Chương 25: Mạc Thế Chi Vương (3)

" Tại sao lại muốn nhận em làm đệ tử?" Ninh Quang không hiểu.

Trên Thế Giới này nhiều người như thế, tại sao lại chọn nó?

" Vì ta thấy ngươi có tài năng về kiếm thuật thôi."

Không đợi cậu bé trả lời, Hình Băng nói tiếp.

" Nhưng nếu như ngươi không muốn thì thôi."

Nói xong cô liền đi.

Ninh Quang hốt hoảng, quỳ xuống sàn. Làm lễ nghi khi bái sư.

" Đệ tử bái kiến sư phụ."

Nếu như cô đi thì anh, em cậu sẽ chết mất.

Hình Băng nhướng mày.

Vẫn là ta thông minh.

" Đứng lên đi."

Ninh Quang nghe vậy liền đứng lên.

" Ngươi phải nhớ, ta tên Hình Băng."

" Vâng."

Ninh Quang nhẩm trong đầu nhớ kĩ.

" Thu dọn đồ đạc đi."

" Vâng."
...
"Đồ đâu?" Hình Băng hỏi Ninh Quang

"Đây ạ." Ninh Quang trả lời, đồng thời lấy túi đựng đồ ra.

Hình Băng lấy túi đựng đồ vứt vào không gian hệ thống.

" Bế nó lên."

Ninh Quang đi qua bế Ninh Nguyệt lên. Cô lấy cái nôi vứt vào không gian hệ thống chẳng khác nào vứt rác.

[...] Không gian của nó sao lại giống cái thùng rác của Băng tỷ vậy chứ?
...
Vậy là ba người một lớn hai nhỏ lên đường đi đến căn cứ tỉnh.

Trời gần tối, Hình Băng tìm được một ngôi làng nên cô tấp vào ở qua đêm.

Cô chọn một căn nhà có hai tầng.

Sau khi sắp xếp cho bọn nhóc xong thì cô cũng về phòng ngủ.

Vừa bước vào cô liền cảm thấy không đúng.

Đúng như cảm giác của cô, một lúc sau một xác sống em bé bò từ giường ra. Nó bay đến tấn công cô.

Đúng, là bay đến. Không phải bò đến cũng không phải đi đến.

Cô rút kiếm, chém. Xác sống em bé rơi xuống.

Ôi chu cha mạ ơi, hết hồn.

May là ta không yếu tim á. Chứ nếu yếu tim chắc chết quá.

Cô vứt kiếm vào lại không gian. Rồi lên lên giường ngủ.

Đằng Kiếm: sao chủ nhân lại vứt nó như thế?

[...] Không chỉ mình ngươi đâu.
...
Hình Băng thức dậy. Khuấy sữa và chuẩn bị bữa sáng.

Ninh Quang cũng bế Ninh Nguyệt xuống ăn sáng.

Sau khi ăn xong, Hình Băng đưa cho Ninh Quang một thanh kiếm vừa bằng tay Ninh Quang.

" Tập kiếm." Hình Băng chỉ nói vậy xong liền bước ra ngoài.

" Vâng." Ninh Quang hớn hở chạy theo cô.

Lúc này, Ninh Nguyệt đang ngủ rất ngon nên Ninh Quang mới yên tâm đi tập kiếm.

Hình Băng thi triển kiếm pháp cơ bản. Cô thi triển khá chậm để Ninh Quang có thể nhìn được.

Lúc đầu Ninh Quang còn sai rất nhiều. Nhưng sau đó cậu đã thi triển vô cùng lưa loát.

" Làm tốt lắm, vào nghỉ ngơi đi."

" Vâng."

Hình Băng chỉ vào phòng tắm.

" Đi tắm trước đi."

" Vâng." Ninh Quang vô cùng ngoan.

Cô cũng đi qua tắm cho em bé.

Đương nhiên, dụng cụ và nước là từ trong không gian ra rồi.

Hình Băng thật ra rất thích em bé. Vì thế nên lúc vương giả phát nhiệm vụ cô mới không phản đối.
...
Sáng hôm sau, bọn họ lại một lần nữa lên đường.

Trên đường đi thì cô thấy đội quân đội lúc trước đang bị xác sống đuổi.

Má ơi! Bọn họ xui gì mà xui dữ vậy.

Bị xác sống rượt 2 lần rồi đó.

Nhưng đó cũng đâu phải chuyện của cô. Cô tăng tốc lên lập tức chạy xa chỗ đó.

" Sư phụ, chúng ta không giúp họ ư?"

Hình Băng liếc nhìn Ninh Quang một cái rồi lại quay lại lái xe.

" Ở trong mạc thế không biết được ai tốt, ai xấu này nếu muốn sống tốt thì đừng lo chuyện bao đồng."

" Vâng."
...
" Đội trưởng, làm sao đây? Bọn nó sắp đuổi đến rồi."

" Đánh trả cũng không được đâu, thôi thì cứ cố hết sức chạy đi."

" Vâng"

Sau đó bọn họ đã chạy trốn được nhưng cũng chỉ còn lại người của quân đội, 4 người thường và nhóm Mặc Nhiên thôi.

Từ 100 người mà hiện tại chỉ còn lại chưa tới 20 người......

Thôi vậy, bọn họ đã cố gắng hết sức rồi.
_____________________________
Bù rồi nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top