Chap 14
Yoongi nghĩ, nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra được tại sao mình lại trở thành lí do cho Da Hyun tổn thương người khác. À, thật ra là cậu biết đấy, nhưng biết với hiểu là hai điều hoàn toàn trái ngược nhau. Da Hyun đang hành xử như một loại người mà cậu căm hận, khinh thường nhất, và cậu là lí do. Như một cái tát vào mặt cậu vậy.
"Mẹ nó, không thể hiểu được mà." Yoongi đá hòn đá dưới chân, quyết định vòng lại lớp của Jun Soo.
Jun Soo khó khăn ngồi vào chỗ ngồi của mình, đặt hai cây nạng bên cạnh bàn. Những vết thương trên mặt và khắp cơ thể cứ nhói lên theo từng động tác của cậu, nhưng ngoài chịu đựng ra thì cậu chả biết làm gì. Trong lớp cậu không hoà nhập được với ai, vì người ta ngại cậu nhìn như con gái, ngại cậu là trẻ mồ côi, ngại cậu là người đồng tính. Dù ở Hàn Quốc người ta đã dần thoáng hơn với những người như cậu, nhưng không có nghĩa là toàn bộ cư dân ở Hàn đều chấp nhận điều đó. Ở trường cậu thì sự kì thị còn dữ dội hơn nữa vì đa phần họ là con nhà gia giáo hoặc được lớn lên trong tư tưởng thời cũ. Họ quan niệm những "thứ" như cậu là bệnh, là bất bình thường. Những người con trai khác sợ tiếp xúc với cậu thì bị "lây nhiễm". Con gái thì nói cậu nam không ra nam, nữ không ra nữ, gương mặt thì trắng nõn nà, giọng nói thì mềm yếu, chơi chung thật kinh tởm.
Thật ra trước đó, các bạn nữ rất bình thường với cậu, nhưng kể từ ngày cậu tỏ tình với Da Hyun trước các học sinh trong trường. Họ đã coi cậu là thành kẻ địch đáng khinh nhất khi Da Hyun thật sự nhận lời và gọi cậu là nô tì. Họ hỏi cậu: "Tôn nghiêm của cậu cho chó cắn rách rồi sao?" Cậu nghe thấy đó, cậu nghe cũng hiểu đó, cậu cũng đau thật đó. Nhưng cậu thật sự quá yêu rồi, thật sự mù quáng. Cứ cho cậu là quân cờ trong tay Da Hyun, thì cậu sẽ là một quân cờ vừa què một chân lại còn bị bịt mắt không thấy đường. Chẳng thể chạy thoát, cũng không nhìn ra được anh rốt cuộc xem cậu là gì. Nhưng xem như lần này cậu thấy rồi, thầy rõ là đằng khác. Ngoài điều đó ra, thì còn vì cậu nghèo nữa.
Cậu không đủ điều kiện để mỗi cuối tuần ra ngoài với các người bạn kia, cậu phải đi làm thêm, phải học thật giỏi để đổi kiếp nghèo. Cậu lớn lên từ khu ổ chuột cùng một người thợ sửa xe đã quá tuổi chứ không phải trong một viện mồ côi nào đó. Cậu lụm ốc vít, đinh tán, mặt dính sơn dầu mà lớn lên. Nếu về hẻm D1 ở đường Guamro thành phố Daegu, và hỏi có phải ở đây có một ông thợ sửa xe già mù một mắt, chân bị thọt, lúc nào tay trái cũng xách một thùng đồ nghề cũ kĩ, tay phải dắt theo một cậu nhóc mặt lấm lem, quần áo rộng thùng thình nhưng vẫn luôn tươi cười không? Thì người ta sẽ chỉ vào căn nhà cuối cùng trong góc: "Sống ở đấy đấy, nhưng ông lão qua đời rồi. Thằng bé đáng yêu lắm nhưng nghèo quá." Vì thế, cậu ghét sự nghèo của mình. Vì nghèo, mà một cái mai táng đàng hoàng cho ông cũng không có...
Vậy đó, với một kẻ không có gì ngoài tình yêu mà không ai cần như cậu, thì những lúc uỷ khuất như thế này nên làm gì? La ầm lên? Trách móc? Chạy đến ho Da Hyun một cái tát? Không yêu anh ấy nữa?
Càng nói cậu càng thấy vô nghĩa. Chả có gì trong số đó mà cậu làm được, nực cười cho một kẻ si tình, nực cười, nực cười...
"Này Jun Soo." Yoongi đặt cặp sách lên bàn bên cạnh Jun Soo rồi ngồi xuống. Ở khoảng cách gần như vậy cậu mới thấy rõ vết thương trên người Jun Soo, nhất là phần cổ và mặt. Hình như cậu ta đã bị bóp cổ trong lúc giằng co, trên mặt cái nhiều vết bầm tím, ở khoé mắt, ở khoé môi và gần chân tóc. Vết bầm mới gần đây nên nhìn như máu đang ứa ra, sao con người có thể chịu được khi bị đánh đến mức này nhỉ? Ở phần thịt môi có vết xước, dường như cậu ấy đã cắn nó để nhịn đau.
Ai mà có thể ra tay đến mức độ này? Tàn nhẫn như vậy.
Tàn nhẫn hơn...khi người đó là Da Hyun.
Jun Soo hốt hoảng nhìn Yoongi, vội vã ôm sách vở vừa lấy ra muốn đi chỗ khác. Yoongi vội nắm cánh tay của cậu ta rồi nhíu mày "Gầy quá". Jun Soo muốn giựt tay lại nhưng không đủ lực, càng cựa quậy thì các vết thương như muốn nứt ra. Cậu không hiểu Yoongi muốn làm gì ở đây cả. Cậu ta là người không nên ở đây nhất, nguyên nhân của việc cậu bị đánh, người mà Da Hyun yêu. Jun Soo có đầy đủ lí do để không phải nói chuyện với Yoongi.
"Cậu có quyền lựa chọn nghe tôi nói, hoặc hai người, cậu và Da Hyun, cứ chơi cái trò mèo vờn chuột này. Người thấy phiền không chỉ có mình cậu đâu." Yoongi đứng lên giữ người Jun Soo lại và ép cậu ta phải nghe những gì mình nói. Cậu quá mệt mỏi khi phải đứng giữa ngã ba đường rồi. Đối phó với một kẻ khùng như Da Hyun, một người ngu ngốc như Jun Soo, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ vào viện tâm thần.
"Buông ra trước đi mà." Jun Soo cố nói một câu nghe có vẻ là dữ dằn nhất để Yoongi buông tay ra, nhưng nghe cứ như con mèo con yếu ớt xoè móng vuốt cào nhẹ lên người bạn vậy. Yoongi không thể làm gì hơn là buông tay ra, chỉ sợ giây tiếp theo con mèo này sẽ khóc, xin lỗi, Yoongi này chỉ biết làm người khác khóc chứ không biết dỗ. "Đến lúc đó thì phiền lắm." Yoongi thầm nghĩ.
"Cậu nói đi!" Jun Soo chỉnh lại áo quần, nhỏ nhẹ nói với Suga, người đang ngồi cạnh bên với gương mặt như mới mất sổ gạo. "Lại gì nữa đây?"
Jun Soo rất khó xử với Suga. Lí trí bảo cậu, Yoongi không có lỗi gì cả, nhưng trong tim không khỏi cảm thấy khó chịu với cậu ta. Ai mà thích tình địch của mình nhỉ? Tuy vậy, Jun Soo cũng ý thức được Suga rất tốt, là một người hoàn hảo để làm bạn. Yoongi trong mắt Jun Soo là một người bất cần đời nhưng sinh ra để làm thiên tài. Ngày cậu ta chuyển về đây sống, Jun Soo vô tình bắt gặp cậu ta ngồi trong cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm thêm vào 12 giờ đêm thẫn thờ khuấy mì trong tô.
"Cậu gì đó ơi, cậu biết đó, cũng muộn rồi, cậu nên về sớm đi ạ." Jun Soo rụt rè vỗ nhẹ vai Yoongi nhắc nhở. Yoongi giật mình nên quay sang lườm cậu ta, khiến Jun Soo rùng hết cả mình. "Xin...Xin lỗi quý khách ạ." Cậu vội vàng cuối người 90 độ, mong mình sẽ không bị người khách kì quái này đánh. Thánh thần phương nào đây trời ạ.
Yoongi đứng lên vác ba lô lên vai. "Đi thôi." Rồi kéo tay cậu ra khỏi cửa hàng.
"Ơ, đi đâu ạ?"
"Thì đi uống rượu với tôi?"
"Nhưng, nhưng tôi đang trong giờ làm mà?" Jun Soo vội giữ tay lại.
"Làm gì giờ này nữa?". Yoongi giơ tay tháo tạp dề đồng phục trên người Jun Soo ra vứt cho cậu đồng nghiệp của cậu ta đang ngơ ngác quan sát từ nãy tới giờ. "Đi thôi." Yoongi nắm lấy cổ tay kéo con mèo nhỏ còn ngơ ngác không biết tại sao mình lại chọc tới vị này. " Trời ạ, tôi còn không có quen biết cậu!!!!!!" Jun Soo hét lên nhưng dường như không được quan tâm lắm.
"Tại sao lại uống rượu chứ ạ?" Jun Soo mếu miệng hỏi vị đang ngồi cạnh trên nóc nhà của mình, nốc tới chai rượu thứ hai, trong khi mình nửa chai còn uống không hết. Jun Soo bé bỏng là trẻ ngoan nha, chưa dùng đồ uống có cồn bao giờ đâu!
"Lắm mồm, bảo cậu uống thì cứ uống đi, hỏi hỏi cái gì?" Yoongi nhìn xéo sang con mèo nhỏ đang run rẩy mình. "Đêm nay có buồn gì thì cứ uống cho hết, không buồn thì bầu bạn với tôi".
"Vâng...Vâng ạ." Jun Soo gật gù hiểu chuyện nên không hỏi nữa. "Anh buồn ạ?"
"Thì...buồn." Suga uống thêm một ngụm rượu, ngước mắt nhìn lên ánh trăng. Jun Soo không biết đêm đó trăng buồn hay người buồn nữa. "Nỗi buồn là thằng lính đánh thuê của cơn trầm cảm, nó sẽ không giết người nhưng nó sẽ dẫm ta đến chết."
Mãi đến sau này Jun Soo mới hiểu câu đó có nghĩa là gì.
Ngoài ra, Yoongi sẽ là người đến nhà cậu đưa cho cậu một hộp cơm thơm ngon, và nói dối là mình vừa mua một tặng một, tiện thể đi ngang đây. Ai mà tiện đi ngang một căn nhà tít ở cuối hẻm chứ?
Nhưng từ khi biết Yoongi là người trong lòng của Da Hyun, Jun Soo cảm thấy rất ảo não, chẳng biết phải làm sao cho đúng.
"Jun Soo à, Yoongi đã qua đêm với Da Hyun đó, tao chính mắt thấy chúng nó vào nhà nghỉ với nhau." Một người đã ghi lời nhắn như thế trong hộc bàn của cậu.
Một người mình rất quý trọng, bỗng nhiên trở thành một người gián tiếp gây tổn thương mình. Tuần trước, Jun Soo quyết định hẹn gặp Yoongi để hỏi rõ cảm giác trong lòng của cậu ta với Da Hyun và làm rõ mọi chuyện, hy vọng cậu ấy không có tình cảm với bạn trai trên hình thức của mình và chuyện hai người qua đêm với nhau chưa từng xảy ra. Nhưng trong phút nóng giận đã vô tình nói những lời không hay, đổ lỗi, đụng tới nỗi đau của cậu ta, cậu ngoài việc là một quân cờ bị què một chân và mù thì còn dễ bị cảm xúc chi phối.
"Dù giữa hai cậu xảy ra mâu thuẫn tình cảm gì cũng chẳng liên quan đến Min Yoongi này, đừng làm phiền tớ nữa." Yoongi cáu gắt với Jun Soo.
"Cậu thì biết cái gì? Làm kẻ thứ ba trong cuộc tình hai người vui lắm sao? Người đó còn là bạn của mình nữa" Jun Soo lỡ lời thốt ra, thề là lúc đó Jun Soo muốn cho bản thân một cái tát, Jun Soo không biết gì về quá khứ của Yoongi, nhưng cậu biết Yoongi ghét ghi nhắc đến việc là kẻ chen chân trong cuộc tình người khác.
Cậu nhớ Yoongi đã đập bàn và bỏ đi ở giữa cuộc trò chuyện. Và vô tình Da Hyun biết đến chuyện đó vì có người quen trong quán cà phê kể lại. Nhưng người đó vô tình là người từng xảy ra mâu thuẫn với Jun Soo, nên đã thêm thắt vào câu chuyện cho Jun Soo đáng ghét nhất có thể.
Và một hôm đi làm về, cậu đã bị chặn đánh tới mức nhập viện. Cậu có kêu cứu, có giãy giụa nhưng không ai cứu mình. Ngoài đau thể xác thì tim cậu cũng rất đau, là nỗi đau khi bị người mình yêu ba năm đối xử thua một người mới gặp vài tháng. Cậu nghe những người đó nhắc đến tên Da Hyun. Lúc đó cậu đã tự hỏi lòng, anh vì Yoongi mà tàn nhẫn với em vậy sao? Vậy em còn yêu vì cái gì nữa? Hỏi cậu có tức không, cậu không tức, cậu chỉ rất đau lòng.
Cậu không nhớ mình đã được đưa đến bệnh viện bằng cách nào, cậu chỉ nhớ không ai dọn dẹp những mảnh vỡ trái tim của cậu ở hiện trường cả. Vâng, tình yêu của cậu đã qua đời, nó không được cứu kịp thời và ra đi mãi mãi.
Trở lại lúc này, Yoongi nhìn Jun Soo với ánh mắt phức tạp. Thực sự Yoongi nghĩ giữa chuyện này có khúc mắc gì đó. Với tính cách thường ngày của Jun Soo, cậu không nghĩ cậu ta sẽ nói ra những lời tổn thương đó. Nhưng mà nhìn xem, bây giờ Da Hyun gặp chuyện lớn rồi đây. Quay đầu cũng chẳng còn là bờ nữa.
"Mình nghĩ chúng ta nên nói chuyện về tất cả những gì đã xảy ra." Yoongi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jun Soo và nói.
"Thế sau giờ học đi." Bây giờ tới giờ vào lớp rồi. Jun Soo bỗng nghe tiếng xì xầm khắp tứ phía, cậu cảnh giác nhìn xung quanh.
"Thật á? Cậu ta bị đánh vì thế sao?"
"Tao đã bảo mày lũ đồng tính chả ra gì đâu, còn đi vu khống bạn mình nữa, nghĩ ai cũng gay như nó à?"
"Yoongi còn ngồi đó nói chuyện với nó làm gì, thằng đó tởm chết đi được."
"Bị đánh cũng đáng lắm, ai kêu đánh bạn mình vì một thằng con trai chứ"
Jun Soo bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, môi cận run rẩy, nước mắt như có thể rơi ra bất cứ lúc nào nhưng cậu vẫn cố ép nó vào trong. Cậu siết chặt tay lại, từng thớ thịt bị móng tay đâm vào cũng chẳng thấy đau nữa.
"Chúng mày muốn bảo tồn cái mạng chó thì im lặng cho tao." Yoongi đạp đổ chiếc ghế bên cạnh, chỉ vào mặt lũ trong lớp và nói.
"Này thằng mập kia, mày nói ai đánh tao cơ?" Yoongi túm áo người đã nói rằng Jun Soo cố tình gây thương tích cho mình trước. Chắc hẳn là vì mình mấy ngày không ra đường nên Da Hyun cũng tin vào điều hoang đường này. Jun Soo? Đánh mình? Có mà mình đánh cậu ta thì nghe hợp lí hơn đó chứ. "Hôm nay không nói ra là không xong với tao đâu."
Quả Chanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top