Chap 0.1: công chúa tóc vàng và công chúa tóc hồng
Ngày xửa ngày xưa...
Có một nàng công chúa, nàng được sinh ra với mái tóc trắng tuyệt đẹp.
Cha mẹ yêu thương nàng, người dân yêu thương nàng.
"Anatasia đáng yêu, Anatasia đáng mến
Người được yêu thương, yêu thương bởi Thần.
Anatasia đáng yêu, Anatasia đáng mến
Người được yêu thương, yêu thương nhiều lắm.
Mái tóc của người chính là minh chứng cho Mặt trời
Mặt trời vĩnh hằng không bao giờ mất.
Ca ngợi Ánh sáng!"
Người dân ca ngợi người, họ hát lời ca tụng người chung với lời ca tụng Thần Mặt trời. Đất nước này sinh ra chính là ân phước của Mặt trời, Quốc Vương sinh ra đều có mái tóc vàng tượng trưng cho Mặt trời. Đôi mắt của Quốc Vương phân định đúng sai, không lời nói dối nào có thể qua mắt Quốc Vương.
Công chúa sinh ra đã được định sẵn là Quốc Vương. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười nàng tỏa sáng như mặt trời, thau rửa tội cho nàng đã trở thành rượu thánh, hồ nước nàng nhỏ máu là hồ nước thánh, lời nàng nói ra chính là lời của Thần. Thần hiện hữu qua nàng, nàng chính là thân xác của Thần được ban xuống.
Ân huệ lớn nhất mà một Quốc Vương có thể nhận được chính là trở thành vỏ bọc cho Thần quyền.
Trước Thần quyền, mọi thứ chỉ là phù du thoáng qua, Thần quyền là tất cả.
Tất cả thứ khác đều không xứng đáng nhắc tới trước Thần quyền.
Tất cả ai khác đều không xứng đáng trong mắt Quốc Vương.
Dù là máu thịt, dù là chị em, dù là nơi chôn nhau cắt rốn.
Việc duy nhất Quốc Vương có thể làm đó là vỏ bọc cho Thần quyền.
Thần quyền là duy nhất.
...
Ngày xửa ngày xưa...
Có một nàng công chúa, nàng là em của công chúa tóc vàng, nàng cách chị nàng 8 tuổi.
Nàng có mái tóc hồng, một màu không đặc biệt.
Mẹ nàng là người dệt vải, một người không đặc biệt.
Nàng phải ở trong một tòa lâu đài dành cho công chúa, trong một căn phòng không đặc biệt.
Không người dân nào quan tâm, không một ánh mắt nào để ý.
Nàng là người không đặc biệt.
Nàng thường lẻn qua phòng chị mình, căn phòng đẹp nhất và ấm nhất trong tòa lâu đài, chị em họ sẽ chơi thật vui.
"Anni, chị thật đẹp, đôi mắt chị thật xanh."
"Cảm ơn Ely, không ai khen đôi mắt chị cả,
Em cũng thật đẹp, Ely, mái tóc em thật hồng, nó làm chị nhớ tới bông Bolyvia.
Giọng hát của em thật hay, như con sơn ca hót lên trong nhà thờ, trong trẻo và vang vọng."
Nhưng rồi một ngày năm nàng 6 tuổi, nàng không được chơi với chị mình nữa.
Chị nàng không còn trong căn phòng đó nữa, nàng đã được đưa sang tòa lâu đài của quốc vương, nơi quốc vương tương lai sẽ luyện tập để làm một quốc vương tốt. Không còn chị trong tòa lâu đài đó, công chúa tóc vàng cảm thấy trống rỗng. Nàng cảm thấy cô đơn, nàng cảm thấy chán nản, nàng cũng muốn ra khỏi tòa lâu đài này.
Vậy nên nàng đã ra ngoài.
Giữa cánh đồng mênh mông, nàng chạy thật nhanh, thật vui.
Nàng vào khu rừng nọ, có những con sóc chào đón nàng. Chúng rất thích màu tóc nàng. Nàng cũng tìm thấy bông Bolyvia chị nàng nhắc tới. Nó thật đẹp, thật giống màu tóc nàng.
Nàng cất tiếng hát trong lúc bước dọc khu rừng, mọi nơi trong khu rừng đều xanh mướt, đầy tiếng chim hót. Có một bóng người xuất hiện, người đó mặc áo choàng đen. Đôi mắt anh ta nhìn vào nàng. Nàng nhận ra, đó là kỵ sĩ trong lâu đài.
Nàng tưởng kỵ sĩ đến đưa nàng về, nên nàng chạy mất, trên tay nắm bông hoa màu hồng, ánh mắt của kỵ sĩ thật đáng sợ.
Rồi nàng bị bắt được, bông hoa rơi xuống đất bị giẫm nát. Kỵ sĩ đưa nàng đi khỏi khu rừng, mặc nàng la hét, kỵ sĩ không dỗ. Thật kì lạ, đây không phải là cách mà một kỵ sĩ nên đối xử với một công chúa. Nàng vùng vẫy, nàng bị kỵ sĩ ném nên một chiếc xe ngựa bịt kín, trông như một cái thùng hàng.
Nàng bị người trong đó trói lại, họ bịt mắt nàng, bịt miệng nàng, nàng không thể làm gì. Họ đưa cho kỵ sĩ một túi đầy vàng. Kỵ sĩ rời đi, nàng bị đưa khỏi lâu đài, nàng khóc hết nước mắt, nhưng không ai trả lời, không ai lau nước mắt, không ai để ý.
Nàng là người không đặc biệt, nên không ai để ý.
----
Cấm ăn cắp/reup, đứa nào ăn cắp sẽ bị thiến, nơi duy nhất đăng truyện này là trên Wattpad, tài khoản tên The turtle on the shore (rùa trên bở biển)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top