Chap 9

"Hãy bên người trao anh được tình yêu....người mà chắc chắn không phải em..."

Mùa đông đến rồi, tuyết lại rơi làm lạnh một mảnh đất Seoul, làm lạnh một tình yêu đã từng cháy bỏng....làm đông cứng cả con tim từng vì một ánh mắt biết cười mà chệch nhịp.

Giữa tiết trời âm u như vậy, Suga kéo va li, đi lên chuyến tàu cuối cùng. Lặng lẽ đi đến một góc khuất mà ngồi, tìm một bản nhạc buồn để ẩn mình vào nó. Màn hình điện thoại hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ từ Jimin, cậu bạn thân mà Suga đã cố tình làm tổn thương, mỗi lần cậu ta gọi thì màn hình lại sáng lên, trên đó là một chàng trai Suga rất thương...Jung Hoseok.

"Anh yêu Jimin nhiều lắm sao...Một sự thật quá tàn nhẫn với em. Em không thể quên được anh đâu nhưng chẳng thể ở bên anh được nữa..."

Tàu rời bến, tàu mang theo một con người vừa bước ra khỏi miền tình yêu đã chết....đến một nơi chẳng có người con trai cậu ta đã, đang và mãi mãi rất thương...

"Hãy trở về bên Jimin, xoá đi hết yêu thương ngày nào ta bên nhau...nhé?"

Suga cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn vỏn vẹn một câu đến Hoseok rồi khoá máy, cho nó vào trong túi như cách cậu cất yêu thương vào trong tim.

"Cám ơn anh đã từng đến đây cho em bình yên..."

Nước mắt lại rơi trên vết thương lòng, xót đến mức Suga không chịu nỗi. Cậu ôm lấy tim mình, mắt nhắm lại....người con trai ấy lại hiện lên trong tâm trí...

____________________

"Cạch"

Jimin bước vào nhà của J-Hope. Trên sàn nhà đầy lon bia, xung quanh tối đen như mực.

Mặt cậu lộ ra đau thương khi nhìn người con trai đang nằm trên sofa kia. Anh ta tay phải cầm lon bia, tay trái cầm điện thoại luyên thuyên nói chuyện với ai đó.

-Hic....Taehyung khốn nạn....hic....tao nhớ Jimin quá...haha - Nói rồi anh cười lớn lên như tên điên. - Tao muốn chết lắm rồi Taehyung ah! Tao chết cho mày xem!

Jimin bước thật nhanh đến chỗ J-Hope, nhìn anh một hồi, cậu cuối người xuống nói giọng nghẹo ngào...

-Em về rồi đây, Hopie ah - Jimin đau lòng ôm lấy cơ thể gầy hơn xưa của anh. Cậu thực sự rất nhớ anh, được ôm anh thế này...thật tốt quá.

J-Hope ngạc nhiên mở to mắt, tay anh bất giác đưa lên chạm vào gương mặt người mình muốn tìm bao lâu nay.

-Jimin? Là em thật sao? - J-Hope vội bật dậy, hai tay giữ mặt Jimin. - Anh không nằm mơ phải không?

-Không phải mơ đâu mà tên ngốc! - Jimin nhoẻn miệng cười.

J-Hope ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt để thoả sự mong nhớ. Thật may quá Jimin đã về rồi...về với anh rồi.

Nhưng Suga đi rồi...anh biết không...anh có biết hoa anh đào của anh đã héo vừa kịp lúc thiên thần của anh trở về không?

Hai người ôm lấy nhau thật cho thoả nỗi mong nhớ. Ôm thật chặt như sợ đối phương sẵn sàng biến mất bất cứ lúc nào....

Một khi con người vừa đứng trước nỗi đau tình yêu vừa vụt mất sẽ sinh cảm giác muốn bảo vệ nó nhiều hơn một chút, để nó không biến đi được nữa. Lúc này, J-Hope không hèe quan tâm lý do vì sao Jimin đột ngột quay về mà chỉ biết rằng anh sẽ không để Jimin đi một lần nữa...

Đang yên lặng, bỗng Jimin cất tiếng:

-Anh ah, ngày hôm qua, Suga có hẹn em ra nói chuyện... - Jimin vẫn còn nằm trong vòng tay J-Hope nói.

Lúc này, J-Hope chợt phát hiện Suga đã đi từ tối qua đến giờ vẫn chưa về nhà...Anh hốt hoảng đẩy Jimin ra, nhìn cậu hỏi:

-Em ấy nói gì? - tay anh run rẩy nắm lấy vai Jimin. Lạy trời, mong chuyện anh đang nghĩ không xảy ra...

-Cậu ấy...kêu em trở về bên anh...còn nói từ trước đến nay anh chỉ yêu em, không hề yêu cậu ấy và....- Jimin chậm rãi trả lời - cậu ấy rời đi.

J-Hope mở to mắt không tin vào điều mình vừa nghe. Anh buông Jimin ra, vội chạy lên phòng ngủ của mình và Suga, mở tung tủ đồ và...không có một món nào của cậu còn sót lại...

Tại sao? Tại sao một người vừa về thì người kia lại rời đi? Tại sao?

-Hopie à! - Jimin từ đằng sau ôm lấy anh, kiên cường ngăn nước mắt không chảy xuống. "Nhìn gương mặt đau đớn của anh lúc này là một loại tra tấn nặng nề nhất đối với em..."

"Em biết mà, em hiểu rồi Hopie à, anh cũng rất yêu Suga phải không anh?"

-Suga đã đi rồi sao? Jimin ah...Suga đi rồi... - anh run rẩy ôm lấy tay Jimin đang đặt trên bụng mình, nghẹo ngào trong nước mắt, nói, từng chữ anh thốt ra...thật đau thương.

J-Hope không tin vào mắt mình, anh quay người lại ôm chầm lấy Jimin.

-Anh yêu em rất nhiều, Jimin ah. Nhưng anh cũng rất yêu Suga...những ngày không có em, anh đã đối xử rất tệ với em ấy...anh đã...anh đã đánh em ấy... - J-Hope đã làm tổn thương người con trai anh đào ấy đến mức bây giờ anh không thể tưởng tượng được.

-Em hiểu mà! Tình yêu của anh san sẻ cho cả em và Suga phải không? Em hiểu mà, mất tận một năm, em mới hiểu...nhưng quá muộn rồi...Suga đã đi rồi anh à..... - Jimin nói ra những lời mà mình từng cố chấp không muốn tin vào một năm trước nhưng bây giờ, cậu chấp nhận chuyện này, chuyện anh yêu cả mình và cậu bạn thân...

J-Hope ôm thật chặt Jimin, ai đang bóp nghẹn tim anh thế này, đau quá...Anh đã làm gì Suga thế này?

-Nhưng J-Hope à... - Jimin đẩy anh ra, nhìn vào mắt anh rồi...

"Chát"

Cậu vung tay tát anh thật mạnh.

-Cái này là vì anh dám lừa dối em và Suga một năm trước. Nếu anh chấp nhận thành thật về tình cảm của mình cho hai đứa em thì tụi em sẽ tìm cách cảm thông nhưng anh lại không làm. Anh làm cả hai đều đau, anh làm Suga thống khổ khi quyết định phải tổn thương em vào hôm đó.

J-hope im lặng, cắn răng chịu đựng. Đây là anh sai thật...anh không dám quay sang nhìn cậu nữa....

"Chát"

-Cái này là vì anh dám làm tổn thương Suga, tổn thương tình cảm của cậu ấy! Anh nói anh yêu em và cả Suga cơ mà? Sao anh dám vì không có em bên cạnh mà anh bỏ quên luôn Suga? Anh biết ngày hôm qua, khi nói ra những lời cầu em về bên anh, cậu ta tuyệt vọng với tình cảm như thế nào không?

J-Hope im lặng....

"Chát"

-Cái này là vì anh dám đánh Suga! Sao anh có thể đánh người mình yêu vậy J-Hope? Đồ hèn!

Jimin tức giận mắng J-Hope, hai mắt cậu đỏ ngầu vì tức, vì đau, vì muốn khóc cho cậu bạn thân của mình....Tổn thương như vậy mà cậu ấy chịu đựng tận một năm sao?

-Anh...Anh xin lỗi... - J-Hope lắp bắp nói. Anh hối hận lắm rồi, anh không thấy đau vì bị Jimin tát mà thấy đau vì tổn thương cậu,tổn thương cả Suga...

-Anh tát em một cái được không? Em đã không giữ Suga ở lại vào ngày hôm qua mà mặc cậu ấy bước đi trong đau khổ. Anh tát em một cái đi! - Jimin cầm lấy tay J-Hope khẩn cầu.

J-Hope nhìn Jimin mà ngạc nhiên.

-Sao anh đánh em được hả Jimin? Anh không thể... - J-Hope đau lòng ôm lấy mặt Jimin, lau đi nước mắt đã tơi từ những cú tát anh ban nãy...

-Vậy sao anh lại đánh Suga được? HẢ? - Jimin tức giận hét lên. - Anh yêu cả hai mà? Anh yêu cả hai mà tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy? Đồ tồi!

Anh nhận ra lỗi mình rồi Jimin à, nhưng mà hoa anh đào lỡ héo trên miền tình yêu đã chết rồi.

Anh thực nhớ Suga...

End chap 9

Hế lô! Tui biến mất lâu ghê nhỉ?

Cmt & vote cho có động lực ra chap mới nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top