Chương 6: Liệu có thể làm lại? (5)
"Cha mẹ, cứu bọn con! Cô ta muốn giết bọn con, muốn hút cạn máu của bọn con, huhu..."
Nghiêm Chính bị một màn đó làm cho triệt để nổi giận.
Hắn ta khi đó mang theo bộ dáng chẳng khác gì một hung thần mà đột ngột xuất hiện bên cạnh Nghiêm Nhã, ngay sau đó hắn lại một đòn đánh bay Nghiêm Nhã.
Cô bị nam chính đánh bay nên đành buông hai đứa nhóc kia ra, được thả ra hai đứa nhỏ liền lập tức oà khóc dữ dội rồi xà vào lòng Nghiêm Chính khóc nấc lên.
Khi đã đưa hai đứa con trai quay về với mẹ ở nơi an toàn thì Nghiêm Chính ngay tức khắc quay lại chiến trường mà tiếp tục đánh nhau với Nghiêm Nhã.
Hai bên lúc đó không thể nào mà không diễn ra một trận chiến sinh tử.
Nghiêm Nhã và Nghiêm Chính lúc này đánh nhau phải nói là, một là anh chết tôi sống, hai là tôi sống còn anh chết.
Trận đấu giữa cả hai càng lúc càng vào hồi căng thẳng, nhưng nhìn kiểu nào cũng là Nghiêm Nhã đang chiếm thế thượng phong, dù sao cô cũng mang huyết mạch ma cà rồng thuần chủng, còn Nghiêm Chính chỉ là bán ma cà rồng thì làm sao có thể đọ cùng được.
Có thể ban đầu cô không mạnh bằng Nghiêm Chính, nhưng về sau những lúc hắn đang nói chuyện yêu đương với Lê Yên Nhã thì cũng là những lúc cô phải trải qua biết bao nhiêu trận chiến.
Kinh nghiệm được rèn giũa qua các trận chiến. Chẳng những vậy, Nghiêm Nhã ít nhiều nắm được một số điểm yếu của Nghiêm Chính nên mỗi khi ra tay đều là nhắm đến những vị trí đó cùng các điểm mù của hắn.
Vậy nên, rất nhanh cô đã chiếm được thế thượng phong nhưng đến cuối cùng vẫn là không nỡ xuống tay với hắn.
Vì một lần chần chừ mà Nghiêm Nhã đã bị Nghiêm Chính phản công làm cho bị thương nặng phải ngã khuỵu dưới nền đất bẩn.
Nghiêm Chính là một kẻ đủ tàn nhẫn, đủ lãnh khốc đối với kẻ thù, hắn không nói nửa lời đã tiến tới đá văng Nghiêm Nhã.
Cô nằm trên đất cố chống người bò dậy, không cam tâm, Nghiêm Nhã thực sự không cam tâm. Thế nhưng, một lời giải thích vì sao bản thân lại ức hiếp con của hắn hay là một lời cầu xin cô cũng chẳng nói.
Bởi vì, Nghiêm Nhã biết rõ cô có nói gì đi chăng nữa, dù cho là sự thật thì Nghiêm Chính mãi mãi cũng không tin tưởng cô.
Nghiêm Nhã hung hăng ngẩng đầu nhìn Nghiêm Chính đang tiến đến gần mình.
Cô khi đó vẫn còn đủ ương ngạch mà nở nụ cười gợi đòn mà khiêu khích nam chính.
Đến phút cuối cùng mà hình ảnh của cô trong mắt hắn vẫn là đáng ghét như vậy, còn có ương ngạnh, không biết nói lý, một kẻ tuỳ hứng và cao ngạo đến khó ưa, là một kẻ ác thực sự.
Gằn giọng xúc phạm người vợ chưa cưới của Nghiêm Chính, mẹ của hai đứa con hắn, nam chính khi đó đã bị Nghiêm Nhã chọc cho phát điên.
Không chút lưu tình, hắn giữ chặt cổ của Nghiêm Nhã rồi nâng cô dậy từ nền đất bẩn.
Chật vật, khó khăn hít thở, vậy mà đến một lời cầu xin hay chỉ là một lời dễ nghe Nghiêm Nhã cũng không nói, cô cào cấu vào bàn tay Nghiêm Chính để giãy giụa rồi lại cứ ương bướng tiếp tục thốt ra những lời khó nghe.
Những lời mà Nghiêm Nhã nói khi đó quả thực cực kỳ khó mà nghe lọt tai, Nghiêm Nhã đã nổi điên thì nay lại càng điên cuồng hơn.
Hắn không chút nương tình mà một tay moi lấy trái tim của cô từ trong ngực trái ra, rồi chà đạp nó dưới chân đến không còn hình dạng.
Nghiêm Nhã lúc đó đau đến nổi đến hít thở cũng chẳng thông, gương mặt trong phút chốc trở nên tái nhợt, thế nhưng cô vẫn còn rất cứng miệng.
Bên khoé môi đã rỉ ra một chút máu tươi,
nhưng Nghiêm Nhã trước sau vẫn như một, cô vẫn là cái bộ dạng đáng ghét nhất trong mắt Nghiêm Chính.
"Moi tim thì có ích gì? Anh đừng quên tôi chính là ma cà rồng thuần chủng, dù không có trái tim thì tôi vẫn có thể sống được ít nhất nửa năm. Chẳng phải anh giỏi lắm sao? Chẳng phải anh chán ghét tôi lắm sao? Vậy có giỏi thì giết tôi đi! Còn không, chỉ cần tôi còn sống một ngày, tôi thề! Tôi sẽ vặt cổ bọn chúng xuống!"
Nghe những lời này, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó mà ánh mắt của Nghiêm Chính có chút biến hoá không rõ ràng, là dao động ư?
Nhìn nét mặt có chút căng cứng của nam chính làm cho cô không nhịn được mà cười khẩy.
Không, nó có lẽ không phải là dao động vì cô, mà là sự kinh tởm, hắn kinh tởm cô...
Chẳng rõ lúc đó nam chính đã nghĩ gì mà có chút do dự trong giây lát nhưng ngay sau đó hắn đã trở nên kiên định hơn.
Nhìn đôi mắt đang phát ra sự kiên quyết của đối phương, Nghiêm Nhã lúc này có hơi chột dạ và kế đó,... không có kế đó nữa.
Nghiêm Chính không nhiều lời chém rơi đầu Nghiêm Nhã, sau đó hắn lại chậm rãi thả thân thể của cô ra.
Giương mắt nhìn từ dưới chân của cô bừng lên một ngọn lửa chậm rãi chiếm lấy toàn bộ cơ thể của cô.
Nghiêm Nhã ở dưới nền đất bẩn lúc đó chỉ biết trợn mắt nhìn Nghiêm Chính, nhìn người đàn ông mà bản thân dành cả đời theo đuổi một lần cuối cùng trước khi tan thành tro bụi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top