Chương 3: Thanh xuân tươi đẹp khi có em (2)

Hiện tại cô còn phải đi tiêu tiền cho nên cô đang trên đường tìm cửa hàng bán quần, áo. Khi tìm được cô lập tức tìm bộ đồ giá 5 triệu và đi thanh toán.

"Quẹt thẻ" cô hơi gấp gáp. Thấy nhân viên đơ người ra mà thời gian lại sắp hết. Cô hơi nhíu mày, tự lấy thẻ quẹt. Một giọng nói vang lên.

[ Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ tiền đã thưởng vào sổ sách ]

Đến khi cô đã đi rồi thì nhân viên mới giật mình nhìn vào màn hình ghi đã thanh toán với nét mặt khó hiểu.
...
Cô đi tìm một khách sạn, vào đấy tắm rửa thay đồ. Nãy giờ hơi gấp nên cô không để ý nhưng giờ nhìn lại vào gương mới thấy.

Cô gái trong gương vô cùng ưu tú, tóc đến ngang vai kết hợp với gương mặt của cô trông rất đáng yêu. Nhưng hiện tại gương mặt của cô lạnh lại nhìn rất giống bà cụ non.

" Với cái gương mặt này hù dọa được ai chứ. Không bị ức hiếp mới là lạ " Mặc dù nói như thế nhưng giọng và mặt của Hình Băng vẫn lạnh lùng như thế. Khiến cho người sống không dám tới gần, người chết không dám làm quen.

Qua một lúc cô mới đi xuống trả tiền phòng. " Quẹt thẻ " giọng cô lạnh lùng vang lên. Tiếp tân hơi rùng mình nhưng cũng phải dùng hai tay lấy thẻ quẹt.

Bất chợt lúc này cô mới nhớ ra hơi hốt hoảng: hình như tiền đã lấy đi mua đồ hết rồi thì phải. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng xa cách.

Lòng cô đang trong tình trạng hoang mang: Lát nữa nên làm gì đây là đánh ngất tiếp tân xong rồi chạy hay là đánh ngất tiếp tân xong rồi chạy thì mới tốt đây. Nếu tiếp tân mà nghe thấy thì có lẽ đã phải gọi bảo vệ rồi.

#ký chủ bị điên rồi thì nên làm sao? Online chờ, rất gấp#

" Đã thanh toán xong rồi ạ, thưa quý khách." Giọng tiếp tân vang lên, trước mặt cô xuất hiện một tấm thẻ. Cô giật mình, nghi hoặc trong lòng: sao trong thẻ vẫn còn tiền?. Nhưng vẫn lấy thẻ đi và gật đầu với tiếp tân.

Khi bước ra khỏi tiệm cô vẫn chưa hết hoang mang. Vừa đi về, vừa hỏi vương bát đản.

Cô gọi nó: Vương bát đản

[ Tiểu tỷ tỷ đừng gọi ta là Vương bát đản mà hãy gọi ta là vương giả đi!!! ] Giọng của nó mang vẻ tức giận vang lên.

Cô cân nhắc: ukm, Vương bát đản.

[ Tiểu tỷ tỷ, cô........cô.........] Nó tức đến nghẹn rồi

Nó cố lấy lại bình tĩnh hỏi [ Tiểu tỷ tỷ có gì thắc mắc sao?]

Cô bình tĩnh hỏi nó: Tại sao trong thẻ còn tiền?

[ Đó là tiền thưởng tỷ sẽ nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ ]

Không nghe thấy tiếng của cô nữa nên nó lại nói tiếp.

[ Tiểu tỷ tỷ còn muốn hỏi gì nữa không? ]

[ Ta có thể giải đáp hết thắc mắc của tỷ ]

[ Tiểu tỷ tỷ??? ]

Cô bực bội quát: Mi câm miệng!!!

Sau đó cô liền không nghe thấy gì nữa.

Cô nghi hoặc kêu: Vương bát đản. Không một ai đáp lại. Cô lại hỏi tiếp: Vương bát đản. Vẫn không ai trả lời cô.

Cô đe dọa: Nếu mi không trả lời khi ta vào không gian hệ thống ta sẽ chém mi. Nhưng vẫn không một ai đáp lại.

Hu hu hu nó không trả lời được mà (╥﹏╥)

#khi ký chủ của nó muốn chém nó thì nó phải làm sao? Online chờ, rất gấp#

Cô liền nghĩ nghĩ nói: Giải. Giọng nói mang vẻ thăm dò.

[ Tiểu....tỷ...tỷ ] Giọng nói của nó run rẩy vang lên. Thôi chết rồi cứ có cảm giác tiểu tỷ tỷ đã tìm ra được gì đó rồi.

Cô vẫn hơi thăm dò nói: Phong.

Quả nhiên sau đó không còn giọng nói nào vang lên nữa. Cô cười lạnh: Ha, ngu ngốc.

#khi ký chủ nguy hiểm lên thì nó phải làm gì bây giờ. Online chờ, rất gấp#

Hu hu hu sao ký chủ nhà nó lại như thế cơ chứ (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top