Chương 5: Thanh xuân tươi đẹp khi có em (4)
" A, cái thằng này tụi tao đéo nhây với mày. Mày nói mau có trả tiền hay không?"
" Tôi không có..tiền, các...anh đi ...đòi chú tôi....đi." giọng nói của thiếu niên vang lên, nghe rất yếu ớp.
" Ha, thằng chú của mày kêu tụi tao đòi tiền mày. "
" Đúng vậy đó." Đám đàn em hù theo.
" Mày khôn á, thì lấy tiền ra nhanh lên. " Thằng cầm đầu bóp mặt của Từ Mặc. Từ Mặc cố gắng lấy sức lực cuối cùng cắn tay của gã cầm đầu.
"A" gã kêu ra tiếng.
" Mẹ nó, thằng này muốn chết. "
" Bây đâu, đánh nó cho tao. "
" Dạ "
Từ Mặc cúi đầu xuống chuẩn bị chịu trận. Thì một giọng nói của thiếu nữ vang lên.
" Tụi Mày dừng tay " Hình Băng kêu lên, chậm rãi bước lại gần.
Từ Mặc bất ngờ hơi ngước đầu lên nhìn. Là một cô gái trông rất đáng yêu và cũng có chút ' Soái ' . Nhưng vẻ mặt của cô rất lạnh khiến cho hắn hơi rùng mình.
Thật ra cô rất muốn chạy đến cạnh hắn ôm hắn vào lòng. Nhưng chợt nhớ ra, cười đau lòng: anh ấy đâu biết ta là ai? Nếu giờ chạy qua chỉ khiến cho anh nghi ngờ ta, tránh xa ta. Càng nghĩ cô càng đau lòng.
Gã cầm đầu cũng hơi rùng mình nhưng hắn cố lấy bình tĩnh nói: " Cô em, em không thấy bọn anh đang đánh thằng này à? Mà còn đi ngăn cản." Gã cầm đầu chỉ vào Từ Mặc, giở giọng lưu manh.
" Biết điều thì đi đường vòng đi em"
" Em đẹp thế này, bọn anh không nỡ đánh đâu. " Gã nhìn cô từ trên xuống dưới, liếm liếm môi.
" Ha, nếu tao không đi mà cứ muốn ngăn cản thì sao? " Hình Băng cười lạnh
#ký chủ nhà ta lại trở nên nguy hiểm rồi#
Từ Mặc kinh ngạc, cô muốn cứu hắn ư?. Nghĩ đến đây lòng hắn hơi ấm áp.
[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc +5 ]
[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc: 5 ]
Cô cười ấm áp trong lòng mà không nói gì khác.
" Không biết tốt xấu " gã quát lên
" Đánh luôn con ả đó cho ta."
" Dạ"
.....
" Còn muốn đánh nữa không?" Giọng Hình Băng lạnh lùng vang lên. Cô ngồi trên tảng đá với tư thế hiên ngang như một bật đế vương.
[Tỷ đánh người ta như thế còn chưa đủ hay sao mà vẫn muốn đánh tiếp.]
Hình Băng ngang ngược nói: Cho tụi nó chừa, thế mà lại dám động vào Mặc. Người mà ta nâng niu còn chưa đủ thì chúng nó lấy gan đâu ra động vào anh ấy.
[...] Nó cạn lời rồi.
" Không, không. Chị, chị tha tụi em. Tụi em biết sai rồi." Gã cầm đầu nào dám lớn tiếng nữa.
Chỉ cần nghĩ cả đám bị cô đánh cho bầm dập là lại thấy lạnh sống lưng rồi.
Con quái vật ở đâu ra vậy chứ.
" Chị....chị tha cho tụi em đi được không?" Gã cầm đầu dè dặt hỏi.
" Xin lỗi " cô chỉ tay vào Từ mặc.
Từ Mặc bất ngờ.
Gã cầm đầu và một đám đàn em đang quỳ, nghe vậy lập tức quay sang xin lỗi Từ Mặc làm hắn hơn giật mình.
" Xin lỗi "
" Anh Từ Mặc chúng em xin lỗi."
" Anh tha cho chúng em đi có được không anh."
Từ mặc giật mình, đám người vẫn thường hay đánh hắn giờ lại như thế.....
Nhưng hắn cũng biết cái này là do cô gái kia đã giúp hắn thôi. Nếu như hắn làm quá ở đây, lần sau khi không có ai giúp hắn thì hắn sẽ bị đánh như thế nào nữa.
Từ Mặc nghiến nghiến răng: " Cút "
" Chúng em cút ngay, cút ngay đây"
.....
Hình Băng cố nhịn cảm xúc muốn ôm hắn. Dang tay ra đỡ hắn đứng đậy diều hắn qua tảng đá ngồi" Có sao không?"
Không thấy hắn trả lời cô hỏi lại " Có sao không?"
Không phải mặc bị đụng vào đây thần kinh nào bị ngốc rồi không? Lần sau gặp lại đám kia phải đánh thêm một trận nữa mới được.
[...] Tỷ mới bị điên á. Chỉ bị đánh một chút thôi mà làm như hắn bị đánh cho sắp chết á.
...
" Hắt xì....." Gã cầm đầu hơi rùng mình.
" Đại ca, sao vậy đại ca? "
" Đi đi đi, ngày hôm nay sao lại xúi quẩy vậy chứ."
...
Lúc này Từ Mặc mới giật mình trả lời cô " Tôi không sao " giọng của hắn hơi xa cách.
Cô giật mình, trong lòng đau khổ không thôi.
[ Tiểu...tỷ tỷ] Nó chưa từng thấy cô như vậy bao giờ.
Cô cười đau khổ: Ta không sao.
" Tôi diều cậu qua phòng y tế."
" A, không....không cần đâu. Tôi làm phiền cậu nhiều rồi. " Từ Mặc hơi lúng túng từ chối. Hắn thực sự đã làm phiền cô rất nhiều rồi.
" Không phiền đâu " sợ hắn nghi ngờ cô nhìn đồng hồ một cái " Sắp vào lớp rồi, cũng tiện đường. Cậu cho tôi diều cậu vào phòng y tế đi. Không thì sẽ bị nhiễm trùng đó" cô cố bình tĩnh nói.
Từ Mặc nghĩ nghĩ: nếu từ chối cô thì có chút không đúng. Nghĩ như thế nên hắn đồng ý cho cô diều mình.
" Cảm ơn cậu " Hắn hơi ngại ngùng.
" Không có gì " Cô cố gắng bình tĩnh.
Mặc dù giọng cô rất lạnh nhưng không hiểu sao làm cho hắn thấy ấm áp. Hắn cũng cảm thấy cô rất quen thuộc không giống như mới gặp lần đầu. Nhưng mà đã gặp ở đâu thì hắn lại không nhớ ra được.
[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc +10 ]
[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc: 15 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top