Chap 13
Mọi chuyện xảy ra thật vô lý, tới bây giờ không ai có thể giải thích được, lí do của những cuộc chia xa này là gì?
Một kẻ vì quá yêu người con trai ấy mà không dám tổn thương đến thể xác cậu, nhưng hắn đâu biết, anh đã gián tiếp đả thương tình cảm của cậu ta từ trong gốc rễ. Trách hắn quá ngu ngốc!
Một kẻ thì tim chứa quá nhiều người, hắn không thể lí giải mình yêu ai hơn nhưng thiếu mất một người bên cạnh thì hắn sẽ sống không bằng chết. Trách hắn quá đa tình...
__________________________________
Jungkook như thường lệ lại ra siêu thị gần nhà Jin để mua thức ăn dự trữ cho cả tuần. Mùa đông đang dần đến, những việc cần di chuyển nhiều như vậy nên hạn chế thì hơn. Hiện tại, công việc của cậu đa phần là chuyển về nhà làm, còn lại thì để thư kí của cậu giải quyết. Cậu không muốn Taehyung tìm thấy mình, nhất là vào lúc này.
Nhớ lại chuyện cũ, vào đám cháy ngày đó, trên đường Taehyung cõng cậu trên vai chạy ra khỏi nơi nguy hiểm thì bất ngờ xà ngang giữa hai cây cột to trong nhà đổ xuống. Lúc ấy dù Taehyung lớn tuổi hơn Jungkook nhưng bất quá hắn vẫn là một đứa nhỏ. Hắn không thể phản xạ kịp số phận, chỉ cố chạy nhanh khỏi chỗ đó. Nhưng không may, cây xà đổ xuống ngay đúng giây cuối cùng Taehyung đặt chân khỏi nơi nguy hiểm, và nó đã rạch một đừng từ giữa lưng của Jungkook tới hậu môn của cậu, tạo ra một vết rách lớn và xuất huyết rất nhiều và nhiễm trùng nặng. Đến giờ, nó vẫn là một sự ám ảnh lớn đối với Taehyung, hắn trách mình không đủ mạnh, trách mình quá yếu đuối khiến người mình yêu bị thương.
Jungkook nhớ rằng cậu đã phải nằm sấp mấy tháng liền và việc đi đại tiện phải thay bằng phương pháp khác. Cậu nhớ rằng nó rất đau, đau thấu xương thấu tuỷ, nhưng cậu vẫn tỏ ra mình ổn trước mặt chú Namjoon và Taehyung, cậu không muốn họ lo lắng cho mình. Nhưng cậu không ngờ rằng, Taehyung lại chấp niệm điều này nhiều đến vậy. Hắn quả là đại ngốc, ngốc đến nổi cậu không biết nên thương hay nên giận.
Vài ngày trước, sau khi kết thúc cuộc gọi với chú Nam Joon, Jungkook cũng không ra chỗ hẹn như chú đã nói. Hiện tại, ngoài Jin ra, cậu không thể để ai biết vị trí của cậu. Cậu không muốn gặp anh vì cậu không biết nên đối mặt thế nào. Mọi chuyện xảy ra đều bắt nguồn từ cậu mà lý do thì...rất nhảm nhí đi?
Cậu chọn vội vài củ cà rốt rồi đẩy xe ra quầy tính tiền. Jungkook để đồ lên quầy xong lại loay hoay lấy túi tiền để trả cho nhân viên.
"Để anh xách cho em!"
Quầy bên cạnh có một cặp đôi đồng tình đang đi mua sắm cùng nhau. Người cao to kia tỏ ý muốn mang hết tất cả món đồ trên tay cậu trai nhỏ nhỏ còn lại nhưng bị từ chối.
"Không cần anh quản! Em cũng là đàn ông mà!" nói rồi cậu ta phụng phịu giận dỗi dậm chân đi trước. Để lại người cao to kia vỗ trán cười khổ rồi cũng đuổi theo.
Jungkook nhìn một màng vừa rồi chỉ biết âm thầm ghen tị chứ không biểu lộ gì cả. Ngày xưa, cũng có người vì sợ cậu xách đồ nặng cũng giành hết để rồi mang một đống những túi to che hết cả gương mặt tuấn tú đó...
Cậu nhanh tay trả tiền rồi mang đồ ra xe, đóng sập cửa lại, dựa đầu vào tay lái. Cậu ghét phải nghĩ nhiều đến người kia như thế này! Cậu khóc...
Trong khi đó, ở biệt thự Kim gia, Taehyung vẫn đâm đầu vào rượu bia và thuốc lá kể từ ngày cậu đi. Chỉ có cách này anh mới ngủ được, anh không chịu đựng để cảnh Jungkook, người anh yêu đến xương tuỷ cũng cắt ra dâng cho được, chạy khỏi ngôi nhà này với hai hàng nước mắt. Nó như cơn ác mộng lặp đi lặp lại trong anh khiến anh mất ngủ...
"Báo cáo gia chủ!"
Một vệ sĩ sau khi nghe tin tức từ phía đội tìm kiếm Jungkook mấy ngày qua truyền qua tai nghe bluetooth.
Taehyung im lặng phất tay, ra hiệu cho tên vệ sĩ đó cứ nói. Anh bất lực rồi, anh nhớ cậu chết đi được, nhớ nhớ nhớ. Nhưng tìm không được cậu giữa ngần ấy nhân gian. Lướt qua nhau như vậy sao? Tình cảm từng ấy năm đâu thể dùng tẩy xoá là xoá được.
Anh yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn cả tất thẩy. Anh yêu người con trai tươi cười trong nắng mà còn trong veo hơn nắng. Anh yêu hương khói bếp bám trên người cậu mỗi khi anh đi làm về...Anh yêu từng câu nói từng cử chỉ, từng ánh mắt của cậu. Vì nó luôn chỉ hướng về anh, chỉ là của anh.
"Đã có vệ sĩ thấy Jeon tổng ở siêu thị N&N khu X vào 5 phút trước, hiện tại đang bám theo ạ!"
"Thật sự?"
"Đã xác định ạ."
"Tốt! Không được phép mất dấu, nếu không?"
"Tuân lệnh."
Taehyung bật dậy nhoẻn miệng cười: coi em chạy được tới đâu. Có dùng chín trâu mười hổ, anh vẫn kéo em về cho bằng được. Nếu em không chịu ở bên anh, anh chỉ còn cách giam cầm em cả đời. Em chỉ có thể là của anh, của anh!
Anh vội lấy điện thoại ra gọi đến số thằng bạn thân đa tình đào hoa của anh - Jung Hoseok.
"Alo?"
"Truy thê thành công rồi!"
"Thao! Số mày hên vậy?"
"Haha, mày cũng lo cho cực cưng Suga của mày đi! Tao tin mày..."
"Tút...."
Taehyung ngẩn ngơ nhìn điện thoại bị cúp.
"Thằng này chắc lại ngẩn ngơ rồi."
"Yoongi à, nhà cậu rốt cục ở đâu mà tớ tìm mãi không thấy?"
Da Hyun cau mày hỏi con người điềm đạm ăn cơm hộp đối diện mình. Hắn phải công nhận, cậu rất xinh trai, nhìn thuận mắt thực.
"Không biết!"
Da Hyun há hốc mồm rồi cũng bỏ cuộc cuối đầu xuống ăn cơm. Tên này thật khó chiều mà!
"Da Hyun, cậu ta đi học lại rồi kìa!"
Suga bỗng nhiên ngốc đầu lên chỉ về phía cổng trường, có một cậu bé rất đáng yêu, là đáng yêu nhất trong số những người cậu biết. Suga có cảm giác người này còn chưa dậy thì, con trai gì mà ngũ quan lại sắc sảo mà lại bị gắn lên cái mặt có hai cái bánh bao đắp vào hai bên nữa chứ!
Cậu ta là một người hiền hoà, hay cười ngốc lại hay suy nghĩ vu vơ. Cậu ta ấm áp và có trái tim rất chân thành. Cậu ta lặng lẽ yêu Da Hyun từ 3 năm trước nhưng mãi mới tỏ tình này cho hắn biết được. Nhưng hắn vô tâm, hắn không yêu nhưng đồng ý quen cậu rồi lại bỏ rơi cậu...
Con người thường bỏ quên những thứ quá dễ đoạt được và theo đuổi những thứ quá xa vời.
Cậu ta đi khập khiễng bằng hai cây nạng vào cổng trường, dường như thấy hai người bên này, cậu ta cười đau khỏi rồi hướng về phía lớp học mà đi. Mặt cậu ta được dán băng ở vài chỗ, tay chân thì bầm tím. Bóng dáng rất cô đơn và đau thương...
Da Hyun dường như bị sốc khi thấy điều đó, tim hắn khẽ dao động rồi cũng cố trở lại bình thường. Dường như những vết thương đó của cậu trai nọ không liên quan tới hắn...
"Da Hyun! Cậu đã làm gì?" Suga nhận ra gì đó bỗng đập bàn đứng dậy, hai mắt giận dữ. Cậu đang rất tức giận.
"Tớ...tớ..."
"Nói!"
"Tớ...Tớ cho người đánh Jun Soo..."...
"Lí do?" Suga nắm chặt tay, cậu muốn xé xác tên này ra!
"Vì cậu ta...thật phiền toái...cậu ta làm phiền Suga!"
"Rầm!"
Suga đập bàn sau đó lại bỏ đi không nói gì cả.
Da Huyn, cậu ta rất yêu cậu! Cậu tổn thương cậu ta như vậy, đừng hy vọng sau này có thể hàn gắn được gì khi đã hối hận! Cậu căn bản không xứng với con người thuần khiết đó!
Trên thế gian này, con người ai chả phải mắc sai lầm, sai lầm của bốn người đàn ông đó chính là bỏ quên tình cảm của người mình yêu, nhưng không phải sai lầm nào cũng sửa được.
End chap 13
👉👈😬😬😬 icon áy náy ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top