Chương 10: Thanh xuân tươi đẹp khi có em (9)

" ukm" Từ Mặc hơi bối rối.

Đây thực sự là nhà sao? Nhà của chú, thím hắn cũng không bằng nhà củi ở bên này.

Đừng ai nói hắn nhà quê chứ thực sự nó rất to. Nếu như nói dùng hai căn biệt thự ghép lại mới bằng căn nhà này thì cũng không quá.

" Ukm...." Từ Mặc ậm ừ suy tư.

" Sao thế? "

Hắn sao vậy? Muốn nói thì cứ nói sao cứ ậm ừ hoài nhỉ.

[ Có thể là chuyện này hơi khó nói ]

" Ukm, em.....có chắc đây.....là nhà..không?"

Hắn không nghĩ đây là nhà đâu rõ ràng nó..........nó....như thế, có giống căn nhà đâu.

"???"

" Nhìn nó đâu giống căn nhà đâu?"

What? Không giống nhà?

Có khi nào chàng dâu của ta bị thứ gì đụng vào đầu nên ngốc rồi không?

[ Trí tưởng tượng của tiểu tỷ tỷ thật phong phú. ]

Quá khen.

[...] Nó đang châm biếm đó. Có được không hả? Khen ở đâu ra?

" Nó hình như quá to so với nhà bình thường?" Từ Mặc thăm dò hỏi.

" Không đâu em thấy nhà của tổng thống cũng y chang vậy thôi. Nên nó vẫn gọi là nhà."

" Vậy.......cũng được sao?" Nhà của tổng thống có thể đem ra so sánh được sao?

" Ukm, vậy nên anh muốn ngủ ở phòng nào?"

" Phòng ở cạnh em được không?"

" Được đi theo em" Hình Băng dẫn Từ Mặc vào phòng. Sắp xếp cho hắn xong cô mới đi ra.

Có lẽ phải lựa ngày đi mua thêm đồ cho Mặc.

[ Tỷ, hình như sắp đến giờ hẹn rồi. ]

Ukm, nên đi qua đó rồi.
...
Hai chiếc xe *Rolls-Royce đồng thời đỗ trước một quán ăn khá cổ xưa làm không ít người để ý.

* Là dòng xe đắt nhất Thế Giới. Hình ảnh minh họa:

" Uầy lại có hai chiếc roi gì đó đậu ở đây nữa, lúc nãy đã có một chiếc rồi. Giờ lại đến gấp đôi."

" Rolls-Royce."

" Uk, đúng rồi. Ro roi gì gì đó."

"..."

...

" Phạm tổng, chào ông."

" Phan tổng, chào."

Hai người bắt tay.

"Phạm tổng, ông cũng đến đây để thương lượng với người kia sao?"

" Ông cũng thế à."

" Đúng vậy. Người kia rất mạnh tay, hiện tại công ty của tôi đã thua lỗ rất nhiều rồi. Tổn thất vô cùng nặng nề."

" Ukm"

" Là phòng này đúng không?"

" Uk, đúng rồi. Là phòng này."

Hai người mở cửa ra đồng thời vào.

Trước mặt họ là một cô gái vô cùng trẻ và đáng yêu nhưng vẫn mang một chút 'soái'. Nhìn thì có vẻ vô hại nhưng khí chất của cô lại khiến cho bọn họ rùng mình.

Lúc đầu bọn họ còn khinh thường, xem nhẹ cô. Nhưng khi nhìn thấy khí chất của cô lại khiến họ thận trọng hơn nhiều.

Hình Băng hơi ngước mắt, ra hiệu bọn họ ngồi.

Ngồi trước mặt cô là hai chủ chốt của hai đại gia tộc nhưng mặt cô từ lúc bọn họ bước vào đến giờ vẫn không hề thay đổi. Lại làm họ thận trọng hơn.

Hình Băng quan sát họ một lần.

Người ngồi bên trái là Phạm Thái Bình, hay thường được gọi là Phạm tổng. Gương mặt của ông mang vẻ uy nghiêm, bình tĩnh. Khí chất ông tản ra nhìn thì ôn hoà nhưng thực chất rất sắt bén.

Người ngồi bên phải là Phan Tĩnh, hay thường được gọi là Phan tổng. Gương mặt của ông mang vẻ nôn nóng. Khí chất.............ukm, không có. Ông rất dễ nổi nóng, mọi người thường đặc biệt danh cho ông là Phan núi lửa. Đương nhiên khi làm việc ông vẫn rất lí trí thế nên ông vẫn giữ được vị trí hiện tại và chèo chống cả Phan gia.

" Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Phan Tĩnh nôn nóng.

Cô liếc mắt đến hắn làm hắn rùng mình, ngoan ngoãn ngồi xuống. Phạm Thái Bình cũng bị khí chất của cô làm giật mình, im lặng không dám nói.

Đúng là Phan núi lửa. Ông không thể nào ngồi im một chỗ được mà.

" Tôi muốn Phạm gia và Phan gia hoạt động dưới trướng của tôi. Đương nhiên các ông có thể ra giá thu mua."

" Làm sao có thể." Phan Tĩnh nổi nóng, đứng bật dậy lên tiếng.

Hình Băng giật mình: ôi, má ơi! Đau tim đó. Ông có thể nào giũa cái tính của ông như cái tên của ông không? Tên Tĩnh mà sao con người dễ phát hoả vậy?.

" Cô hơi quá rồi. Hai đại gia tộc không phải nói mua là có thể mua đâu." Phạm Thái Bình vẫn luôn trầm mặt nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

" Nếu tôi muốn tôi vẫn sẽ có cách mua được." Hình Băng lạnh lùng trả lời.

" Ha, ngông cuồng." Phan Tĩnh cười lạnh bỏ đi.

Phạm Thái Bình liếc nhìn cô một cái hơi trầm tư suy nghĩ. Rồi cũng rời đi.
...
" Phan tổng, thương lượng thành công không?"

" Đừng nhắc tới nữa. Trực tiếp cho người tấn công vào hệ thống của đối phương." Phan Tĩnh phát hoả.

" vâng." Ai lại có thể làm Phan núi lửa phun trào như này cũng giỏi thật đấy
...
" Phạm tổng, thương lượng như thế nào rồi ạ?"

" Không thành công."

" Tại sao thế ạ?"

" Người đó muốn thu mua Phạm gia và Phan gia."

" Sao lại có người ngông cuồng như thế?"

" Người này có vẻ không đơn giản đâu. Chắc chắn Phan Tĩnh cũng sẽ hành động xem kết cục của ông ta như thế nào rồi mới được hành động."

" Vâng"

" Trợ lý Kim."

" Vâng?"

" Cô đi điều tra cô gái này, càng nhanh càng tốt." Phạm Thái Bình lướt ra một tấm hình không biết được chụp lúc nào.

" Vâng"
...
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Hình Băng vẫn ngồi ở đây. Cô bắt máy, đầu dây bên kia rất hiểu chuyện lập tức báo cáo.

" Bà chủ, Phan gia đã cho người xâm nhập vào tầng đầu của hệ thống. Phạm gia không hề có động tĩnh, nhưng vẫn phái người điều tra thân phận của cô."

" Cho đội ngũ hacker mà tôi đặc biệt huấn luyện ngăn cản người của Phan gia xâm nhập. Đồng thời thực hiện kế hoạch A lên tất cả các công ty thuộc Phan gia."

" Về phần của Phạm gia, cứ để họ điều tra đi. Dù sao tôi cũng không muốn giấu. Nhưng vẫn phải cho người theo dõi."

" Vâng"

Hazzz

[ Sao thế, tiểu tỷ tỷ? ]

Ta nhớ chàng dâu của ta quá, muốn ngay lập tức về nhà ôm hắn.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top