Chương 19: Thanh Xuân Tươi Đẹp Khi có em (18)

" ưm..., Băng."

Từ Mặc gọi với giọng còn buồn ngủ.

Nhưng không một ai trả lời. Hắn thử gọi lại một lần nữa.

" Băng?."

Vẫn như thế không một ai trả lời hắn.

Hắn hoảng loạn hét lớn.

" Băngggg...."

Hình Băng đang ngủ ở bên cạnh nghe thấy hắn hoảng loạn hét lên, cô lo sợ. Ôm hắn, trấn an hắn.

" Mặc, không sao hết, không sao hết. Em ở đây, không sao hết."

Cô buông ra để hắn thấy rõ cô.

Từ Mặc mạnh mẽ mở mắt ra. Lập tức hình ảnh của cô hiện ra trước mắt hắn.

Hắn vội vàng ôm chặt lấy cô như nếu không ôm lấy thì cô sẽ biến mất vậy.

Hình Băng cũng không đẩy ra mà ngược lại còn vỗ nhẹ lưng hắn.

" Mặc à, kể em nghe tại sao anh lại hét lên được không."

Thấy hắn không trả lời. Cô cũng không ôm hi vọng nhiều.

Nhưng sau một lúc hắn nhẹ gật đầu. Bắt đầu chầm chậm kể. Nhưng hắn cũng không buông cô ra.

" Anh nằm mơ, trong mơ là hoàn cảnh vô cùng xa lạ. Nhìn có vẻ như là một nhà kho. Bất chợt anh nghe thấy tiến súng....hic....." Nói đến đây hắn hơi thút thít khóc.

" Nào bình tĩnh, bình tĩnh. Em ở đây mà." Cô vội vàng trấn an hắn.

Hắn cố lấy bình tĩnh tiếp tục kể nhưng vẫn sẽ có tiếng thút thít.

" Sau đó cửa kho hic được mở ra, hic em bị một đám người vứt vào hic. Lúc đó anh kêu hic em nhưng em hic không trả hic lời. Trong lúc hoảng loạn hic anh mới hét lên." Từ Mặc chầm chậm kể.

What the hợi????

Ta nhớ ta cũng lợi hại lắm mà sao lại bị một đám yếu gà  'vứt xác' thế???

[ Có lẽ là một người giống tỷ thôi. ]

Ukm, chắc chắn là thế. Ta không thể yếu gà như vậy được.

[...] Tự tin quá đó tỷ. Không, Băng tỷ của nó thì phải tự tin như thế.

[ Nhưng mà đây cũng chỉ là giấc mơ thôi mà? Sao tỷ phản ứng thái quá thế? ]

Không.

Lúc trước ta cũng như ngươi, cũng xem nhẹ giấc mơ của Mặc. Nhưng sau đó một tuần mọi chuyện Mặc kể đã xảy ra hết.

Cũng may lúc mới bắt đầu ta nhớ ra nó giống như giấc mơ mà Mặc kể nên mới hoá nguy thành an. Sau đó ta cũng không xem nhẹ nữa.

[ Có thể như thế nữa ư?]

Ukm.

Từ Mặc buông cô ra, trịnh trọng nói với cô.

" Em đừng xem nhẹ việc này, tất cả những giấc mơ có điềm xấu của anh luôn xảy ra. Nên em phải cẩn thận."

" Ừm, em....." Hình Băng ngưng lại.

Cô định nói em đã biết từ lâu rồi nhưng chợt nhớ cô đã xuyên qua Thế Giới khác rồi.

" Em biết rồi, em sẽ cẩn thận. Anh tiếp tục ngủ đi, hiện tại còn rất sớm."

" Ukm, nhưng mà em phải ở đây với anh."

" Ukm."

Cô đỡ hắn nằm xuống rồi cũng cùng nằm xuống. Đắp kĩ chăn lại, ôm hắn ngủ.

Xem ra ta phải điều tra thử rồi.
...
Sáng hôm sau,

Hình Băng đang chuẩn bị nấu bữa sáng như thường lệ thì...

*reng reng reng*

Cô bắt máy.

" Trình tổng đã điều tra xong rồi."

" Nói đi."

" Dạo gần đây Triệu gia rất bất thường. Triều hiến cũng thường xuyên ra ngoài. Theo điều tra, người mà Triệu Hiến gặp là nhóm buôn người khá khét tiếng. Đồng thời Triệu Hiến cũng đang điều tra nơi ở và lịch trình thường ngày của cậu chủ.

Hình Băng nhíu mày

Triệu Hiến sao cô cứ thích động vào giới hạn của tôi vậy.

Ha, gan thật đó.

Hiện tại, lấy Hình Băng làm trung tâm tản ra 10 mét, nhiệt độ bất chợt giảm dần. Xung quanh cô lúc này chẳng khác hầm băng là bao.

[...] Băng tỷ đáng sợ quá.

" Hắc...xì." Từ Mặc lạnh run.

Tiếng hắc xì này cũng đã giúp Hình Băng lấy lại bình tĩnh. Nhiệt độ xung quanh trở lại bình thường.

Cô cúp máy, vội vàng lấy giấy cho Từ Mặc.

" Anh dậy bao lâu rồi?"

" Ưm, mới dậy thôi."

" Em vẫn chưa làm đồ ăn sáng xong, anh chờ một lát nhé?"

" Ừm."

Sau đó hai người cứ hoạt động như thường ngày.
...
Triệu Hiến đang đi trên đường, trông khá vội.

Khi cô ta đi đến một con hẻm thì...

*Bụp*
____________________________________
Bão 1.

Hihi

Đăng muộn ngày á.

Không biết có ai đọc không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top