Chương 24: Mạc Thế Chi Vương (2)
" wow."
" Đỉnh dễ sợ."
" Xác sống đang chạy?"
" Uk, sao lại thế được nhở?"
Cả đội xôn xao. Cũng may đội trưởng của bọn họ còn lí trí qua cảm ơn cô.
" Cảm ơn cô rất nhiều."
" Uk."
" À, cô có muốn gia nhập cùng bọn tôi không?"
Đi chung á? Bọn yếu gà này định cho ta bảo vệ đây mà.
" Không." Giọng cô lạnh căm.
Hình Băng liếc nhìn Mặc Nhiên một cái. Rồi lên xe chạy đi.
Đội trưởng tiếc nuối, nếu có cô ấy có lẽ sẽ đi đến căn cứ rất nhanh.
Mặc Nhiên rùng mình. Gì vậy chứ?.
Đương nhiên Mặc Nhiên lúc này vẫn chưa biết người đó là Hình Băng. Vì lo chạy nên khi dừng lại thì cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của Hình Băng thôi.
...
Hình Băng đang trên đường tìm thức ăn. Dù thức ăn trong không gian nhiều vô số kể nhưng nó rất nhanh đói.
Trước mặt cô là một cửa tiệm có tên 'Thiên Tử Quán' hình như là một tiệm bánh.
Khi bước vào cảm nhận đầu tiên của cô là bất ngờ. Bởi vì xung quanh vô cùng sạch sẽ.
Cô tiếp tục đi vào thì một cậu nhóc chỉa súng vào cô.
" Chị...đừng lại đây. Nếu không, nếu không em sẽ bắn đó."
Thấy thế, cô vạch trần.
" Này nhóc, bớt làm bộ đi. Súng có đạn đâu mà bắn."
Xem thường cô hả. Ít nhất cô cũng là một trong những vị tướng cấp cao đó nhá.( À lúc trước thôi, chứ trong TG này cô không có thân phận đó.)
" Sao....sao chị biết."
" Oaaaaa."
Tiếng khóc của em bé vang lên. Cậu nhóc không quan tâm cô nữa. Trực tiếp chạy thẳng lên lầu.
Hình Băng cũng đi theo lên.
Trong phòng 2, có một cái giường, một cái nôi và một cái tủ. Trong nôi lúc này, có một bé trai đang nằm.
" Đây, anh đây. Anh thương mà." Cậu nhóc đang cố dỗ bé trai nín.
Nhưng bé trai vẫn không nín càng khóc to hơn. Nghe vậy hình Băng nhắc nhở.
" Này nhóc, nếu nó không nín thì xác sống sẽ tới đó."
Cậu bé hốt hoảng.
" Nhưng em ấy đã không có gì ăn mấy bữa nay rồi."
Hình Băng nhướng mày. Cô lấy một hộp sữa bột, bình sữa và mấy dụng cụ khác trong không gian ra.
Cô khuấy sữa bột xong đưa cho cậu nhóc. Cậu nhóc đứng hình.
Nhưng liền bình tĩnh nhận lấy bình sữa bằng hai tay. Cậu cho bé trai bú. Ngay lập tức bé trai không khóc nữa mút lấy mút để.
Khoảng 3 phút sau có lẽ như đã được uống no nên bé trai liền ngủ say.
"Này bây giờ có thể kể cho ta nghe chuyện của nhóc không?"
Cậu bé vẫn còn rụt rè.
" Được....ạ."
Cậu nhóc này tên Ninh Quang. Em của Ninh Quang tên Ninh Nguyệt.
Từ nhỏ đã không có cha, sau khi mẹ cậu sinh Ninh Nguyệt ra thì mạc thế cũng bắt đầu.
Vì kiếm thức ăn cho hai đứa nhỏ mà bị cắn. Nên khi đem thức ăn về cô liền tự sát.
Thức ăn cô đem về cũng chỉ chống đỡ được một tuần. Lúc này, đã hết thức ăn nên đứa bé mới khóc như vậy.
* Rột rột rột*
Bụng cậu nhóc vang lên.
Đương nhiên cô nghe thấy, vì thế cô lấy 2 hộp tokbokki phô mai tự sôi ra làm.
Sau khi hai người ăn xong. Cậu bé vuốt vuốt bụng.
[ Nhiệm vụ chi nhánh: nuôi dưỡng hai anh em Ninh Quang, Ninh Nguyệt.]
??? Nuôi ???
[ Đúng thế a.]
Lấy tư cách gì nuôi.
[ Ví dụ như sư phụ chẳng hạn.]
Vãi.
[ Tỷ cứ thử đi có khi hai đứa nhóc có tài kiếm thuật thì sao? ]
Á à thì ra ngươi đã tính trước rồi chứ gì.
[...] Không, nó không biết gì hết. Nó chuồn đây.
" Này nhóc." Cô đột nhiên gọi.
" Dạ, dạ...dạ?"
Ninh Quang hốt hoảng.
" Sao...thế ạ?"
" Ta muốn nhận ngươi làm đệ tử."
Hình Băng đột nhiên ra lời mời là Ninh Quang căng thẳng.
" Hả?"
" Ta nói ta muốn nhận ngươi làm đệ tử."
Ơ nó bị điếc à?
[...] Tỷ mới bị điếc thì có.
Cậu bé đứng hình, ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top