Chapter 7: Trại mồ côi Lavender (7)
Ngọn lửa hừng hực bốc lên, khí nóng tràn ngập khắp khu phố. Nhiều người dân mở cửa sổ ra, hô hoán mọi người dập lửa. Không ai chú ý đến việc dù cửa chính đang mở nhưng lại không có ai chạy ra ngoài, hay nói cách khác...là không có ai chạy được ra ngoài.
Tiếng la hét, tiếng kêu cứu trong căn nhà như một hồi chuông báo hiệu cho sự giải thoát cho những đứa trẻ.
...
Trong một quán trọ, cách hai khu phố với nhà trẻ, hai bóng dáng nhỏ bé bước qua cửa. Cô gái sau quầy có vẻ quá mệt để mở mắt, chứ đừng nói đến việc để ý đến chi tiết trên người khách, có khách là được rồi, cái quán trọ này chỉ còn tối đa hai tuần nữa là đóng cửa.
Chỉ là...có một mùi rất lạ...một mùi hơi tanh.
Trả tiền phòng 1 ngày 1 đêm xong, hai bóng dáng nhận chìa rồi bước lên cầu thang.
...
Mở cửa phòng, Quỳnh suýt chút nữa là khụy xuống đất, chạy liên tục mười mấy phút đối với cơ thể cô vẫn là quá sức. Nhưng trước khi đầu gối chạm đất, cô bé bên cạnh đã giúp cô đứng vững.
Vì căn phòng quá tối, cửa sổ lại kéo rèm, nên không thể nhìn rõ mặt người bên cạnh. Điều duy nhất Quỳnh có thể cảm nhận lúc này từ người bên cạnh là mùi máu tanh và mái tóc hồng lúc nào cũng như đang phát sáng, còn đặc điểm khuôn mặt thì hầu như không nhìn được.
Hai người không ai nói gì, rốt cuộc cũng chỉ có Quỳnh nói ra hai tiếng 'cảm ơn'. Lần mò trong phòng tối, cô leo lên được chiếc giường cạnh cửa sổ, lưng vừa đặt xuống giường thì tay chân đã rã rời, không còn sức để mà quan tâm đến người đối diện hay nguy hiểm rình rập xung quanh nữa.
Chỉ là cô không biết, ánh mắt của người kia từ ở nhà trẻ cho tới bây giờ, chưa từng rời khỏi cô. Gió nổi lên, thổi tung rèm cửa, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của cô bé, chiếu lên tấm lưng co lại của cô.
...
Thời gian như đứng yên từ lúc cô gái nắm cổ tay nàng, rồi sau đó mọi thứ cũng gần như không rõ ràng nữa, chỉ biết họ đã chạy liên tục, chạy rất nhanh, chỉ biết bây giờ họ không còn trong căn nhà ác mộng đó nữa. Trên quãng đường dài, tất cả những gì nàng nhìn thấy cũng chỉ có bóng lưng người đằng trước, tai chỉ nghe được hơi thở hồng hộc của cô, cùng với hai chữ 'cảm ơn' thốt ra đầy mệt mỏi.
Rồi mọi thứ như bừng tỉnh, ánh trăng chiếu sáng, càng ngày càng rõ, khuôn mặt của cô gái đối diện nàng được chiếu sáng bởi luồng sáng nhè nhẹ, tóc hồng của nàng bị thổi bởi cơn gió nhè nhẹ, vài sợi tóc rũ trước mái bay bay ra đằng sau tai.
Mặt trăng...
Ánh trăng ôm lấy một khuôn mặt gầy guộc đến mức không thể nhận ra đây là một đứa trẻ nhân loại, nếu không vì sắc đỏ do chạy quá nhanh, thì trông như yêu tinh trộm cắp được vẽ trong các câu chuyện cổ tích. Mái tóc đen rũ xuống trên mặt, cùng với vài giọt mồ hôi khiến tóc và quần áo dính vào người. Trông cô bé tiều tụy vô cùng, trông như một trong những đứa bé ăn xin đầy trên đường phố, là một khuôn mặt bình thường có thể dễ lẫn vào bất cứ đâu.
Tuy nhiên, dưới con mắt của nàng, đó không phải là một đứa trẻ, càng không phải là một kẻ ăn xin có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên con phố này. Mà là một vị cứu tinh. Là người đã bất chấp nguy hiểm tìm đến chỗ nàng bị nhốt, là người đã không vì mệt mỏi mà bỏ nàng lại giữa đường phố gian nan, là người vì quá mệt mỏi mà vừa ngả lưng xuống đã nhắm mắt ngủ ngay mà không e ngại kẻ giết người đứng trước mặt.
Máu trên thánh giá giờ đã khô mất, những vệt đen đỏ dính trên mặt thánh giá trông báng bổ vô cùng, như là một điềm báo không tốt. Trên tay quấn dây chuyền vẫn còn cầm chiếc túi được đưa cho, từ lúc đó đến giờ vẫn chưa thả lỏng.
Rồi bỗng nhiên, mặt dây chuyền bị ánh trăng chiếu vào, khiến cho nó sáng lên, nàng chợt rời mắt khỏi người đang ngủ, chuyển tầm nhìn xuống dây chuyền. Thật kì lạ, gió thổi như thế này...có phải hơi lâu rồi không.
Nàng bỏ túi xuống, đưa mặt dây chuyền lên trước mặt, đối diện với ánh trăng một cách rõ ràng nhất có thể. Rồi bỗng nhiên dây chuyền nóng lên.
Cả căn phòng được chiếu sáng bởi thánh giá như được thắp đầy nến. Những giọt máu vì quá nóng mà chảy ra khỏi thánh giá, chỉ trong vài giây không còn giọt máu nào dính trên đó nữa.
Nàng nheo mắt vì phải đối diện với luồng sáng bất chợt, nhưng nhiệt độ không hề làm nàng buông tay theo bản năng. Ngược lại, nàng càng cầm chặt nó, vì nàng biết đây là gì.
Thần Mặt Trời.
Thần Mặt Trời đã đưa mắt nhìn xuống kẻ đầy tội lỗi này.
===
Mới gặp mà đã nhìn người ta không chớp mắt vậy gọi là biến thái đó bé.
----
Cấm ăn cắp/reup, đứa nào ăn cắp sẽ bị thiến, nơi duy nhất đăng truyện này là trên Wattpad, tài khoản tên The turtle on the shore (rùa trên bờ biển)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top