Chương 12: Thanh xuân tươi đẹp khi có em (11)

" Được rồi. Vậy thì tôi sẽ chuyển khoản cho hai ông mỗi người 100 tỷ để hồi phục lại tất cả tập đoàn.

" Được" Cả hai đều gật đầu đồng ý.

" Vậy thì về đi, có chuyện gì thì tôi sẽ liên lạc với hai ông."

Thật ra để có thể thuận lợi như vậy thì phải quay về 30p trước khi Hình Băng bước vào.

" Phan tổng, có vẻ đang tức giận nhỉ?"

" Làm sao có thể không tức giận. Cô ta nghĩ cô ta là ai, là cái thá gì mà lại dám nhắm tới hai đại gia tộc chúng ta?"

" Nếu ông muốn biết, cô ấy có thân phận gì thì ông đọc cái này đi" Phạm Thái Bình đưa một tập tài liệu cho Phan Tĩnh.

Phan Tĩnh hơi nghi ngờ nhưng vẫn cầm lên đọc.

Phan Tĩnh mở to mắt, kinh ngạc. Giọng run rẩy " không......thể........nào, chắn chắn là............chắc chắn là không phải thật đúng không?"

" Tất cả đều là sự thật. Ông chấp nhận đi."

Phạm Thái Bình đã điều tra được thông tin của cô. Lúc đầu hắn còn tưởng điều tra dễ như thế thì chắc thân phận của cô rất nhỏ bé nhưng không.

Ông điều tra được cô tên Trình Hình Băng, là con trong một gia định được coi là khá giả.

Lúc trước thì cô vẫn rất bình thường nhưng khi cô lên cấp 3. Cô bắt đầu muốn thu mua hai đại gia tộc, vì chắc rằng sẽ không dễ thu mua nên cô đã lập ra 2 kế hoạch.

Kế hoạch đầu tiên thì như ai cũng thấy rồi đó Phan gia đã sắp phá sản luôn rồi.

Kế hoạch thứ hai, là cô sẽ liên hệ với các công ty, các tập đoàn nổi tiếng trên Thế Giới để làm cổ đông.

Hiện tại ngay cả tứ đại gia tộc hợp lực chống đối cô thì cô cũng chỉ cần một câu nói là người của tứ đại gia tộc nghèo không khác gì ăn xin.

Trên thương trường không ai là không biết cô. Họ còn cho cô một biệt danh là bà Hoàng của nghành thương nghiệp. Đủ biết cô lợi hại như nào.

Đương nhiên Phạm Thái Bình biết là cô đang trợ giúp ông điều tra nhanh hơn.

Không đâu ta thấy các người điều tra chậm quá. Thấy phiền phức nên vức hết thông tin của ta ra ngoài.

[...] Không chờ mong được điều tốt gì ở tiểu tỷ tỷ hết.

" Không......không thể nào. Cô còn nhỏ như thế, sao có thể làm được." Phan Tĩnh vẫn không chịu chấp nhận sự thật.

"Đừng nhìn về vẻ bề ngoài nữa. Chấp nhận đi." Phạm Thái Bình vỗ vỗ vai phan Tĩnh.

" Tôi khuyên ông nên đồng ý với cô ấy đi. Nếu không đến khi gia tộc lụi bại thì lại hối hận." Phạm Thái Bình khuyên thêm một câu.

" Tôi..."

" Thôi được rồi, dù sao làm việc cho bà Hoàng của nghành thương nghiệp cũng rất nở mày nở mặt." Phan Tĩnh cuối cùng cũng chịu chấp nhận.

" Ukm"
...
[ Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ tiền đã thưởng vào sổ sách]

A

[ Tiểu tỷ tỷ? Sao thế?]

Ta quên làm bài tập rồi.

[...] Tỷ cứ làm nó hết hồn.

[ Tỷ không ôn bài sao? Mai kiểm tra mà ]

Kiến thức biết hết rồi. Ôn cái gì mà ôn nữa.

[...] Nói chuyện với học bá mệt tim quá.

" Em về rồi à." Từ Mặc chạy ra đón cô.

" Ukm"

" Em định ở lại đây luôn hả?"

Từ Mặc chỉ vào hành lý của cô hỏi.

" Ukm, mà anh đã ôn bài để mai kiểm tra chưa?"

" Anh.....không nghe......giảng nên....không biết học.....chổ...nào." Từ Mặc nói càng ngày càng nhỏ.

Hắn hơi liếc mắt lên nhìn cô. Cô sẽ chê hắn học ngu sao? Cô....sẽ không.......bỏ hắn đâu đúng không?

" Không sao em sẽ ôn gấp cho anh. Nhưng cũng phải ăn cơm trưa đã"

" A, ừm. Để anh dọn cơm lên."

Mọi người sẽ thắc mắc là tại sao không có người giúp việc làm mà lại đích thân làm đúng không?

Thật ra là có người giúp việc, người giúp việc vẫn sẽ lau nhà, quét nhà.

Tại vì Từ Mặc nói với cô là hắn rất rảnh không có việc gì làm muốn làm công việc nhà giúp cô.

Nếu như hắn có thể lau chùi, quét dọn nhà thì hắn sẽ làm luôn và cô cũng phải cho người giúp việc nghỉ.

Nhưng may là hắn không thể nào làm được vì căn bản căn nhà này rất to.
...
" Em sẽ giảng qua một lần rồi sau đó anh tự làm nhé. Nếu không nhớ cách làm của bài nào thì cứ nói với em."

" Ukm"

Từ Mặc chú ý lắng nghe Hình Băng nói. Sau khi cô nói xong cô để cho hắn tự làm.

Cô thực sự rất giỏi, thầy cô cho dù có dạy cho hắn bao nhiêu nhưng hắn vẫn cứ không làm được. Nhưng cô chỉ cần giảng một lần là hắn biết làm luôn.

" Umm.....chổ này anh không nhớ cách làm."

" Hửm, chổ này à?"

" Ukm"

" Anh chỉ cần..............." Cô giải thích cặn kẽ cho hắn. Sau đó cho hắn làm thử.

" Anh làm như vậy đúng không?"

" Ukm, đúng rồi. Tiếp tục đi."

" Ukm" Từ Mặc vô cùng vui vẻ.

Thế là hai người ôn đến hăng say. Trời tối đi lúc nào cũng không biết.

[...] Lại cẩu lương. Nó ăn đến no rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top