Chương 4: Thanh xuân tươi đẹp khi có em (3)

_________Về đến nhà_________

"Băng à, sao hôm nay con về trễ vậy?" Giọng nói lo lắng của một người phụ nữ vang lên.

Đây là mẹ của nguyên chủ, Trần Mai Anh. Người trong xóm thường gọi bà là bà Trình.

Nay bà cũng không còn trẻ nữa, trên mặt đã có vài nếp nhăn nhưng bà vẫn rất xinh đẹp. Mặt hình trái xoan, tóc ngang lưng. Hai yếu tố kết hợp lại trông rất đáng yêu. Phải nói nguyên chủ giống mẹ đến 80%.

" Sao mẹ gọi hoài mà con không bắt máy vậy con?"

" Còn nữa sao con lại mặc đồ thường, đồng phục của con đâu rồi?" Bà Trình lo lắng hỏi.

"Thôi được rồi bà ơi! Để cho con vào tắm rửa ăn cơm cái đã." Giọng nói trầm trầm của người đàn ông trung niên vang lên.

Đây là ba của nguyên chủ, Trình Ninh Tuấn. Thường được mọi người gọi là ông Trình.

Vẻ mặt của ông phải gọi là ảnh đế cũng đúng. Dù mặt ông cũng có nếp nhăn rồi nhưng vẻ anh tuấn của ông cũng không bị mất. Nhờ thế mà mặt nguyên chủ dù đáng yêu nhưng vẫn nhìn ra được một chút 'Soái' kế thừa từ ba.

" A, phải rồi xem tôi này. Ném chút là quên mất."

Bà Trình đẩy đẩy Hình Băng " Nào vào nhà tắm rửa rồi ra ăn cơm với ba mẹ. "

Ông Trình cười cười bất đắc dĩ với cô.

.....
" Đây con ăn món này đi, dạo này mẹ thấy tâm trạng con không được tốt nên toàn nấu món con thích không đó"

" Vâng ạ, ba mẹ cũng ăn đi ạ." Hình Băng lễ phép nói.

" À phải rồi sao con về trễ thế làm mẹ con lo lắng lắm đấy." Ông trình lên tiếng hỏi.

" Ukm, đúng vậy đó." Bà trình nói hùa theo.

" Con đang đi về thì lỡ té quần áo bị rách nên con mua bộ mới, thay xong rồi mới về." Hình Băng bịa một câu truyện để nói.

" Có bị thương không con." Bà Trình mang vẻ mặt lo lắng hỏi.

" Chỉ trầy nhẹ thôi mẹ à."

" Ba mẹ, con ăn xong rồi. Ba mẹ cứ tiếp tục ăn đi ạ."

" Bà có thấy Băng nó rất khác không?"

" Tôi cũng thấy vậy. Từ khi về nhà đến giờ nó cứ giữ vẻ lạnh lùng. Làm tôi cũng hơi rùng mình đấy"

" Ông ơi, có khi nào con mình nó bị sao không ông" Bà Trình vừa lo lắm, vừa hoang mang.

" Chắc không đâu, nhưng cũng phải quan sát nó đã" Ông Trình ôm bà Trình an ủi.

" Ukm."
.....

[ Tiểu tỷ tỷ, ta thấy ba mẹ của nguyên chủ rất thương nguyên chủ.]

Hình Băng suy tư: uk. Nhưng hiện tại ta phải đi ngủ đã, thân thể này đã rất mệt rồi.

[ Tiểu tỷ tỷ, ngủ ngon. ]

Hình Băng trả lời: uk, cảm ơn. Rồi liền rơi vào giấc ngủ.

.....

" Con dậy rồi đấy à. "

" Ngồi xuống ăn sáng đi con." Bà Trình nói xong liền bưng ra một đĩa trứng ốp la và bánh mì ra.

" Vâng "

" Ba đâu rồi ạ?"

" Ba con đi làm từ sớm rồi. Con lo ăn sáng rồi đi học đi con."

" Vâng "

Khi cô ăn cô thường giữ yên lặng, chỉ khi có người hỏi thì cô mới trả lời. Nên rất nhanh cô đã ăn xong.

" Con đi học nha mẹ."

" Đi học cẩn thận nha con."

" Vâng ạ"

........

Đến khi cô cách cổng trường không xa cô mới nhìn đồng hồ. Đồ hồ hiển thị là 6h15.

Hình Băng nghĩ: Còn rất sớm. Cô vẫn đang suy nghĩ xem cô nên làm gì thì giọng nói của Vương Giả vang lên.

[ Nhiệm vụ chủ chốt: Ngăn cản Từ Mặc tuyệt vọng.]

Hình Băng không hiểu hỏi: làm thế nào để ngăn cản.

[ Tiểu tỷ tỷ chỉ cần làm tăng giá trị hạnh phúc của hắn đến 100 thì tỷ sẽ có một thẻ linh hồn của Từ Mặc ]

Hình Băng hỏi tiếp: giá trị hạnh phúc của anh ấy hiện tại là bao nhiêu?

[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc: 0 ]

Hình Băng lại hỏi tiếp: Thấp vậy sao?

[ Đúng thế vì thế mới cần tỷ ngăn cản đó ]

Hình Băng cuối đầu rơi vào trầm tư suy nghĩ

[ Ta khuyên tỷ tỷ, giờ tỷ nên đi cứu hắn đi. Không thì hắn sẽ bị người ta đánh đó]

Hình Băng giật mình ngẩn đầu lên, gấp gáp hỏi: Anh ấy bị làm sao? Đang ở đâu?

[ Hắn đang bị đánh ở hẻm phía sau trường học ]

Nghe Vương Giả nói xong cô lập tức chạy đi, trông vô cùng gấp gáp.

[.....] Vương Giả bất đắc dĩ.

Tiểu tỷ tỷ có thể bình tĩnh ở mọi trường hợp. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Từ Mặc thì cô lại mất hết bình tĩnh mà trước nay cô có.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top