Chap 2

Taehyung đã tắm rửa xong xuôi, lấy đồ ngủ cậu chuẩn bị sẵn mặc vào. Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh đến bên giường lấy điện thoại đi xuống dưới nhà.

-Vợ ơi, em nấu ăn xong chưa vậy? - Taehyung cười như trẻ con ôm Jungkook từ phía sau.

Thường ngày cậu sẽ hạnh phúc ôm lấy đôi tay to lớn ấm áp đó nhưng hôm nay...

-Anh ra bàn ngồi đi. - Jungkook vùng vẫy li khai khỏi vòng tay đó.

-Ả...Ân - Taehyung hụt hẫng bước lại bàn ăn, ngồi xuống ghế nhưng ánh mắt vẫn hướng về bóng lưng mà anh yêu hơn tất cả mọi thứ. Hôm nay cậu thật lạ.

Taehyung vội lắc đầu, xoay đầu mở khóa điện thoại.

-Có tin nhắn?? - Taehyung ngạc nhiên, mở tin nhắn ra xem.

-Cô ta mặt dày thật! - Taehyung ném điện thoại sang một bên, đưa tay lên trán xoa xoa thái dương.

Bình thường khi có tin nhắn mới thì nó sẽ hiện lên màn hình điện thoại mà. Tại sao hôm nay lại không như vậy? Hay là...

Taehyung quay đầu qua bắt gặp ánh mắt Jungkook đang mang nhìn mình. Không phải dâu ha... chắc điện thoại hư thôi mà.

Jungkook bưng đồ ăn ra bàn rồi bới cơm đưa cho Taehyung. Hôm nay...cậu không chúc anh ăn ngon miệng. Cậu lạnh nhạt kéo ghế ngồi đối diện anh. Cậu không ăn, ánh mắt cứ như người vô hồn nhìn Taehyung.

Anh thấy đồ ăn bữa nay vẫn ngon như mọi ngày thầm khen tay nghề cậu không bao giờ bị lụt. Nhưng còn cậu? Cậu thấy nó đắng nghét chẳng muốn ăn chút nào.

Sao anh lại phản bội cậu? Jungkook bỗng không kìm nén được mà bật khóc. Cậu không khóc òa lên như mọi khi, khuôn mặt cậu lạnh tanh, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu không nấc lên ầm ĩ để anh dỗ dành mà là thầm lặng.

Taehyung tươi cười ngước mắt lên vốn muốn khen hôm nay cậu nấu ăn ngon nhưng mà nụ cười chợt vụt tắt. Chén cơm cậu trống rỗng còn khuôn mặt cậu thì ướt tèm nhem. Cậu đưa tay gạt đi những giọt nước mắt mặn chát nhưng hành động đó càng khiến anh đau đớn hơn.

Jungkook lúc này không thể giả vờ mạnh mẽ nữa, cậu gào lên, khuôn mặt chứa đầy bi thương. Cậu kéo ghế ra chạy lên lầu khóa lấy cửa phòng. Taehyung đưa tay ra muốn giữ Jungkook lại mà không kịp. Anh đứng lên đuổi theo cậu nhưng được một đoạn thì dừng lại, anh nghĩ chắc cậu cần ở một mình lúc này. (Cậu ấy cần anh lúc này :))

Giả vờ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với anh

Lập lờ những thứ ngay trước mắt.

Anh chẳng cần so sánh nụ cười khi ấy
giờ đã khác.

Ánh mắt cũng thật lạ, nhìn thật khác với những ngày qua.

End chap 2

Xin lỗi vì hôm qua không đăng chap vì tịch thu điện thoại.

Vote + cmt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top