Chương 18: Thanh Xuân Tươi Đẹp Khi có em (17)

Hình Băng và Từ Mặc đã về đến nhà.

*Reng reng reng*

Hiện tại Hình Băng đang tắm nên không nghe máy được nên Từ Mặc bắt máy luôn.

" Umm..alo?" Từ Mặc hơi e dè.

" Xin hỏi ai đang bắt máy vậy?" Đầu dây bên kia hỏi.

" Ờ...tôi là bạn trai của Băng." Từ Mặc cũng còn rất e dè.

" A, cậu chủ. Xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của tôi." Đầu dây bên kia hoảng hốt.

" A, không sao không sao." Vì bên kia hoảng hốt nên làm Từ Mặc hoảng hốt theo.

" Vâng." Có vẻ như đầu dây bên kia đã bình tĩnh lại.

Oa tố chất tâm lý thật tốt.

" À, có thể cho tôi hỏi cô là ai được không?."

" Được ạ. Tôi là thư ký của Trình tổng, tên Thiên Ngọc."

" Cô tìm Băng có chuyện gì không?."

Chắc cô ấy không nói đâu ha? Dù sao cũng là chuyện cơ mật mà.

" Tôi tìm Trình tổng vì có người muốn gặp Trình tổng."

" A." Từ Mặc bị bất ngờ vì Thiên Ngọc nói ra như thế.

" Sao thế ạ?" Thiên Ngọc không hiểu hỏi.

"Nói cho tôi nghe như thế liệu có ổn không?"

" Không sao đâu, anh có thể nghe mọi thứ nếu anh thích." Hình Băng không biết tắm xong từ lúc nào. Vừa nói vừa xoa đầu hắn.

Nếu hắn thích???

Hình Băng nhìn thấy Từ Mặc vui vẻ hẳn ra cũng yên tâm được đôi chút.

Cô lấy điện thoại đặt lên bàn, mở loa ngoài.

" Nói đi là ai muốn gặp tôi." Giọng nói của Hình Băng đã lạnh đi nhưng vẫn giữ một chút ấm áp.

" là Trần gia."

" Trần gia?"

" Vâng ạ."

" Không gặp."

" Vâng."

Hình Băng cúp máy.

" Anh đi chuẩn bị đi chúng ta sẽ ra ngoài ăn."

" Ưm không ăn ở nhà sao?"

" Không, chúng ta ra ngoài ăn mừng anh được top 1."

" Hả?" Từ Mặc bất ngờ.

" Nào, đi chuẩn bị đi." Hình Băng đẩy nhẹ lưng Từ Mặc.

" Ờ ồ."
...
" Anh chọn món đi." Hình Băng đẩy menu cho Từ Mặc.

Từ Mặc đắng đo suy nghĩ mãi không chọn món nào.

Từ Mặc: món nào cũng đắt như thế.......

Đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ của hắn. Chứ hắn đâu thể nào làm mất mặt cô.

Cuối cùng Hình Băng mới nói " Đem hết những món đắt nhất lên đây."

Nhân viên vì chờ quá lâu nên nhìn Từ Mặc với ánh mắt kinh bỉ. Nhưng khi nghe Hình Băng nói vậy cô liền hớn hở hẳn lên.

" Vâng, có ngay đây ạ."
...
"No chưa"  Hình Băng hỏi.

" Ùm." Từ Mặc ăn no đến cực kỳ vui vẻ.

" Đã sắp tối rồi, về thôi."

" Ukm." Từ Mặc cực kỳ ngoan ngoãn.
...
* Reng reng reng*

" Nói đi." Hình Băng bảo Thiên Ngọc trực tiếp vào vấn đề.

" Có 3 vấn đề chính ạ."

" Thứ nhất: Trần gia vẫn liên tục muốn gặp ngài ạ."

" Thứ hai: Triệu gia đã bắt đầu có dấu hiệu phá sản rồi ạ."

" Thứ 3: Trình gia đã được công nhận là đại gia tộc và đã xác nhập vào tứ đại gia tộc rồi ạ."

Thật ra ngay từ lúc vương giả phát nhiệm vụ thì cô đã hành động rồi.

Nói là đại gia tộc chứ trong mắt cô nó cũng chỉ như con kiến thôi.

Mà cũng vì Triệu gia làm quá nhiều việc xấu.

Cô chỉ cần kêu đội hacker hack vào máy chủ Triệu gia lấy hết tư liệu đen.

Rồi đem nộp cho cảnh sát là đủ để Triệu gia bay màu rồi.

Còn Trình gia thì cô chỉ cần để cho Phạm Thái Bình và Phan Tĩnh làm là xong.

Nhưng vương bát đản vẫn chưa tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ nên chắc vẫn chưa xong.

" Cứ mặc kệ Trần gia, Triệu gia tiếp tục theo dõi. Bên phía Trình gia bắt đầu lập ra một lĩnh vực riêng và lấy hình con sói trắng đại diện cho gia tộc."

" Vâng."
...
Triệu gia.

10p trước Triệu Hiến bị cha Triệu gọi vào thư phòng.

Cô rất nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào.

Cô vừa bước vào định chào hỏi thì *chát*. Không hiểu vì lý do gì mà cha cô lại đánh cô.

" Cha?. Sao....sao cha lại đánh con?." Triệu Hiến rơm rớm nước mắt.

" Con còn hỏi?." Cha Triệu như tức sôi máu.

" Ruốt cuộc là chuyện gì vậy cha?." Triệu Hiến không hiểu hỏi lại.

" Con ruốc cuộc đã đắt tội ai rồi?"

" Con...con đâu đắt tội ai đâu?"

" Con nhớ kĩ lại đi. Gia tộc của chúng ta sắp tiêu rồi đó."

Vì biết tính chất quan trọng của sự việc nê n Triệu Hiến mới cố nhớ lại nhưng vẫn không nhớ ra ai.

Chợt cô nhớ đến một câu nói: Đợi đi, rồi cô sẽ biết tôi có phải bị bao nuôi hay không.

Trình Hình Băng???

" Không.....không thể nào?. Không thể nào đâu!!!!."

" Sao con nhớ ra ai rồi."

" Không, không thể nào đâu cha. Gia cảnh của nó rất bình thường mà."

" Uk, con bình tĩnh lại đi. Ruốt cuộc là ai?"

" Trình Hình Băng."

Cha Triệu đứng không vững ngã bịch xuống sofa.

" Họ...họ Trình?" Ông nhìn Triệu Hiến hi vọng, mong là cô đã nhớ nhầm.

Nhưng đáng tiếc đời không như mơ.

" Đúng vậy ạ." Triệu Hiến vẫn ngây thơ trả lời.

" Con......con...."

Lời nói của Triệu Hiến khiến cho cha Triệu kinh sợ đến ngất xỉu.

" Cha...cha. Người đâu? Người đâu?" Triệu Hiến kinh sợ la to.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top