Chương 6: Thanh xuân tươi đẹp khi có em (5)

_________Phòng y tế_________

" Em chỉ bị thương nhẹ thôi nên chỉ cần thoa thuốc 2-3 này là khỏi à. Nhưng mà lưu ý không được để vết thương dính nước nha." Cô Y tá trong trường nói.

" Vâng, em cảm ơn cô" Từ Mặc lễ phép nói.

" Hai em về lớp đi, sắp vào lớp rồi" Cô y tá nhắc nhở.

" Vâng, thưa cô em đi." Từ Mặc lễ phép xin cô đi.

" Ukm, đi đi."

Hình Băng cũng gật đầu với cô y tá rồi đi.

"Cái cô bé này, hình như hơi khác thì phải". Cô y tá lắc đầu " Chắc do mình nghĩ nhiều thôi"

.....
Bầu không khí trầm mặc.

"A Tôi còn chưa biết tên cậu. Cậu tên gì?" Từ Mặc phá tan bầu không khí đang yên tĩnh.

" Hình Băng" giọng cô vẫn rất lạnh lùng.

Tên của cô thật đẹp. Hình Băng............Hình Băng..........Hình Băng. Hắn nhẩm nhẩm trong đầu, ghi nhớ tên của cô.

Hazzz

[ Sao thế tiểu tỷ tỷ?] Sao lại thở dài rồi.

Ta còn tưởng chàng dâu của ta quên hỏi tên ta luôn rồi.

[...]Làm nó hết hồn, tưởng xảy ra chuyện gì rồi ấy chứ.

Hình Băng nhìn hắn tỏ vẻ đến lượt cậu.

" À, Tôi tên Từ Mặc."

" Tên rất có khí chất"

" Cảm ơn cậu" Từ Mặc ngượng ngùng đáp.

" Umm.....cậu học lớp mấy?" Từ Mặc nhút nhát hỏi.

" Tôi học 10A1." Hình Băng lạnh lùng trả lời.

A, cô ấy học giỏi quá đâu như hắn đã học 10A10 rồi mà còn đứng cuối lớp ( ở trong trường 10A10 là lớp lì nhất, quậy nhất và cũng là lớp học 'kém' nhất). Nghĩ xong Từ Mặc càng tự ti hơn, cuối thấp đầu hơn nữa.

[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc -5 ]

[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc: 10 ]

Hình Băng giật mình: Trừ?. Cô nhớ cô đâu có làm hay nói gì sai đâu nhỉ?.

[ Có thể là do hắn suy nghĩ ra tình huống nào đó, dẫn đến tâm trạng không vui ]

Ôi sao trí tưởng tượng của chàng đâu nhà mình bay cao bay xa thế.

[...] Cái biệt danh gì đây, ngôn ngữ của những người đang yêu nó nghe ko hiểu.

" Sao đột nhiên cậu lại trông buồn rầu vậy. " Hình Băng cố bình tĩnh hỏi.

" A, không....không có gì." Từ Mặc bị kéo từ suy nghĩ ra, lúng túng trả lời.

" Thật ư?."

" Thật....thật..mà. "

" Ồ "

Cô đang quan hắn ư?. Nghĩ thế lòng Từ Mặc càng ấm áp hơn.

[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc +10 ]

[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc: 20 ]

Ủa?

[ Sao thế tiểu tỷ tỷ? ]

Sao tăng rồi

[ Ta cũng không biết. ]

Cần mi làm gì

[...] Nó không biết thật mà.

Sao chàng dâu của ta lại nắng mưa thất thường thế nhỉ?. Lúc trước hắn luôn thể hiện mình cực ngoan. Giờ ta mới biết hắn nắng mưa thất thường như thế.

"Umm, tới lớp của tôi rồi. "

" Uk, cậu vào lớp đi."

" À "

" Hửm? "

" Có thể cho tôi xin FB không? " Từ Mặc dè dặt hỏi.

Aaaaaaa mình đang nói gì vậy chứ.

" Có thể. "

Từ Mặc bất ngờ vui trong lòng: Cô đồng ý, thế mà cô lại đồng ý.

" Nhưng có lẽ phải đến tối tôi mới *acp được." Sợ hắn hiểu lầm cô lại nói tiếp " Điện thoại của tôi hư rồi phải đợi tan học mua cái mới."

*acp: chấp nhận.

" Ukm" Từ Mặc vui vẻ trả lời.

Cô đang giải thích cho hắn sao? Cô là đang sợ hắn buồn ư?

[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc +5 ]

[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc: 25 ]

Chàng dâu nhà cô vẫn dễ dỗ như ngày nào.

" Cậu đưa điện thoại đây. "

" Ờ...ukm"

Từ Mặc đưa điện thoại cho cô. Hình Băng vào FB tìm Face của cô ấn *add friend. Rồi đưa điện thoại cho hắn.

* Add friend: kết bạn, thêm bạn.

" Được rồi, cậu vào lớp đi."

" Ờ, ukm"

" Tạm biệt"

Từ Mặc vẫy vẫy tay với cô. Thấy cô vẫy tay lại hắn ngượng ngùng chạy vào lớp.

" Phì" Cô cười dịu dàng.

Mặc vẫn đáng yêu như thế.
.....
Hình Băng dựa theo trí nhớ đi vào lớp, tìm chổ và ngồi xuống. Chỗ ngồi của cô trông rất bình thường nhưng khi cô ngồi xuống lại giống như ngai vàng dành cho vua vậy.

Toàn thân của cô phát ra hơi lạnh. Khiến cho cả lớp đang ồn ào rơi vào yên tĩnh.

Một nhóm nhỏ tiếng thì thầm.

" Có ai rùng mình như tôi không?"

Cả nhóm gật đầu.

" Uk, đúng đó. Đang ở trong lớp mà tôi cứ tưởng là hầm băng không đó"

" Hôm nay, Hình Băng nhìn khác thường thật"

" Y chang tên cô, lạnh băng luôn"

Cô hơi liếc qua nhóm đang thì thầm làm nhóm đó nín thinh. Cả lớp một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Không khí ở đó như đang muốn nuốt chửng người luôn vậy.

Đang lúc cả lớp căng thẳng gần chết thì có tiếng mở cửa giọng nói của Triệu Hiến vang lên làm tan bầu không khí lúc đầu.

Cả lớp nhìn Triệu Hiến như một vị cứu tinh. Làm Triệu Hiến ngơ ra luôn.

Cô ta đã làm gì đâu mà lớp này lại nhìn cô ta như thế?.

Đàn em của Triệu Hiến vỗ vỗ cô ta. Lúc này Triệu Hiến mới lấy lại tinh thần.

Đi đến chổ Hình Băng đập tay lên bàn * bụp*. Hình Băng hơi ngước cổ lên nhìn.

Triệu hiến rùng mình một cái. " Khụ, Trình Hình Băng" Triệu Hiến lấy lại tinh thần quát lớn.

" Có chuyện gì không?" Hình Băng lạnh lùng hỏi.

Do Hình Băng quá lạnh lùng nên Triệu hiến ngơ ngác luôn.

" Không.....không có gì?"

" Không có gì thì đi ra khỏi lớp tôi đi "

" Ờ, ukm " Triệu Hiến ngơ ngác đi về lớp.

Khi đi về lớp rồi cô ta mới lấy lại tinh thần. Tại sao cô ta lại phải nghe theo lời của con ả đó chứ. Nhưng nếu giờ Cô ta quay lại thì sẽ rất mất mặt.

Triệu Hiến tức giận đi về chổ ngồi, ngồi xuống. Toàn thân toả ra áp xuất thấp.

Lớp của Triệu Hiển đang học là lớp 10A2, cô ta học cũng rất giỏi có điều tính tình lại không tốt, có bệnh tiểu thư nên cũng chả ai dám chơi với cô ta.

Cả lớp nhỏ giọng thì thầm.

" Ai chọc tức Triệu Hiến thế. "

Cả lớp đồng thời lắc đầu tỏ ý mình không biết.

" Nhưng mà có thể chọc cho Triệu Hiến tức như thế cũng giỏi thật ha"

"Uk đúng vậy đó"

" Ukm ukm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top