Chương 11: Thanh xuân tươi đẹp khi có em (10)

Hình Băng với vẻ mặt hơi mệt mỏi bước từng bước vào nhà. Từ Mặc đang tìm thứ gì đó, thấy cô về hắn ra đón.

" Em về rồi à."

" Ukm."

" Nếu em mệt thì em đi nghỉ đi. Anh mới mua được vài con cá tươi ngon lắm." Từ Mặc hớn hở khoe.

" Anh biết nấu ăn á?" Hình Băng ngơ ngác hỏi.

Mặc của ta làm gì biết nấu ăn? Trước giờ luôn là ta nấu cho hắn mà? Với cả hắn cũng rất sợ cá.

[ Tiểu tỷ tỷ, tỷ quên tỷ đang xuyên qua Thế Giới khác rồi à? ]

Hả???

À,ờ, ukm. Quên mất.

" Ukm" Từ Mặc thật thà gật đầu.

" Ukm, em có phụ được gì không?"

" A?"

" Em có phụ được gì không?"

"Ukm....."

" Em....giúp anh làm cá được....không? Anh sợ cá." Nói đến đây Từ Mặc đã rất ngượng ngùng .

Mặc của ta dù đã ở Thế Giới khác vẫn sợ cá và hay ngượng ngùng. Ta nói rồi, làm sao mà một người có thể thay đổi nhiều như thế.

" Ukm, để em." Hình Băng sắn tay áo lên bắt đầu làm. Có lẽ như cô đã làm thường xuyên nên làm vô cùng giỏi.

" Reng reng reng" chuông điện thoại của cô vang lên.

" Anh bắt máy, bật loa ngoài giúp em nhé" Từ Mặc hỏi cô.

" Ukm."

" Sao từ sáng đến giờ con chưa về?" Bà Trình lo lắng hỏi cô.

" Con đang ở nhà bạn."

" Mau về nha con."

" Vâng, 9h con về ạ"

" Ba, mẹ cứ ăn trước đi nhé"

" Ukm, về sớm nha con."

" Vâng"

Tút tút tút

" Chắc mẹ em lo lắng cho em lắm." Từ Mặc hơi cúi đầu xuống.

" Ukm, sau này cũng là mẹ anh thôi."

Từ Mặc bất ngờ trừng lớn mắt, dần dần bình tĩnh lại thì mặt hắn đã đỏ tới mang tai." Ukm."

[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc +10 ]

[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc: 70 ]

" Em làm xong rồi, dọn ra ăn nào."

" Uk "
...
Cũng gần đến 9h, lúc này Hình Băng đang tạm biệt Từ Mặc.

" Em đi cẩn thận nhé."

" Ukm, anh vào nhà đi trời đang lạnh lắm"

" Ukm"
...
" Con về rồi đây ạ"

" Con về rồi à, vào nhà tắm rửa đi con"

" Vâng"

" Ba, mẹ con có chuyện cần nói ạ."

" Chuyện gì vậy con?"

" Vào để nó vào nhà rồi nói" Ông Trình lên tiếng trước.

" Uk, vào nhà đi con."
...
" Bà,mẹ cũng thấy trường của con rất xa nhà đúng không?"

" Uk, mẹ cũng thấy vậy."

" Ukm" ông Trình gật đầu đồng ý.

" Cho nên con và bạn đã thuê một căn nhà gần trường cho hai đứa ở chung."

Như này đâu tính là nói dối vì nhà đó của ta gần trường thật mà, với cả Mặc cũng bằng tuổi ta thì cũng tính là ở với bạn.

[...] Tỷ vẫn nói nó là nhà à?

" Ukm, mẹ thấy vậy cũng tiện. Chừng nào dọn vô đó con"

" Mai luôn, mẹ ạ"

" Vậy con đi ngủ sớm đi mai dậy sớm dọn hành lý"

" Vâng"
...
" Con đi đây ạ."

" Đi cẩn thận nha con."

Hình Băng kéo hành lý được một đoạn thì có một chiếc Rolls-Royce chạy đến dừng bên cạnh cô. Một người đàn ông mở cửa xe, đi qua phía cô.

" Bà chủ."

Hình Băng gật đầu, đưa hành lý cho người đàn ông. Mở cửa bước lên xe. Một lúc sau người đàn ông đó cũng lên xe.

" Bà chủ giờ phải đi đâu?"

" Đi đến quán trà Thập nhị."

" Vâng"

Còn tại sao lại đến đó á? Tại vì nơi đó rất kín tiếng. Mọi thông tin đều được bảo mật vô cùng tốt.

Đến đó để làm gì? Cô đến đó là vì cuộc thương lượng với Phạm gia và Phan gia.

Sau khi cô tiếng hành kế hoạch A lên Phan gia. Phan gia đã đứng trên nguy cơ phá sản.

Đại gia tộc qq gì mà yếu gà.

[ Tỷ ra tay như thế, chặn hết mọi đường lui của người ta thì không phá sản mới lạ đó.]

Vậy kế hoạch B của ta chết yểu à.

[ Thì tỷ cứ để đó. Sau này hai gia tộc này mà chống đối thì dùng]

Đúng là gia tộc yếu gà.

[...] Ok, tỷ là nhất.

Phạm gia thì khỏi nói, sau khi điều tra thân phận của cô song thì lập tức tìm gặp cô luôn.

" Đến nơi rồi ạ"

"Ukm"
...
Hình Băng bước vào một phòng. Đến ghế trực tiếp ngồi, cô nhìn lướt qua một lần. Phạm Thái Bình vẫn như thế không thay đổi gì cả. Phan Tĩnh thì lại thay đổi không ít, trầm tĩnh hơn, yên lặng hơn.

" Tôi......" Cô vừa định nói thì Phan Tĩnh lên tiếng trước.

" Chúng tôi đồng ý quy phục cô."

" Phạm gia cũng đồng ý quy phục cô."

Hình Băng chớp chớp mắt, cô vẫn chưa nói gì mà sao đồng ý hết rồi???

Vương bát đản, ngươi thấy chưa. Ta đã nói không phải đại gia tộc gì hết mà là những tên yếu gà.

[...] Bọn họ yếu thì liên quan gì đến nó. Sao lại chửi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top