Chương 1
Mạch Khả đang chìm sâu trong giấc ngủ, bỗng một tiếng hét lớn vang lên khiến cô bật tỉnh dậy:
[Ký chủ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]
"Ối giồi ôi mẹ ơi trời sập!!" Mạch Khả hốt hoảng sau tiếng hét thánh thót của ai đó.
[Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, làm ta sốt ruột chờ mãi]
Mạch Khả "..."
[Nè, cô có nghe thấy không, ta đang nói với cô đó~~]
Mạch Khả "..." Nhìn ngang ngó dọc mãi vẫn không thấy mống nào.
[À lố, trái đất gọi Mạch Khả, mau mau trả lời~~]
"Mi...mi là ai? Sao lại biết tên ta? Sao ta không thấy mi? Còn nữa, ta đang ở đâu đây???"
Mạch Khả vừa hỏi vừa đưa mắt dò xét xung quanh. Nơi này ngoài chiếc giường trắng trắng êm êm cô đang ngồi đây ra thì toàn bộ là một khung cảnh kỳ vĩ tới lạ thường: Cả khung trời đều phủ một màu hồng ảm đạm nhưng vì không gian phi thường rộng lớn nên khi ngắm nhìn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Từng đám mây đầy màu sắc cứ chồng chéo lên nhau tạo thành những hình thù kỳ quái, cộng thêm hiệu ứng chuyển màu khiến cô cảm thấy...ừm...vô cùng vi diệu!!... Ngoài những thứ đó ra thì Mạch Khả không thấy được thêm bất cứ thứ gì khác, cô liền quay về với thực tại.
[Ký chủ, cô đang ở trong không gian ba chiều của bọn ta. Vì cô vô tình chết ngu...à nhầm, chết oan quá nên ta mới lụm hồn cô về]
"..." Nếu Mạch Khả không bị điếc thì hình như nó vừa định nói cô ngu thì phải?! "Thế sao ta không thấy mi, còn nữa, ta chết thì kệ mẹ ta, lụm về làm cái gì? Còn kêu ta là...ký chủ?"
[Ta cũng không định làm thế đâu...] Hệ thống hơi bối rối [Nhưng vì cô chết một phần là do ta nên thiết nghĩ bản thân cũng có trách nhiệm, ta liền kéo cô về]
"Ta chết do mi???" Mạch Khả hét ầm lên. Bỗng nhớ lại chuyện trước khi mình bị ngất: Daddy thân iu của cô dẫn con bạn trời đánh về, thế là mami iu dấu tức giận định bỏ đi, muốn dẫn cô theo, kéo mạnh quá làm cô vấp chân phải cái chậu hoa liền ngã cầu thang....
"..." Ôi cái đờ mờ, mình thực sự chết rồi?? Lại còn chết một cách hết sức lãng xẹt và ngu người!!!
[À thì, nhớ cái chậu hoa cô vấp phải không, lúc đấy "hình như" tại ta đang đi vi vu du lịch dưới dạng gió trời nên lúc ngang qua có...ờm...chính xác là làm đổ nó đấy. Cứ nghĩ không sao, ai ngờ nhờ vậy mà đi toi một mạng người]
Mạch Khả "..."
[Mà số cô cũng nhọ, ta đã tính toán ra có đến 96,69% sẽ không có ai bị vấp té đâu...Thế quái nào mà vào trên người cô lại là 3,31% còn lại mới ghê]
"Ôi..." Mạch Khả không nhịn được mà đưa tay đỡ trán. Bình thường cô xui xẻo dữ lắm. Từ chơi oẳn tù xì, đánh bài, rút thăm trúng thưởng cho đến kinh doanh, đầu tư cổ phiếu,...dù phần trăm thắng có là 99% đi nữa thì ông trời, với một lòng kiên cường đáng sợ, quyết tâm lôi ra 1% còn lại cho bằng được. Giờ thì hay ho rồi, nhờ cái vận c*t chó ấy mà mình đi đời nhà ma. Ha ha...
Còn vì sao hệ thống lại kéo hồn cô về, thêm cả việc gọi cô là 'ký chủ' thì không đợi Mạch Khả hoàn hồn, nó đã lên tiếng giải thích luôn:
[Ta là một hệ thống, chính xác là một máy chủ, đang đi tìm người ủy thác nhiệm vụ mới, tạm gọi là 'ký chủ' thì xảy ra việc này. Tiện một công đôi việc, ta liền đem cô trở thành ký chủ của mình luôn. Cái mà gọi là 'ký chủ' ấy, chính là người nhận nhiệm vụ do hệ thống bọn ta đưa ra để hoàn thành, gọi tắt là 'nhiệm vụ giả'. Xong tất cả các nhiệm vụ thì bọn ta có thể được thực hiện một nguyện vọng của cô]
Như vớt được cọng rơm cứu mạng, Mạch Khả ngay lập tức hỏi: "Vậy ta trở về cũng được? Mi có cách đưa ta trở về?? "
[Cái này thì còn phải xem nha, riêng chuyện đưa hồn trở về xác kiểu này thì ký chủ nào của bọn ta mà chẳng muốn. Tuy vậy nhưng tỉ lệ thành công cực thấp nên nếu không phải 'tạch' hẳn thì chính là hồn phi phách lạc...Cho nên không ai muốn thử cả...]
"Ồ..." Mạch Khả ảm đạm lên tiếng "Tại sao lại phải làm nhiệm vụ?"
[Tìm người ủy thác hoàn thành nhiệm vụ - đó chính là cách thức mọi hệ thống chúng ta vận hành và tồn tại từ xưa tới nay. Cho đến giờ bọn ta vẫn không biết người sáng lập là ai, chỉ biết nếu không làm vậy, bọn ta sẽ bị mã hóa và biến mất]
"Nhiệm vụ là về cái gì? Có khó không?"
[Mỗi nhiệm vụ tuy khác nhau cả về độ khó dễ lẫn cách thực hiện nhưng đều có chung một mục đích duy nhất: Thay đổi số phận bi kịch, bất hạnh của các tuyến nhân vật phụ có trong những cuốn tiểu thuyết do hệ thống đề xuất. Cách thay đổi ư? Tất nhiên là xuyên thẳng vào trỏng mà sửa chứ đâu]
"...Ta...có thể từ chối không..." Cái nhiệm vụ nghe đã thấy rắc rối rồi, Mạch Khả không muốn làm đâu a a a...
[Dĩ nhiên không thể!!] Hệ thống lạnh lùng dẹp tan suy nghĩ của cô từ trong trứng nước [Ta đem cô tới không gian này, chính là chúng ta đã ký kết với nhau một giao ước: Nếu cô dám chối bỏ không hoàn thành nhiệm vụ, cho dù ở đâu, trốn tới nơi nào thì đều bị Tổng Hệ Thống của bọn ta trừng phạt nghiêm khắc, sống không bằng chết đâu á]
"..." Mặt của Mạch Khả, bây giờ đã xanh lè xanh lét...
Con mụ nội nha mi!! Ký giao ước đã hỏi qua chính chủ là ta chưa?!?
[Yên tâm đi ký chủ thân ái, cô còn có ta đồng hành suốt chặng đường đi nha] Có vẻ nhận ra khuôn mặt thương tâm, cực kỳ lâm ly bi đát của Mạch Khả mà hệ thống "tốt bụng" lên tiếng [Người mới như cô luôn được hỗ trợ]
Ngay khi hệ thống phát biểu xong, một giọng nói lạnh lùng máy móc khác vang lên:
[Hết thời gian làm quen, chuẩn bị bắt đầu thực thi nhiệm vụ]
[À, Tổng Hệ Thống đấy. Ta quên nhắc cô, chỉ có 15' từ khi cô tỉnh dậy để nghỉ ngơi và tiếp nhận thông tin thôi. Bây giờ phải làm nhiệm vụ rồi nà~]
"..." Cái đậu xanh rau má a a a!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top