Chương 21: Thanh Xuân Tươi Đẹp Khi có em (20)
" Thả tao ra, thả tao ra."
" Tao phải giết thằng *sói mắt trắng này, thả tao ra." Đội SL nhất quyết không thả.
* Là người vong ơn bội nghĩa.
Đội trưởng đội SL gọi tắt là SL trưởng nha.
SL trưởng biết là chuyện này ông không thể xen vào nên ông rút điện thoại ra gọi cho Hình Băng.
Sau vài giây, Hình Băng nhận cuộc gọi.
" Nói." Cô bảo hắn trực tiếp vào thẳng vấn đề.
" Có người đến muốn giết cậu chủ ạ."
"Tình hình như nào?" Cô có vẻ gấp gáp.
" Đã khống chế được rồi ạ."
" Phù...." Hình Băng thở ra một hơi như trút được gánh nặng.
" Vậy thì cứ đem đến đồn cảnh sát là được." Hình Băng mất kiên nhẫn.
Làm cô điến hồn, có thể nói hết một lượt hay không?
Đau tim lắm đó.
[...] Tỷ làm như tỷ là thiếu nữ mong manh dễ vỡ ấy.
" Nhưng có vẻ như cậu chủ có quen biết người này ạ."
" Hửm?.......ừm. Cứ giữ như thế đi, ta sẽ đến liền ."
" Vâng."
Người này không ai khác, chính là chú của Từ Mặc.
" Chú...." Từ Mặc vẫn sợ ông ta.
" Chú cái gì mà chú, tao không có đứa cháu nào như mày." Chú của Từ Mặc nói to lên.
" Con...." Từ Mặc muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
" Mặc." Hình Băng ấm áp gọi.
" Băng, em về rồi à." Từ Mặc thấy cô về, như một thói quen Từ Mặc chào đón cô như thường.
" Ha, lúc này mà còn ân ái, rốt cuộc là cô thích thằng sói mắt trắng này ở điểm nào?"
Lời phía trước ông ta nói với Từ Mặc, còn lời phía sau ông đang hỏi Hình Băng.
" Sói mắt trắng?" Ba chữ này được Hình Băng nhấn mạnh.
Cô chỉ vào ông ra"đánh ông ta cho tôi."
Từ Mặc biết cô đang tức giận nên không dám nói đỡ hay nói giúp ông ta câu nào.
Sau khi ông bị đánh cho bầm dập thì ông cũng ngất xỉu.
" Đưa ông ta vào bệnh viện của hệ thống."
" Vâng."
Nói xong cô cũng dắt Từ Mặc vào nhà.
...
Ngày hôm sau,
Hình Băng hiện tại đang ở công ty, cô chẳng rảnh chút nào.
Bên ngoài Thiên Ngọc gõ cửa.
" Trịnh tổng, có người muốn gặp ngài ạ."
" Ai?" Cô không mấy kiên nhẫn."
" Là Phạm gia chủ và Phan gia chủ ạ."
" Cho vào."
" Vâng."
" Mời hai vị vào." Thiên Ngọc đưa dấu tay mời vào.
" Có chuyện gì?." Hình Băng trực tiếp vào vấn đề.
Phạm Thái Bình nói trước.
" Tôi muốn giới thiệu Trình gia cho mọi người biết. Hiện nay không một ai biết Trình gia, cho nên...."
" Ukm, được rồi. Cứ làm đi."
" Còn ông?." Cô quay sang hỏi Phan Tĩnh.
" Tôi muốn giới thiệu tất tần tật về cô, tôi muốn mọi người biết rõ về cô hơn. Như thế khi người ta nhớ tới Trình gia thì chắc chắn sẽ nhớ đến Trình tổng."
" Được rồi. Các ông cứ làm đi, dù sao việc này rất có lợi đối với thanh danh của Trình gia."
Có vẻ như hai người đều đồng ý với cô.
" Nhưng mà khoan đã,vẫn chưa được." Cô chợt nhớ ra gì đó.
Ta hình như chưa nói cho ông, bà Trình biết.
Nhưng mà cũng gần cuối năm rồi.
Thôi thì cứ để kế hoạch này ở đó, sang năm khi có diệp nói với hai người bọn họ rồi tiếp tục kế hoạch này.
" Sao vẫn chưa được?" Phạm Thái Bình thắc mắc hỏi.
" Ừm, ừm. Tại sao?" Phan Tĩnh hùa theo.
" Vẫn còn một số việc tôi vẫn chưa làm được, vì thế kế hoạch này trì hoãn."
" Nếu Trình tổng đã nói vậy thì được thôi." Phạm Thái Bình chấp nhận.
Phan Tĩnh cũng gật đầu đồng ý.
" Thế thì hai ông ra ngoài đi."
" Vâng." Hai người đồng loạt trả lời.
...
" Băng, con về đấy à?" Bà Trình hỏi.
" Vâng ạ." Cô lễ phép trả lời.
Hôm nay là thứ bảy.
Hàng tuần cứ đến thứ bảy cô sẽ về nhà một chuyến.
" Nào, đi rửa tay, rửa mặt đi con. Chắc ba con cũng sắp về rồi."
" Vâng."
Cô rửa tay, rửa mặt xong thì ông Trình cũng về.
___________________________
Bão 3.
Để mọi người chờ lâu rồi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top