Chương 8: Thanh xuân tươi đẹp khi có em (7)

Từ Mặc đã chờ từ chiều đến giờ nhưng vẫn không thấy cô acp Fb của mình khiến tâm trạng hắn cực kỳ tồi tệ.

[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc - 15 ]

[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc: 10 ]

Hình Băng vừa chợp mắt định ngủ nghe thấy thông báo của vương giả thì cô chợt nhớ ra chưa acp Mặc.

Nghĩ thế, cô lập tức vào FB acp Từ Mặc. Tiện thể nhắn cho hắn để dỗ dành hắn.

Cô chỉ quên thôi mà sao chàng dâu nhà cô hay dỗi thế.

Nhìn thấy màn hình hiện thông báo Băng đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn làm hắn vui trở lại. Nhưng tiếp sau đó lại thấy tin nhắn của cô.

Băng: Hơi bận nên quên mất. Xin lỗi.

Cô sợ hắn lo lắng sao?

Từ Mặc: không sao.

Hình Băng nhìn tin nhắn. Tin anh mới lạ, mới quên có một chút mà trừ 15 rồi nếu ta quên luôn thì không biết có tuột tới 0 hay không đó.

Băng: ukm.

Băng: đi ngủ sớm đi. Trễ rồi.

Từ Mặc: cô cũng vậy, ngủ ngon.

Băng: uk, ngủ ngon.

Cô quan tâm hắn, nghĩ nghĩ xong mặt hắn đã đỏ tới mang tai.

[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc +20]

[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc: 30 ]

Cô cười cười, một lần nữa định đi ngủ. Vương Giả thấy thế vội vàng lên tiếng.

[ Có tiếp thu ký ức của Từ Mặc không. ]

????

Vương Giả biết điều giải thích.

[ Để tiểu tỷ tỷ thuận lợi ngăn cản từ mặc rơi vào tuyệt vọng thì hệ thống sẽ cung cấp kí ức của hắn cho tỷ ]

[ Vậy tiểu tỷ tỷ có muốn tiếp thu ký ức của Từ Mặc không? ]

Có.
__________________
Tên đầy đủ của Từ Mặc là Huỳnh Từ Mặc. Từ nhỏ đã mất cả ba lẫn mẹ. Nên được em của ba hắn là chú hắn nuôi hộ.

Lúc đầu thì còn tốt, chú thím của hắn đối sử với hắn rất tốt. Nhưng sau khi thím của hắn mất, chú của hắn như phát điên cả ngày chỉ trầm mê vào rựu chè còn thường xuyên đánh đập hắn.

Sau này lại càng quá hơn nên dẫn tới nợ nần. Dần dần khiến cho hắn càng tự ti, học lực ngày càng yếu.

Khi lên cấp 3, trong lớp có một tên đầu gấu tên Trần Nguyên thường xuyên bắt nạt hắn, đánh đập hắn. Hắn từng hỏi là vì sao thì Trần Nguyên chỉ nói là thấy hắn chướng mắt.

Trong trường thì là như thế, ngoài trường thì lại bị các chủ nở của chú hắn đòi nợ đã khiến hắn hơi sụp đổ rồi.

Khi học hết cấp 3, hắn liền đi kiếm việc làm. Lúc này chú của hắn như quỷ hút máu đòi tiền hắn, mấy chủ nợ thì liên tiếp đi tìm hắn khiến hắn sụp đổ hoàn toàn.

Trong một lần bị chủ nợ đòi tiền, như thường lệ hắn nói không có. Thế nên chủ nợ liền kêu người đánh hắn. Vì đã sụp đổ hoàn toàn nên hắn không phản kháng nữa mà để cho bọn họ đánh chết.
__________________
Mặc của ta, sao bọn chúng dám?

[ Tiểu tỷ tỷ bình tĩnh]

Sao ta có thể bình tĩnh được chứ?

Bọn họ dám đánh chết người ta yêu a. Sao ta có thể bình tĩnh?. Hình Băng cực kỳ tức giận.

[ Nhưng....nhưng mà thời gian vẫn còn sớm mà? ]

Nghe vương giả nói cô hơi bình tĩnh lại.

Hiện tại cô phải nghĩ ngơi để lấy lại bình tĩnh. Nếu không cô sẽ đập nát ngôi nhà này mất.

[ Tiểu...tiểu tỷ tỷ ngủ ngon ]

Uk.

[...]Tiểu tỷ tỷ nhà nó tức giận trông thật đáng sợ.

_____Sáng Hôm Sau_____

Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, cô lí trí hơn nhiều. Nhưng vì bị chọc tức đêm qua cho nên cô không trì hoãn nữa. Lập tức lập kế hoạch, sau khi lập xong kế hoạch cô liền thu mua người lập một đội thu mua.

Việc đầu tiên cô làm là phải bảo vệ Từ Mặc trước nên cô đã thu mua công ty vệ sĩ.

Sai mười vệ sĩ đi theo sau Từ Mặc bảo vệ hắn. Đương nhiên là phải khiến cho hắn không phát hiện ra được.

Tiếp theo, cô thu mua sòng bạc và nơi bán rượu cho chú của Từ Mặc. Khiến ông ta thân bại danh liệt.

Cuối cùng, cô ép giá cổ phiếu của công ty hai nhà Phạm gia và Phan gia. Lúc đầu Phạm gia và Phan gia không để ý. Nhưng dần dần mất quá nhiều tiền nên họ hẹn gặp mặt cô thương lượng với cô.

[...] Nó rút lại lời nói. Khi tiểu tỷ tỷ lý trí nhất mới là đáng sợ nhất.

Người có thể khiến cô ra mạnh tay là những người đã thực sự đụng đến giới hạn của cô.

Mà giới hạn của cô đó là Từ Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top