Chương 9: Thanh xuân tươi đẹp khi có em (8)
Hình Băng đã đặt lịch hẹn với hai nhà Phạm, Phan gia. Nhưng cô chắc chắn lần thương lượng này sẽ không thành công.
Thế nên Hình Băng bắt buộc phải làm kế hoạch dự phòng.
Hình Băng dùng mọi biện pháp cướp hết tất cả các mối làm ăn của họ. Chặn hết mọi đường lui , mua chuộc hết tất cả người dưới trướng của họ. Tạo ra một lỗ hổng cực lớn. Đương nhiên đây chỉ là kết hoạch A.
Cô liên hệ với các công ty lớn có tiếng tăm trên toàn Thế Giới để làm cổ đông. Chỉ cần một câu nói của cô cũng đủ nghiền nát tứ đại gia tộc. Hiện tại cô được mệnh danh là bà Hoàng của nghành thương nghiệp. Đây là kế hoạch B.
Cô định về nhà nghỉ ngơi thì có một cuộc gọi điện tới.
" Bà chủ, cậu Huỳnh đang gặp nguy hiểm."
" Nguy hiểm? "
" Có người đang đánh cậu Huỳnh"
" Trực tiếp đánh người đó." Ai cả gan vậy dám đánh Mặc của ta.
" Vâng "
" Gửi định vị qua đây" cô phải đi xem xem là con chó điên nào đi cắn bậy.
" Vâng"
__________________
Hoang tàn, sơ xác là cảm nhận đầu tiên khi Hình Băng bước vào đây.
Tiến vào sâu hơn, cô liền thấy Từ Mặc ngồi co ro sợ hãi. Lòng cô như bị siết chặt.
Cô tiến lại gần ôm Từ Mặc vào lòng. Cảm thấy được hơi ấm quen thuộc, Từ Mặc liền rụt người vào vòng ôm của cô.
Cô đến rồi, cô đến cứu hắn rồi. Từ Mặc khóc thút thít.
[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc + 5 ]
[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc: 35 ]
" Các người là ai?" Chú của Từ Mặc hoang mang hỏi.
" Là người trừng trị ông?" Hình Băng nhìn chú của Từ Mặc bằng ánh mắt lạnh lùng, âm u.
Chú của Từ Mặc rùng mình.
* Tách* âm thanh búng tay. Một người đàn ông mặc âu phục cầm theo một tập văn kiện bước vào.
" Chào ông, tôi là luật sư của cậu Huỳnh. Đây là bản kí kết nhận nuôi của cậu Huỳnh. Chỉ cần ông kí vào đây thì ông không cần phải nuôi cậu Huỳnh nữa."
Chú của Từ Mặc hơi ngơ ngác nhưng vẫn kí vào, nói với giọng điệu cay đắn " Kí, kí liền. Nuôi cái thằng vô tích sự này chỉ việc tốn cơm."
Từ Mặc đã nín rồi nhưng nghe câu đó hắn lại khóc tiếp, rụt đầu vào vai cô.
[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc -5 ]
[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc: 30 ]
Hình Băng nhịn nhịn xúc cảm muốn đánh chú của Từ Mặc xuống. Cô sẽ ráng nhịn đợi đưa Từ Mặc đi xong kêu vệ sĩ đánh sau.
" Vậy thì từ nay về sau cậu Huỳnh không còn liên quan đến ông nữa." Luật sư nói.
" Được, được. Các cô, các cậu đưa cục nợ này đi đi."
" Từ Mặc, tôi đưa cậu đi nha" Hình Băng cố bình tĩnh hỏi Từ Mặc.
Cô không thấy hắn trả lời nên trực tiếp bế hắn lên. Khi đi ngang qua vệ sĩ liếc mắt một cái. Vệ sĩ gật đầu với cô.
________________
Vào trong xe rồi Từ Mặc mới lấy bình tĩnh được đôi chút.
Cô nắm lấy tay hắn, bất thình lình nói một câu làm hắn rất bất ngờ " Mặc, em thích anh. Anh làm bạn trai em được không?"
" Em .....nói gì?"
" Em thích anh, anh làm bạn trai em được không?" Hình Băng kiên nhẫn lập lại.
Hắn trừng to mắt. Hắn không nghe nhầm, không nghe nhầm. Cô tỏ tình hắn. Thật ra từ lần đầu tiên gặp cô hắn đã thích cô rồi. Lúc nào hắn cũng nhớ đến cô, nhưng hạnh phúc đến quá nhanh khiến hắn tiêu hoá không kịp.
[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc +30]
[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc: 60 ]
Từ Mặc ngượng ngùng gật đầu.
Hình Băng mừng rỡ ôm Từ Mặc vào lòng. " Về sau em sẽ nuôi anh"
Từ mặc đỏ mặt " ukm "
Dần dần họ chuyển ôm thành nửa ôm.
" Chúng ta đi đâu vậy?" Từ Mặc thắc mắc hỏi. Bọn hắn đi cũng khá xa rồi mà vẫn chưa tới sao?
" Chúng ta về nhà." Hình Băng diệu dàng nói.
" Nhà?" Nhà của ai? Hắn làm gì có nhà?
" Ukm, nhà của riêng hai chúng ta."
Từ Mặc đỏ mặt, chôn đầu vào hỏm vai cô.
Ukm, hắn có nhà. Hắn không phải vô gia cư. Hắn có gia đình của riêng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top