Ngoại truyện
Sau khi Nghiêm Nhã ra đi, đến một mảnh tro cuối cùng cũng chẳng muốn để lại cho Nghiêm Chính.
Hắn từ ngày đó trở đi luôn trong trạng thái u uất, khổ sở, hắn không nói không cười, thậm chí còn bỏ luôn cả việc ăn uống.
Luôn tự nhốt bản thân trong căn phòng của cả hai.
Nghiêm Chính khi này thay đổi rất nhiều và khó mà nhận ra được.
Hắn trong tình trạng gầy nhom, xơ xác, làn da xám xịt đi, đôi mắt thâm quầng và trũng sâu, tròng mắt thì luôn giăng đầy tơ máu, còn đôi môi cũng khô cằn, nức nẻ.
Trong căn phòng ngủ vốn là của cả hai lúc trước vẫn luôn phát ra âm thanh cười nói của một người con gái, mặc dù trong phòng chỉ có mỗi Nghiêm Chính.
Tivi luôn được giữ trong trạng thái mở xuyên suốt 24/24 không bao giờ tắt đi.
Hình ảnh phát trên màn hình chính là những đoạn phim đã được Nghiêm Nhã ghi lại những ngày trước.
"Chính, quay sang đây nào! Anh nhìn vào ống kính này!"
Ống kính đang hướng về phía một người đàn ông anh tuấn, phong độ đang tập trung làm việc bên chiếc laptop và mớ hồ sơ tài liệu dày cộm, nhưng khi nghe tiếng gọi của người con gái thì hắn liền lập tức dừng công việc lại, đóng laptop, gấp tập tài liệu lại rồi hướng thẳng về phía ống kính mà mỉm cười đầy yêu chiều.
Lại chuyển cảnh, cảnh phim lại chuyển sang một đoạn thời gian khác.
Cô gái nhỏ đã ốm đi rất nhiều trông thấy, cô lẻ loi sống trong ngôi nhà của người đàn ông và chính cô.
Người con gái gầy gò ngồi trước ống kính nói rất nhiều thứ, những thứ cô nói ra đều khiến cho tâm can của Nghiêm Chính như bị đao chém rách một mảng lớn.
Thông qua những đoạn phim được chính tay cô ghi lại, Nghiêm Chính cũng dễ dàng nhận ra sự thay đổi của cô qua từng khung hình được chuyển đổi.
Nhìn cô ngày càng gầy, ngày càng yếu đi mà chính bản thân hắn ngay lúc ấy chẳng nhận ra khiến cho hắn cảm thấy bản thân thật đáng chết. Tại sao lúc ấy người phải chết không phải là hắn cơ chứ?
Cảnh phim quen thuộc lại đến, cảnh tượng cô gái ngồi trước ống kính tự luyên thuyên một mình, nhìn nụ cười ngây ngốc của cô trước máy quay và nói những chuyện đã xảy ra trong ngày của cô, nhưng rồi, sau đó từ khoé miệng lại chậm rãi rỉ ra một ít máu tươi.
Động tác thuần thục đưa tay lau đi máu tươi, nụ cười lại được xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, xanh xao. Nụ cười dần trở nên méo xệch và rồi cô đưa tay che miệng mà ho không ngừng.
Ngừng ho khan, lòng bàn tay nhuốm đầy máu đỏ tanh tưởi, cô lại nhìn vào ống kính mà cười như thể muốn trấn an kẻ sau này sẽ xem lại đoạn phim này là hắn.
"Em không sao, không sao, chỉ là chút bệnh vặt, anh đừng lo cho em, em sẽ không sao! Chút bệnh vặt vãnh này em chịu được mà, không làm khó được Nghiêm Nhã này đâu. Anh đừng quên em từng là người phụ nữ độc ác, kẻ như em thì làm sao lại gục ngã trước bấy nhiêu đây được chứ."
Lại là tiếng cười khúc khích như muốn an ủi linh hồn của Nghiêm Chính.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu mà đoạn phim này được lặp lại, nhưng Nghiêm Chính luôn không nhịn được mà gào khóc rồi tự đánh chính mình.
Tại sao? Tại sao lúc đó hắn vẫn luôn không nhận ra cơ chứ?
Nhớ lại ngày hôm đó, cái hôm mà hắn quay về và bắt gặp cô đang lụi cụi lau sàn với mùi máu tanh nồng tràn ngập phòng khách.
Lẽ ra vào lúc ấy hắn nên nghe cô giải thích, nếu hắn chịu lắng nghe cô thì mọi việc có phải sẽ chẳng tồi tệ như này và cô vẫn còn bên cạnh hắn không?
Càng nghĩ Nghiêm Chính lại càng khổ sở và tự mắng chửi bản thân nhiều hơn, hắn hận không thể tự giết chết bản thân.
Đã rất nhiều lần Nghiêm Chính tìm đến cái chết, hắn nhiều lần tự sát nhưng đều bất thành. Từ cắt tay, uống thuốc, treo cổ... v.v nhưng mọi thứ đều không thành.
Tại sao lại dày vò hắn như thế cơ chứ? Hắn chỉ muốn đi tìm em ấy để có thể chuộc lỗi thôi mà.
Có lẽ nào em ấy rất hận hắn, do hận hắn nên đến chết em ấy cũng chẳng muốn hắn chết vào lúc này để kịp thời tìm thấy em ấy?
Nhưng sự thật chính là Thiên Đạo đã can thiệp vào những lần mà Nghiêm Chính tự sát.
Thiên Đạo không thể để cho hắn chết đi trước khi cái kết cuối cùng của thế giới này xuất hiện. Chính là nam chính và nữ chính có thể hạnh phúc sống bên nhau đến cuối đời.
Dường như là phát hiện ra sự thật phía sau những lần tự sát bất thành, Nghiêm Chính càng trở nên căm hận cái thứ được gọi là Thiên Đạo.
Nếu không có cái Thiên Đạo ấy xuất hiện thì bây giờ hắn và vợ hắn vẫn còn sống bên nhau, không có con cái cũng được vì hắn chỉ cần cô mà thôi. Thế nhưng tất cả đều đã vỡ nát tan tành kể từ lúc mà Thiên Đạo ra mặt.
Không chỉ hận Thiên Đạo vì lý do chia cắt chính mình và Nghiêm Nhã, Nghiêm Chính còn hận Thiên Đạo do luôn bị cản trở trong việc muốn đi tìm lại Nghiêm Nhã ở thế giới bên kia.
Có nhiều bất mãn và thù hận, Nghiêm Chính tuy là nam chính nhưng hắn đã quyết bỏ mặc tất cả. Bây giờ, những điều quan trọng nhất đối với hắn đã không còn nữa thì mọi thứ khác cũng chỉ bằng thừa.
Nữ chính không có nam chính thì cuộc sống cũng không mấy suôn sẻ như theo cốt truyện gốc mà có chút chật vật, vất vả, tuy vậy cũng không phải là quá thiếu thốn.
Những tháng đầu sau cái chết của Nghiêm Nhã, Lê Yên Nhã luôn đến tìm Nghiêm Chính để an ủi hắn, thế nhưng sau nhiều lần bị đuổi đi thì cô cũng dần buông bỏ việc đến tìm hắn.
Mắt thấy cốt truyện chính của thế giới này không còn đi đúng hướng nữa mà bị lệch đi rất nhiều, Thiên Đạo tính toán một lúc lâu rồi bàn bạc kỹ lưỡng với nhau mới dần đưa ra quyết định.
Đêm đó, khi Nghiêm Chính dần chìm vào giấc ngủ sau khi bị chuốc say bởi men rượu. Đêm nay lại mơ, Nghiêm Chính một lần nữa gặp lại Thiên Đạo với hình dáng là một cột ánh sáng chói loà.
Vội quay đầu rời đi nhưng rồi hắn bị gọi lại bởi âm giọng vang vọng phát ra từ cột sáng.
"Nghiêm Chính, ngươi đi đâu? Chúng ta cần bàn bạc!"
"Bàn bạc?" Nói đến đó, hắn chợt bật cười, tiếng cười thê lương kéo dài.
"Ngươi nghe ta nói! Bây giờ mọi việc phát sinh vấn đề và đi sai lệch rất nhiều. Ta cho ngươi một cơ hội. Một cơ hội có thể quay lại điểm bắt đầu, ngươi có muốn không?"
Đôi mắt vô thần dần sáng lên khi nghe Thiên Đạo nói đến việc quay về quá khứ.
"Như vậy... như vậy thì ta có thể gặp lại em ấy đúng không?"
"Đúng! Nhưng với điều kiện là ngươi phải chung sống với Lê Yên Nhã như kiếp trước. Các ngươi phải trải qua những gì mà cả hai ngươi đã từng làm cùng nhau như ký ức mà ta đã cho ngươi xem."
"Được! Được! Điều kiện là gì cũng được! Chỉ cần sống với Lê Yên Nhã và lo cho 2 đứa nhỏ như chưa từng có gì xảy ra là được đúng không?"
"Đúng vậy!"
"Được! Vậy ta phải như thế bao lâu?"
"Cho đến khi cuối đời! Khi ngươi chết đi vì già thì lúc đó ta sẽ ban cho ngươi cơ hội gặp lại cô ta."
Rơi vào trầm tư, không biết Nghiêm Chính đang nghĩ đến việc gì, đôi mắt sắc lạnh chợt đẫm nước mắt.
"Được, được, ta chấp nhận với ngươi! Cho dù là 10 năm, 20 năm hay là 30 40 50 năm phải chờ đợi đi chăng nữa thì đều xứng đáng. Chỉ cần được gặp lại em ấy... ta đều chấp nhận!"
...
Theo thoả thuận với Thiên Đạo, từ đêm đó, Nghiêm Chính dần thay đổi và trở lại như xưa.
Hắn bắt đầu ăn uống đều độ trở lại, chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Và hắn cũng đã quay về sống cùng với nữ chính là Lê Yên Nhã, cùng cô chăm sóc 2 đứa con nhỏ.
Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu năm, Nghiêm Chính dù có bán hay mất hết tất cả nhưng chỉ duy nhất ngôi nhà của hắn và em ấy vẫn không thể bán hay mất đi.
Ngôi nhà mà em ấy và hắn từng sinh sống cùng nhau vẫn được giữ lại. Hắn hằng ngày đều dành thời gian nửa ngày đến để quét dọn, và vào lại căn phòng ngủ của cả hai người mà nằm lên chiếc giường rồi tưởng nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp.
Mỗi ngày đều Nghiêm Chính đều phải xem hết đoạn phim cũ rít kia ít nhất 3 lần.
Những lần như vậy, hắn đều ngồi sát cạnh màn hình tivi và không ngừng vuốt ve gương mặt của đối phương khi hình ảnh được chiếu lên.
Bàn tay đã có chút nếp nhăn chạm lên màn hình lạnh lẽo.
"Nhã, em chờ anh, chỉ một chút nữa thôi là ta có thể gặp lại nhau rồi! Chỉ một chút nữa thôi, hãy chờ anh!"
Chả rõ đã lần thứ bao nhiêu Lê Yên Nhã bắt gặp cảnh tượng Nghiêm Chính đang nhớ về Nghiêm Nhã và không thể ngưng gọi tên của người nọ bằng giọng điệu nhớ thương da diết.
Lê Yên Nhã bây giờ lòng cũng đã lạnh, cô chẳng còn muốn đặt hi vọng ở kẻ không thể yêu mình được nữa.
Thậm chí, cô bây giờ cũng chẳng còn muốn yêu ai, cô cảm thấy cùng Nghiêm Chính duy trì một mối quan hệ như bây giờ và cùng nhau nuôi con là đã rất tốt rồi.
Đã hơn 40 năm trôi qua.
Nghiêm Chính bây giờ đã trở thành một ông lão già nua, mắc phải chứng bệnh tuổi già đãng trí nhưng hắn vẫn không bao giờ quên việc đúng giờ lại đến ngôi nhà năm xưa mà quét dọn và mở ti vi lên.
Hắn có thể không nhận ra bất kỳ ai nhưng chỉ có duy nhất cô là hắn không thể quên được.
"Nhã, anh lại đến tìm em đây! Em cũng thấy đó, anh bây giờ đã trở thành một ông lão nhăn nheo rồi. Nếu em có ở đây thì em liệu có chê anh không?"
Màn hình tivi lại chuyển đến đoạn cô gái gầy yếu, xanh xao ho ra máu. Ông lão già nua ngồi trước màn hình liền cuống quýt muốn dùng tay áo lau đi máu đỏ.
"Nhã, Nhã, em đừng doạ anh..."
Động tác bỗng khựng lại, Nghiêm Chính như nhớ ra gì đó mà ngồi thẫn thờ.
Nụ cười chua xót lộ ra trên gương mặt đầy nếp nhăn, hắn tựa đầu vào màn hình tivi như cố thu hết những lời nói, những lời dặn dò của cô gái lại và dần thiếp đi.
Chờ đến khi có người tìm ra thì thân thể của Nghiêm Chính đã lạnh và cứng đờ.
...
Dần tỉnh lại, đôi mắt chầm chậm hé mở và những tia sáng yếu ớt bắt đầu hiện ra.
Nghiêm Chính mờ mịt đưa bàn tay lên che mắt rồi bật ngồi dậy khỏi giường.
Đầu bỗng đau dữ dội, từng cơn đau nhức như thể có thứ gì đó bổ đại não của hắn ra làm đôi. Từng dòng điện chạy qua các thớ cơ bắp khiến cho Nghiêm Chính rơi vào tình trạng co giật nhẹ.
Chờ đến khi cơn co giật qua đi, đầu cũng đã không còn đau nữa, Nghiêm Chính cả gương mặt khi này đã ướt đẫm nước mắt, hắn cố kìm nén tiếng khóc không thoát ra khỏi cổ họng nhưng đến cuối cùng là không thể làm được.
Âm thanh gào khóc đầy thương tâm làm cho người khác nghe vào cũng phải cảm thấy chua xót.
Nghe thấy động tĩnh lớn phát ra từ người bên cạnh, Lê Yên Nhã vẫn còn mơ ngủ lòm còm ngồi dậy với một tay dụi mắt.
"Chính, anh bị làm sao thế?" Âm giọng đứt quãng không có hơi vì còn ngáy ngủ cất lên.
Nghiêm Chính bị giọng nói của đối phương là cho cứng người, hắn cả người đều đông cứng từ từ liếc nhìn qua người vừa nói.
Nhận ra người nằm kế bên là ai thì ngay lập tức Nghiêm Chính bị doạ cho ngây người.
Hắn giật mình hoàn hồn rồi té xuống giường.
"Chính, anh bị gì thế? Sao nửa đêm mà anh lại hành động kỳ lạ vậy? Anh gặp ác mộng?" Lê Yên Nhã mắt vẫn chưa thể mở lên nổi mà nói với chất giọng còn mớ ngủ.
Không đáp lại, Nghiêm Chính tâm tình phức tạp, hoảng sợ lao khỏi phòng trong sự ngơ ngác của Lê Yên Nhã.
Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra mà chạy khỏi nhà giữa đêm.
Chạy ra bên ngoài, nhìn con đường khác lạ rồi lại nhìn về phía ngôi nhà mà mình vừa chạy ra.
Một cơn đau đầu khác lại ập đến, từng mảnh vỡ ký ức dần hiện lên.
Cố lục lọi trong trí nhớ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra, đây chẳng phải là ngôi nhà mà kiếp đầu tiên mà Nghiêm Chính hắn và Lê Yên Nhã cùng nhau sinh sống ư?
Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
Chẳng phải Thiên Đạo nói rằng sẽ cho hắn quay về gặp lại vợ hắn Nghiêm Nhã ư? Vì sao? Vì sao không phải Nghiêm Nhã mà lại là Lê Yên Nhã?
Trong lòng càng lúc càng loạn, tâm tình bất an không thể nguôi, cố vắt óc để nhớ ra nơi mà Nghiêm Nhã từng sống khi ở kiếp đầu tiên.
Nghĩ mãi cũng chẳng ra được, Nghiêm Chính lúc này mới nhận ra bản thân ở kiếp đầu tiên đã đối xử lạnh nhạt với Nghiêm Nhã như thế nào.
Lòng không một lúc nào cảm thấy thoải mái, hắn quay trở lại nhà, trở lại phòng ngủ tìm kiếm điện thoại rồi lục tung danh bạ.
Mất một lúc tìm kiếm, hắn rốt cuộc cũng tìm ra số điện thoại của Nghiêm Nhã và hắn cũng phát hiện ra bản thân đã kéo số của Nghiêm Nhã vào danh sách đen từ khi nào chẳng rõ.
Cuống quýt gỡ người nọ khỏi danh sách đen, Nghiêm Chính lúc này cả người đều căng thẳng rồi hít một hơi sâu mà nhấn số gọi đi.
Âm thanh kết nối vang lên một lúc thật lâu rồi tắt ngúm, không có ai nhắc máy cả, gọi lại một lần nữa.
Mấy lần không ai nhắc máy, nhưng đến cuối cùng người bên kia cũng đã chịu đáp lại.
"Nhã, em đang ở đâu? Nhà em ở đâu?"
"Nghiêm Chính?" Giọng điệu đầy nghi hoặc vô cùng quen thuộc vang lên.
Cả gương mặt của Nghiêm Chính bừng sáng, mừng rỡ, hắn cười như mếu mà gật mạnh đầu mà đáp lại:
"Là anh, là anh đây!"
"Tại sao anh lại gọi cho tôi lúc này?" Âm giọng ngờ vực không thôi hỏi tiếp.
"Anh... nó không quan trọng! Anh chỉ muốn biết em đang ở đâu? Làm ơn, hãy cho anh biết em ở đâu và em có ổn không?" Nghiêm Chính thành khẩn nói với chất giọng có chút run rẩy.
Bên kia chợt rơi vào yên lặng không có hồi đáp một lúc, người nọ vẫn không hết nghi ngờ mà đáp:
"Nghiêm Chính, chẳng phải mấy ngày trước anh còn muốn tôi chết càng sớm càng tốt sao? Chẳng phải mới 2 ngày trước anh đã gào vào mặt tôi rằng hãy cút xa anh ra sao?"
"Kh-không... Nhã, làm ơn..."
"..."
"Tôi đang ở nhà, nhà tôi ở đường..."
Nhận được địa chỉ chính xác thì Nghiêm Chính liền vội thay quần áo rồi leo lên xe đạp ga phóng đi mất trong màn đêm tăm tối.
Dừng lại trước cổng nhà của Nghiêm Nhã, hắn có chút căng thẳng mà nhấn chuông cửa.
Chờ một hồi thì cửa cũng mở.
Bóng dáng người con gái dần xuất hiện phía sau cửa.
Nụ cười ẩn hiện đầy hạnh phúc trên gương mặt Nghiêm Chính chợt đông cứng.
Nhìn người trước mắt, hắn hụt hẫng lùi về sau.
Không, không phải!
Đây không phải là Nhã, đây không phải là vợ hắn, người này chỉ đơn thuần là Nghiêm Nhã, kẻ ác độc trong ký ức kiếp đầu tiên của hắn chứ không phải vợ hắn.
Không nói nửa lời mà dứt khoát quay đầu rời đi.
Hắn vừa lái xe đâm xuyên qua màn đêm với vận tốc cao như thể đang chạy trối chết khỏi một điều gì đó vô cùng đáng sợ.
Không! Không thể nào! Tại sao? Tại sao lại như vậy? Đó không phải là vợ của hắn!
Rõ ràng vẻ bên ngoài, thân xác chính xác là của Nghiêm Nhã nhưng hắn cảm nhận được linh hồn bên trong không phải là em ấy!
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Vợ của hắn, vợ của hắn đâu rồi! Nhã, em ấy đâu rồi?
Xe đang lao băng băng trên đường bỗng phanh gấp lại khiến cho vỏ bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một ít ánh lửa.
Cả người của Nghiêm Chính bị quán tính kéo về phía trước, trán va chạm với vô lăng mà chảy cả máu.
Đầu bị va chạm đến choáng váng nhưng vẫn không thể nào khiến hắn bất tỉnh mà càng trở nên tỉnh táo đến lạ thường.
Hắn giận dữ đấm vào vô lăng, nước mắt không khống chế được bắt đầu tuôn ra.
Ngửa mặt lên cao để nước mắt không rơi xuống, hắn đưa tay che mặt, âm thanh rấm rứt khe khẽ thoát ra từ cuống họng.
"Chó chết! Tại sao? Rốt cuộc là sai ở đâu? Rốt cuộc mình đã phải chịu đựng hơn 40 năm vì cái gì?"
Nghiêm Chính lòng ngực quặn đau như có ai vừa găm một dao vào tim hắn, đau đến mức tê tâm liệt phế.
Hắn khóc không nổi mà bật cười, tiếng cười vang vọng khắp không gian xe nhưng nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống.
"Tại sao!? Vì sao!?" Hắn gào lên đầy thống khổ mà đấm mạnh vào vô lăng.
Những ngày sau đó, hắn vẫn luôn còn ôm tâm tư mộng tưởng mà đến tìm Nghiêm Nhã.
Nhưng đến rồi thì lại ôm theo thất vọng mà rời đi.
Rõ ràng như ban ngày rồi, đây không phải là Nghiêm Nhã vợ hắn.
Sự thống khổ ngày càng tăng lên, Lê Yên Nhã cũng nhận ra sự khác thường của hắn. Cô có đến hỏi và muốn an ủi nhưng đều bị khước từ.
Cuối cùng đến một ngày bỗng hắn mang đến đơn ly hôn đưa cho Lê Yên Nhã trong sự bàng hoàng của cô.
Những ngày sau, hắn đều âm thầm đến nhìn Nghiêm Nhã kia nhưng vẫn chẳng thể cảm nhận được gì.
Hằng đêm, Nghiêm Chính đều không quên kêu gọi Thiên Đạo muốn hỏi sự tình, thế nhưng không hề có kết quả.
Nghiêm Chính cứ vậy lại hết một đời tìm kiếm trong vô định, vô vọng. Đến lúc hắn gần như tuyệt vọng, bỏ cuộc cũng đã gặp được Thiên Đạo.
Vội vàng chạy đến bên cột ánh sáng mà hỏi chuyện:
"Thiên Đạo, vì sao? Vì sao tôi lại không thể tìm được Nhã?"
"Ngươi đang nói vớ vẩn gì thế? Chẳng phải cô ta luôn hiện diện gần ngươi sao?"
"Không! Không phải! Cô ta đúng là Nghiêm Nhã, nhưng không phải là Nhã vợ của tôi!"
"Không thể nào... Ta sẽ kiểm tra lại một số thứ!"
Dứt lời, cột sáng lập loè không phát ra tiếng động. Mất một hồi lâu thì đã có câu trả lời.
"Ta phải nói cho ngươi biết một điều. Ta không còn tìm thấy năng lượng linh hồn như lúc trước của Nghiêm Nhã nữa. Nghiêm Nhã mà ngươi nhìn thấy mỗi ngày giờ đây chỉ còn là một cái thể xác rỗng tuếch hành xử theo như những gì đã từng xảy ra mà thôi."
"Cái gì!? Em ấy, em ấy đâu? Tại sao em ấy lại không có ở đây? Ý của ngươi là gì? Ta không hiểu!?" Nghiêm Chính kích động gào lên.
"Thì chính là như thế đấy! Ta chỉ nói đến đây thôi! Ta cũng cho ngươi cơ hội rồi!"
Nói xong, Nghiêm Chính giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng.
Hắn hai mắt trợn trừng đầy kinh hoàng.
Không can tâm, hắn rõ ràng đã phải chịu đựng rất nhiều mới có thể nhận lại một cơ hội để quay về sửa chữa sai lầm và tìm lại Nhã của hắn, nhưng đến cuối mọi thứ đều trở nên công cốc.
Tĩnh lặng ngồi trên giường, Nghiêm Chính ôm mặt cười lên từng tiếng cười vừa thê lương vừa có phần đáng sợ.
Tại sao lại ép hắn đến vậy? Muốn ép hắn đến chết sao? Được rồi, nếu đã không có em ấy ở đây thì hắn sẽ đi tìm! Ở đây không có em ấy thì nên tận diệt đi!
Nghiêm Chính cũng đã nhận ra được gì đó trong suốt những khoảng thời gian dài vừa qua. Ba kiếp, hắn đã trải qua ba kiếp thì làm sao không nhận ra được.
Có vẻ như hắn và Lê Yên Nhã là một trong những nhân vật vô cùng quan trọng, Thiên Đạo năm lần bảy lượt muốn 2 người về bên nhau như thể chỉ cần cả hai không bên nhau sẽ xảy ra một việc gì đó rất kinh khủng.
Nếu đã vậy...
Nghiêm Chính lúc này bất chợt có một ý nghĩ lệch lạc.
Thiên Đạo có thể ngăn chặn những tác động xấu của những kẻ khác lên hắn và Lê Yên Nhã, cũng như hành vi tự sát của chính bọn họ, nhưng chắc không thể kiểm soát được việc 1 trong 2 người tàn sát lẫn nhau.
Quả thật vài ngày sau, trên bản tin đưa tin một nạn nhân vừa bị được tìm thấy thi thể trong trạng thái héo khô, danh tính của nạn nhân được xác nhân chính là Lê Yên Nhã.
Lần đầu Nghiêm Chính sử dụng cái bản năng mà hắn ghét cay ghét đắng ấy. Lê Yên Nhã vừa chết, Nghiêm Chính đã bị Thiên Đạo ra tay trừng phạt.
Hắn bị Thiên Đạo giết chết.
Những nhân vật chính không còn, thế giới bắt đầu sụp đổ.
Mọi thứ cứ thế mà kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top