Chap 8
Jin nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Taehyung mà khinh bỉ. Nhìn anh lúc này tầm thường làm sao, không còn là người đàn ông hoàng kim mà ai cũng khao khát. Anh biến thành một thằng đàn ông trăng hoa, khốn nạn. Vốn đã có người yêu anh chân thành như thế, bền bỉ đến thế, ngay cả khi biết anh phản bội cậu nhưng vẫn một mực muốn ở bên anh.
Người ấy đợi anh ở nhà, về cùng người ấy ăn bữa cơm rồi vờ như không biết gì mà yêu anh ngày qua ngày... một chàng trai tốt như vậy không đáng bị phản bội...
Jin muốn ngay lập tức lấy tay bóp chết Kim Taehyung nhưng cậu vẫn nhịn...
-Tôi sẽ không báo với Jungkook đâu - Jin chắp tay ra sau lưng rồi nhếch môi cười nhẹ. "Jungkook đã biết sẵn rồi..."
Rồi Jin quay lưng bước đi, từ đó, cậu ta lại biến mất một lần nữa.
____________________
Jungkook ngồi trên chiế ghế chủ tịch mà bóp trán. Trong đầu không ngừng nhớ đến chuyện bốn năm trước...
"Coi anh diễn như một thằng hề... mà em không cười nổi."
Jungkook đã chịu đựng tận bốn năm, bốn năm biết anh có tình nhân mà vẫn lặng thinh như không biết.
"Nhưng em có là gì của anh đâu chứ, chỉ là một nơi khi anh buồn chán sẽ lui đến rồi lại rời đi."
Tại sao cuộc đời cậu lại phải bấu víu lấy một thằng đàn ông không ra gì mà sống chứ? Là vì chữ "yêu" sao? Cậu không hiểu nổi mình vì sao vẫn yêu hắn, vì sao không nói với hắn mình đã biết hết sự thật rồi và cậu sẽ ra đi, không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn ta nữa.... nhưng mà nếu có thể làm như vậy... thì hay biết mấy....
__________________________
Trời bắt đầu trở lạnh, cũng là khi Jimin mất tích được một năm rồi, trong một năm đó Suga lúc nào cũng bám lấy J-Hope. Anh thì cực lực tìm kiếm Jimin, đáng lẽ ra đã kiếm được cậu ấy lâu rồi nếu như Suga không liên tục cản trở anh. Suga vốn là bạn thân của Jimin nhưng tại sao khi bạn mình mất tích lại không hề lo lắng mà một mực bám lấy bạn trai của người ta? Đơn giản là vì Suga biết Jimin đang ở đâu và làm gì, chỉ là..... cậu không muốn nói cho J-Hope biết. Nếu Jimin trở về, cậu sẽ bị cho ra rìa nhưng nếu tình hình cứ tiếp tục thì J-Hope sẽ càng ngày càng chán ghét con người cậu thôi....
-Hopie, mau dẫn em đi mua sắm. - Suga tươi tỉnh nắm lấy cánh tay J-Hope nũng nịu.
-Bận rồi. Để hôm khác đi. - J-Hope bóp trán, đàn em lại báo không tìm thấy Jimin.
-Không được, hôm nay có đại hạ giá mà! Mau đưa em đi nha. - Suga tiếp tục nũng nịu nắm tay J-Hope kéo đi
-Thôi đủ rồi! - J-Hope hét lên rồi giựt tay mình ra khỏi vòng tay của Suga - Tôi thấy sợ con người em rồi đó!
Nói rồi anh lạnh lùng toan cất bước đi....
-Anh làm sao vậy? Ở bên cạnh em anh không vui sao? - Suga nghẹn ngào nói.
-Tôi không ngờ em là loại người như vậy! Bạn thân mình mà em còn dám tổn thương, Jimin mất tích em không hề kiếm tìm mà còn không cho tôi kiếm tìm! Loại người ích kỷ như em, không hiểu sao tôi lại yêu? - J-Hope tức giận nói một tràng.
-Vì tôi yêu anh nên mới làm thế anh hiểu không? Suốt một năm tôi bị anh hờ hững mà vẫn bền bỉ như vậy là vì ai? Bao lần anh hất ly cà phê tôi pha cho anh rồi? Bao lần anh đánh tôi lúc say rồi? Tôi nhẫn nhịn như vậy là vì ai hả? ANH NÓI ĐI! - Cậu hét lên đau đớn.
-Nhưng tôi không cần! Tôi cần Jimin, một thiên thần bị tôi và cậu tổn thương. - Nói rồi J-Hope cầm lấy áo khoác bước đi...
"Anh nghĩ vì sao tôi phải làm vậy?"
"Không phải vì yêu anh sao?"
____________________
[3 p.m - Quán cà phê cạnh nhà Suga]
"Keng~~~"
-Xin kính chào quý khách.
Một thiếu niên nhỏ nhắn bước vào, trên người mặc một chiếc áo len cổ cao, bên dưới là quần thun ôm cùng đôi giày cao cổ.
-Jimin ah! Ở đây. - Suga vẫy tay về phía Jimin
Park Jimin lãnh đạm nhìn Suga rồi từ từ bước lại chỗ bạn mình ngồi, cầm lấy ly trà đá đặt trên bàn...
Tát nước vào mặt Suga.
-Mày còn dám liên lạc với tao sao? - Jimin cười nhếch mép, nói giọng bỡn cợt.
Suga bất ngờ nhưng sau đó lấy tay vuốt nhẹ mặt mình cho nước xuống, nở ra nụ cười hướng Jimin nói:
-Đã đến thì ngồi xuống rồi hãy nói chuyện. Hẹn gặp cậu thật khó nha - Suga vờ như chưa có chuyện gì. Niềm nở kéo ghế cho Jimin ngồi. - Tớ gọi ly ép cam cậu thích nhất rồi đó.
-Đồ giả tạo! - Jimin nói rồi ngồi xuống ghế.
Suga cười nhẹ vờ như không nghe.
Jimin nhìn thoáng qua Suga, phát hiện trên mặt cậu rất nhiều vất thương do bị đánh đập.
"Là ai đánh cậu ấy?"
Rồi Jimin lắc đầu xua tan suy nghĩ.
"Tại sao phải lo cho cậu ta chứ?"
-Cậu hãy trở về với Hoseok hyung đi! Anh ấy cần cậu. - Suga nhìn thẳng vào Jimin, nói như đùa.
Jimin thoáng ngạc nhiên "Cậu ta có ý gì đây?"
-Tại sao tao phải quay về với ngươi phản bội mình? - Jimin dựa người vào ghế nói.
Suga lắc đầu nhẹ rồi nói:
-Anh ấy không phản bội cậu! Ngay từ đầu, có lẽ anh ấy chỉ yêu mình cậu... Tớ là người thứ ba trong cuộc tình này... - Suga nghẹn ngào nói. - Tớ sẽ ra đi...
-Đáng thương thật. - Jimin cười khinh nhưng trong ánh mắt không che lấp được tia lo lắng cho Suga. Tay cậu ta đang run...
- Giúp tớ chăm sóc anh ấy! - nói rồi Suga bước ra khỏi quán cà phê, lúc này nước mắt mới rơi được... Suga sẽ đi sang thành phố khác sống và sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời J-Hope và Jimin nữa.... Cảm ơn vì họ đã bước qua tuổi thanh xuân của cậu... cám ơn và xin lỗi vì xen vào giữa hai người....
End Chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top