gì tôi nhận ra những gì tôi có khi em là của tôi...(*)

==end.

(*) Back to December, Taylor Swift

merry-go-round, it's Christmas time.

onedemort, 12/24/23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top