Chương 17: Thanh Xuân Tươi Đẹp Khi có em (16)
Hình Băng và Từ Mặc đi đến bảng thông báo. Cô thấy hắn lo sợ.
" Sao thế?"
"..." Từ Mặc bậm môi đắn đo.
" Nói em nghe nào, nói ra sẽ đỡ phiền lòng hơn đó." Cô dừng lại, đối mặt với hắn, nắm tay hắn, xoa xoa an ủi.
" Ummm...anh sợ có kết quả không tốt. Uổng công em đã bỏ thời gian ra." Từ Mặc cuối thấp đầu xuống.
" Mặc, nhìn em."
Cô thấy hắn vẫn thế nên lập lại câu nói.
" Mặc, nhìn em."
Từ Mặc lúc này mới ngước mặt từ từ lên.
" Mặc, anh nên nhớ một điều. Mọi chuyện em làm cho anh không có gì là uổng phí cả." Hình Băng chân thành nói.
Từ Mặc bất ngờ đến đứng hình, hắn cố lấy bình tĩnh lại.
" Ukm, anh nhớ rồi. Cảm ơn em." Từ Mặc vui vẻ.
[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc: +5 ]
[ Giá trị hạnh phúc hiện tại: 80 ]
" Ukm."
Bọn họ tiếp tục đi.
Đương nhiên cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào mắt của đám học sinh.
" Vãi, tui cũng muốn có người yêu như Băng nữ thần."
" Người yêu như Băng nữ thần kiếm ở đâu vậy?. Nhà nước có phát không?. Là ship tới tận nhà hay tự đi lĩnh?."
" Aaaaa, sao có thể ôn nhu như thế. "
" Sau này lại có câu 'Anh có nhiều tiền, ôn nhu, ngầu lòi như Băng nữ thần không mà đòi yêu tôi?' để từ chối người tỏ tình mình rồi."
" Ukm, đúng đó."
" Quá chuẩn."
Hầu như mọi người đều gật đầu đồng ý.
Các nam sinh: Tha cho chúng tôi đi!!!. Như thế thì chừng nào chúng tôi mới có người yêu!!!!.
...
Cuối cùng cũng đến bảng thông báo.
" Oa, Băng nữ thần và Mặc đáng yêu đến kìa."
" Băng nữ thần lại top 1 nữa rồi."
" Giỏi thật đó."
Hình Băng bất thình lình nói.
" Có vẻ như kết quả của em khỏi cần coi rồi."
" Nào, chúng ta qua coi kết quả của anh."
" Ukm."
Từ Mặc đã tìm rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy tên hắn.
Có khi nào hắn không có hạng luôn không?
Từ Mặc thất vọng.
[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc -5]
[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc: 75]
Ủa, Mặc chưa xem hết mà sao lại buồn rồi.
[...] Thì lúc trước hắn thành tích luôn thấp nên hắn chỉ coi chổ thấp thôi. Thấy chổ thấp không có tên nên hắn buồn là đúng rồi. Ủa nhưng mà sao nó vẫn bị cấm nói (╥﹏╥)
Cô nhìn nhìn lại, chợt phát hiện.
" Mặc, kia kìa." Cô chỉ đến đó.
Từ Mặc nhìn theo hướng tay của cô.
Đó không phải là top 1 sao?
Hắn đọc hết dòng đó.
" Top 1: Hình Băng. Đồng hạng: Từ Mặc."
Câu nói này của hắn nói ra khiến cho tất cả mọi người ở đây nhìn lại. Quả nhiên trong top 1 cũng có tên hắn.
" Wow. Đúng là gần bùn thì đen, gần đèn thì sáng."
" Đúng rồi đó."
" Vậy mới đúng chứ."
" Ukm, như thế Mặc đáng yêu mới xứng tầm với Băng nữ thần."
Hắn vui vẻ cực kỳ, quay sang cô " Anh....anh...tên của anh đúng không?"
" Ukm." Cô gật đầu.
" Anh làm được rồi làm được rồi." Hắn nhào qua, ôm cô.
" Ukm, anh làm được rồi, làm tốt lắm." Cô ôn nhu ôm hắn.
Cả đám học sinh lại xôn xao.
" Chưa bao giờ tui thấy cẩu lương ngon đến vậy."
" Ukm, cẩu lương quá chất lượng."
" Hôm nay được nhiều phúc lợi quá đi."
" Ha, chỉ được mọi người yêu mến một tí thì đã vênh váo rồi." Triệu Hiến không biết từ đâu đi ra.
Từ Mặc và Hình Băng rời ra. Hình Băng liếc nhìn Triệu Hiến.
Lặn bữa giờ bây giờ mới xuất hiện đó.
" Liếc cái gì? À mà với gia cảnh của mày làm sao mà mua được xe Rolls-Royce nhở? Hay là bị ai đó bao nuôi rồi?." Triệu Hiến nói móc.
[ Nhiệm vụ chi nhánh: lật đổ Triệu gia. Thành lập đại gia tộc mang tên Trình gia, xác nhập vào tứ đại gia tộc thay thế Triệu gia.]
??? Từ qua đến giờ nó đâu có ngoi lên, sao giờ lại phát nhiệm vụ rồi.
[...] Oan cho nó quá, nó có nói được đâu.
Vương bát đản.
[...] Đừng gọi nó, nó nói không được mà.
Umm........
Hình Băng như nhớ ra được gì đó.
À, ta quên mất.
Giải.
[ Huhu, ta còn tưởng tỷ quên luôn rồi.]
Ukm, nếu ngươi không phát nhiệm vụ thì ta sẽ quên luôn rồi.
[...] Nó không dám nói lại luôn. Sợ lại bị cấm nói lần nữa.
Ta không làm nhiệm vụ này đâu đó.
Nhóm Trần Nguyên đến xem kết quả. Từ Mặc nhìn thấy, lập tức núp sau lưng Hình Băng.
[...] Xem ra có lý do để tỷ ấy làm nhiệm vụ rồi!.
[ Tỷ, Trần gia phụ thuộc vào Triệu gia đó.] Vương giả nhắc nhở cô.
A, xem ra nhiệm vụ này phải làm rồi.
" Ha, đợi đi. Rồi cô sẽ biết tôi có bị bao nuôi hay không." Hình Băng cười lạnh. Liếc nhìn nhóm Trần Nguyên một chút.
Nhóm Trần Nguyên rùng mình.
Nụ cười này của cô như nhiệt độ của Bắc cực vậy đó. Vì thế những ai có mặt ở đó đều lạnh phát run.
Nói xong cô dắt Từ Mặc còn ngơ ngác rời đi.
" Hồi...nãy có ai thấy như bị đóng băng không?"
" Lạnh vãi luôn á."
" Nhưng mà, Băng nữ thần đã nói tự tin vậy thì chắc không phải bị bao nuôi đâu."
" Tui tin Băng nữ thần."
" Tui cũng tin."
" Tui cũng thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top