Chap 3

Sorry nha ta dự định đây sẽ là chap HopeMinGa nhưng mà nghĩ lại ta thấy nên cho VKook thêm một chap a~
____________________

Jungkook ném văn kiện lên bàn, ngã lưng ra sau ghế xoa mi tâm. Đó là chuyện của 4 năm trước còn bây giờ cậu đã 20 tuổi còn anh đã 23 tuổi. Phải, cả hai đều trưởng thành cả rồi. Cậu càng ngày càng trầm tính ít nói còn anh thì thường xuyên lui tới chỗ mấy cô tình nhân hơn.

Jungkook nhiều lần rất muốn từ bỏ nhưng không được vì cậu yêu anh quá nhiều, nhiều đến nỗi sẵn sàng làm ngơ việc anh có tình nhân vả lại cậu đang nợ anh một mạng sống.

______ Flashback________

Vào cái ngày kinh hoàng của 5 năm trước, lúc này Jungkook đang núp sau bụi cây nhìn căn biệt thự Jeon gia cháy bừng lên. Cha mẹ cậu đều ở trong đó, ngay cả cô em gái 12 tuổi của cậu cũng không thấy đâu.

Khi cậu đang ôm em ấy trong tay thì bỗng bị tuột mất. Hy vọng em ấy thoát được, cậu sợ sẽ mất đi người thân cuối cùng này. Em ấy tên là Jeon KyungMin, bề ngoài lạnh lùng và tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong trái tim lại rất ấm áp và yếu đuối. Em ấy là sinh linh duy nhất trong gia tộc mang biểu tượng của sao Mộc trong khi mọi người đều là sao Thủy. Dù cho Thủy sinh Mộc nhưng Kyung Min vẫn nhận sự hất hủi từ các trưởng lão và dòng họ. Riêng Jungkook là yêu thương cô em gái này nhất...

Rồi cậu òa lên khóc nức nở vì lúc đó cậu chưa đủ trưởng thành để đối mặt với việc trên thế gian này không còn ai là thân thích với mình, cả gia tộc đã chết hết rồi. Thậm chí người em gái cậu yêu thương nhất cũng mất tích...

Bỗng có một bàn tay kéo cậu vào trong lòng, lúc đó cậu sợ lắm nghĩ đây là người sẽ giết mình. Nhưng trong lúc cậu hoảng loạn thì anh lại âu yếm ôm chặt cậu ngăn cho tiếng khóc của cậu bật lên.

-Lũ ăn hại, cả một căn biệt thự mà không tìm ra được một thằng bé sao?? - một người đàn ông hung tợn đánh một cậu thanh nhiên trước mặt.

-Đại ca à! - một tên đàn em chạy lại.

-Việc gì? - anh ta quay sang hỏi. Lúc này mới thấy được mặt anh ấy, rất khôi ngô tuấn tú không kém Taehyung là mấy. Lại rất trẻ, thân hình vạm vỡ khiến nam nữ đều bị mê hoặc. Anh ta chỉ tầm 24,25 tuổi thôi nhưng lại toát lên hàn khí chết người. Bật mí luôn anh ta tên Kim NamJoon, là người thân cận nhất với ba Kim Taehyung.

-Thiếu gia mất tích rồi! - tên đàn em thông báo.

-Cái gì??? - Nam Joon bất ngờ nhìn sang tên đó.

-Đi kiếm thiếu gia mau! - ông vung tay ra lệnh.

-Dạ thưa nhưng biệt thự sắp nổ rồi ạ! Chúng ta phải đi ngay!

-Chưa tìm được thiếu gia thì chưa được về! Cậu ấy là tâm huyết 6 năm tôi đổ ra để chăm sóc các người biết không?? - người đàn ông đó tức giận nắm lấy cổ áo.

-Dạ thưa nếu ở lại ngài sẽ chết ạ!

-Chúng mày muốn bảo vệ mạng sống chúng mày thì về đi! Một mình tao ở lại tìm cậu chủ là được rồi! - Nam Joon đẩy tên đó ra bắt đầu đi tìm.

Cả đám đàn em đều chạy đi để bảo toàn mạng sống của mình duy chỉ còn mình Nam Joon ở lại lục tìm Taehyung.

-Chú ơi! Bên này này! - Taehyung ra hiệu cho ông.

Nam Joon nghe thấy tiếng liền chạy lại phát hiện ra trong tay Taehyung là người anh muốn giết.

-Con... con bảo vệ cậu ta?? - Ông nhìn Taehyung.

-Phải! - Taehyung gật đầu.

-Thế thì đi thôi! Ở đây chết cả bọn bây giờ! - Nam Joon mỉm cười kéo tay Taehyung tẩu thoát, trên lưng anh là Jungkook đang rụt rè bám chặt lấy cổ anh. Mặc dù có cậu trên lưng khá nặng đấy nhưng không sao cả vì anh đang cõng cả thế giới của mình trên lưng mà có gì phải than thở.

Mãi về sau Jungkook mới phát hiện ra người đàn ông năm ấy chỉ lớn hơn Taehyung 6 tuổi tức là hơn cậu 9 tuổi vây mà Nam Joon buộc cậu gọi là chú nữa chứ! Năm đó anh không giết cậu một phần vì cậu em trai yêu dấu quyết bảo vệ cậu còn một phần vì lương tâm anh. Chỉ những người trong gia tộc có lỗi, cậu không có lỗi.

________ End Flashback _______

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top