Chap 11
Ngoi lên viết mà nhìn lượt view chap trước thấy buồn ghê nơi ~~~
_________
"Rầm"
Sấm sét cứ cách vài phút lại vang ầm ầm như muốn xé rách cả đám mây tối kịt kia....
Ly rượu trống không được đặt nhẹ xuống quầy bar nhỏ trong một biệt thự nọ. Taehyung phì phèo hút nốt điếu thuốc lá trên tay, bộ dáng ngồi dửng dưng không kém phần uể oải, mắt hờ hững nhìn bầu trời xám xịt phía bên ngoài cửa sổ với cảm xúc không nói thành lời.
Anh dập điếu thuốc lên gạt tàn gần đó rồi vươn tay lấy chai whisky rót thêm rượu vào ly, miệng cũng thuận tiện bắt chuyện với người đang nằm trên sofa giữa nhà từ nãy đến giờ cứ nhìn trân trân chùm đèn mà Taehyung hai năm trước bỏ bạc tỷ ra mua chỉ vì người anh yêu thích nó nhưng giờ người ấy bỏ anh rồi...
-Mày vẫn chưa nhận được tung tích của Suga sao? - Taehyung từ từ tiến lại sofa rồi ngồi xuống đối diện Hoseok, một người bạn rất thân từ cấp ba của anh. Tay tiếp tục đung đưa ly rượu trong không trung.
J-Hope nhưng bị chọc phải chỗ ngứa, khó chịu xoay lưng về phía Taehyung, không trả lời. Cả tháng nay anh một giây một phút đều cật lực tìm kiếm Min Yoongi nhưng không thu được kết quả gì, ngược lại càng khiến hi vọng trong anh dần vụt tắt. Tình yêu sao mà rắc rối đến vậy, cứ thích cho người ta nếm phải mật ngọt rồi lại nuốt nhầm trái đắng. Phải chi anh đừng phải lòng bộ dáng nhỏ bé xinh xắn đang cặm cụi ăn lấy tô mì trong cửa hàng tiện lợi ấy rồi lại nhớ nhung ngày đêm, bây giờ còn cào cấu vào tâm can anh nhiều đến chừng này.
Nhưng lỡ vướng vào rồi thì không tài nào dứt ra nổi. Dù tâm trí cứ bảo đừng yêu nữa, dừng lại đi nhưng con tim lại tát một cú đau vào suy nghĩ đó, nó vẫn còn khao khát được yêu nhiều như vậy. Ham muốn đúng là thứ con người không thể điều khiển được. Cũng như việc anh đã say nắng một thiếu niên năng động chơi bóng rổ trên đường phố ngày hôm đó, hôm sau lại uống nhầm một cậu trai trung học có khí chất lạnh lùng và cô liêu đến lạ.
-Mày lo chuyện của mày trước đi Taehyung à, chẳng khá hơn tao mấy nhỉ? Đồ bội bạc. - J-Hope bật người dậy ngồi nhìn Taehyung với nửa con mắt, môi nhếch lên hờ hững, tay trái gác lên lưng ghế phía sau, tay phải đặt lên đùi nhịp nhịp.
Taehyung dừng động tác trên tay lại một chút, ly rượu vừa đưa lên miệng của mĩ nam liền được đặt xuống bàn. Anh né tránh ánh mắt của thằng bạn thân, quay đầu nhìn vào bếp nơi từng có một bóng dáng loay hoay nấu những bữa tối ấm áp cho anh sau một ngày làm việc. Anh nhớ mình đã từng đứng nơi đó, nghịch ngợm ôm từ phía sau, lén thơm lên má người yêu một cái thật kêu liền bị muôi can gõ lên đầu. Trong ký ức mơ hồ anh vẫn gom được vài mảnh nhỏ quan trọng cho dù nó đã vỡ tan từ lúc Jungkook khóc thảm thương chạy ra khỏi căn "nhà" này, còn anh, anh chỉ biết ngồi đó bất động và chẳng biết làm gì cả, anh hối hận rồi, rất hối hận.
-Thằng khốn, tại sao tao với mày lại thành ra cái dạng này? - Taehyung quay đầu nhìn thẳng vào mắt J-Hope, mặc cho giọng điệu thập phần chế giễu nhưng vẫn không che đậy được sự đau đớn, bất lực vốn tồn tại. Tưởng như có giọt nước vô hình kẹt lại nơi mí mắt của nam nhân, không chịu lăn xuống làm cho một cỗ tan thương chồng thêm một cỗ đau thương.
-Phải, tại sao vậy? Tao...cũng không biết. - J-Hope thấy cay nơi khoé mắt, đưa niết lấy thái dương, câu nói cũng không được trôi chảy nữa. Hắn nhắm mắt lại rồi vội mở ra, hắn sợ, sợ Suga với nụ cười dịu dàng lại hiện lên trong trí óc. Hắn mệt mỏi, đưa tay lấy chìa khoá xe đặt trên bàn, tạm gác mọi chuyện qua một bên. - Tao đi đón Jimin đây, mày ở đây đừng có suy nghĩ vớ vẩn cũng đừng uống rượu với hút thuốc cả ngày như vậy không giúp Jungkook quay về được đâu.
-Thượng lộ bình an. Tao biết rồi. - Taehyung đáp ngắn gọn rồi quay lưng đi lên lầu, hẳn là muốn đến phòng ngủ đánh một giấc cho tâm bình lại một chút - Giữ Jimin cho kĩ. Đừng để mất nửa chiếc bánh còn lại, mày sẽ chết đói.
J-Hope không nói gì, lẳng lặng bước ra garage khởi động xe, vội lái đến trường học đón người tình bé nhỏ của mình về nhà. Ít nhất anh còn có Jimin, phải chỉ còn có cả Yoongi thì hay biết mấy,
"Chết tiệt, Hoseok lại nhớ em."
Jimin hôm nay tan học liền thu dọn tập sách vội vàng vì sợ bạn trai sẽ đợi lâu, trong lòng cậu háo hức, đeo cặp lên vai rồi nhìn đến bàn học bên cạnh mình từ lâu không có bóng dáng ai ngồi nữa, nụ cười trên môi hoá méo sệch khó coi, cậu rất nhớ Suga, rất nhớ.
Ngày nào cũng vậy, vô tình quay sang nhìn chiếc bàn ấy rồi trói chặt ánh mắt ở đó vì cậu hoài niệm, cậu hoài niệm một con người vì hạnh phúc của mình và người kia mà chấp nhận ra đi trong thầm lặng. Con người lương thiện như vậy, đáng ra phải hạnh phúc. Jimin đứng đó một chút rồi vội cất bước đi thật nhanh xuống sân trường, tâm vẫn nhức nhối không thôi. "Chưa bao giờ tôi chấp nhận tình yêu ba người nhiều như lúc này, miễn cậu ấy, anh ấy đều hạnh phúc, tôi không quan tâm."
Cước bộ chậm dần, Jimin nhìn hình bóng hắn trải dài trong nắng chiều, gương mặt vẫn như thế, vẫn nhìn cậu một cách âu yếm nhưng không có lấy một niềm vui trọn vẹn nào hết. Cậu thực chán ghét gương mặt này của J-Hope
Hắn bước đến nắm tay cậu, nói:
-Bảo bối, về nhà thôi.
"Vâng, tôi chưa bao giờ ghét anh như lúc này."
"Và yêu anh nhiều như lúc này..."
Ở đây có hai con người chìm đắm trong suy nghĩ riêng mình trong một hạnh phúc không trọn vẹn. Ở Daegu có một con người nhớ hai người họ rất nhiều.
_____________
Jungkook mấy ngày nay ở chỗ Jin dưỡng thương, à không thật ra là thương tâm, tâm bệnh thôi. Cậu hiện đang ngồi trên sofa sầu não nghĩ nghĩ, rồi thở dài:
-Lần này tớ mất kiểm soát nên bỏ đi rồi, trở về có phải mặt dày quá không? Anh ấy sẽ không giận mình chứ?
Jin đang gọt táo bỗng dao cắt trúng ngón tay chảy máy một ít, gương mặt xinh đẹp méo mó nhìn người bạn của mình:
-Nói tiếng người! Tớ không hiểu gì cả.
-Thật tình cậu thì hiểu cái gì chứ! Chó độc thân. - Jungkook cau mày, khinh thường nhìn bạn mình.
-Cậu...cậu! Rốt cục ai mới là người giận a? - Jin bỏ táo xuống nghiêm túc chất vấn Jungkook.
-Thì...thì là tớ nhưng mà sau khi anh ấy giải thích mới lòi ra vụ rách...rách cái chỗ kia nên tớ...tớ thấy mình hơi quá đáng... - Jungkook lắp bắp giải thích sợ đụng đến núi lửa của Jin lại tuôn trào.
-Thiên a, cậu bị ngốc sao? Hắn ta phản bội cậu ra ngoài kiếm tên tình nhân, à không là một đống rất nhiều tình nhân trong ba năm rồi đó chàng à! Rách...rách cái gì đó thì sao chứ, hắn ta phải tự mình kiềm chế tại sao có thể ra ngoài giao du, quan hệ với người khác a? Hại cậu thương tâm lâu như vậy. - Jin hốt hoảng nắm tay Jungkook công tác tư tưởng kịch liệt
-Anh ấy nói chỉ là về thể xác, anh ấy chung quy vẫn yêu tớ a... - Jungkook rụt rè nói, càng nói càng nhỏ.
-Anh ta nói là cậu nghe vậy sao? Kêu cậu chết cậu có chết hay không đồ ngốc này. Cậu đừng có yêu quá rồi mờ mịt vậy được không? Hắn là tên khốn nạn, bội bạc, cặn bã, đáy đáy đáy của xã hội cậu hiểu không? - Jin phát rồ lên, nói lớn tiếng.
Jungkook lộ vẻ đáng thương. Cậu muốn tin anh, Jin lại dập tắt những niềm tin nhỏ nhoi cuối cùng ấy. Nhưng cậu còn yêu Taehyung rất nhiều, cậu còn nhớ anh rất nhiều, cậu còn đau anh lắm.
End chap 12
Cho tôi tí động lực ra chap đi hiu hiu. Tại sao view, vote và cmt thả dốc không phanh thế này. Thật đáng buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top