Chương 33: Liệu có thể làm lại? (32)

Đã hai ngày trôi qua và Nghiêm Chính vẫn chưa quay về nhà.

Nghiêm Nhã lo lắng điện thoại cho hắn gần cả trăm cuộc gọi nhưng đều không có hồi âm.

Bắt taxi đến cơ quan cũng chẳng tìm được người đâu, thế nhưng có xác nhận của mấy người cấp dưới thì cô cũng đỡ lo.

Trước khi rời khỏi, Nghiêm Nhã nhờ vả các đồng nghiệp cấp dưới chuyển đồ giúp.

Thứ mà cô nhờ họ đưa tận tay Nghiêm Chính là hộp cơm vẫn còn nóng hổi chứa đựng tất cả tình yêu và lo lắng của cô những ngày qua.

Tiếp nhận hộp cơm trong tay Nghiêm Nhã, cô lúc này mới yên tâm nói lời cảm ơn rồi rời đi.

Bóng của Nghiêm Nhã dần khuất xa và biến mất phía sau cửa lớn.

Khi chắc chắn người đã đi mất thì lúc ấy Nghiêm Chính từ bên trong phòng làm việc xuất hiện.

Dáng vẻ phờ phạc, thiếu sức sống nhìn xuống đồ vật trong tay của cấp dưới.

Hắn chẳng nói nửa lời mà đoạt lấy rồi với dáng vẻ hậm hực không rõ lý do đem nó vứt vào thùng rác.

Ngớ người trước hành động của sếp, tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt đơ người mà nhìn hắn.

"Sếp... đó, đó chẳng phải là..." Trần Minh Nghị lắp bắp không rõ sự tình, mờ mịt, nói.

Quay sang trừng mắt với người thanh niên, Nghiêm Chính nửa chữ cũng chẳng nói mà bỏ đi trở vào lại văn phòng.

Mọi người mê man không hiểu sự tình gì đang diễn ra đều đồng loạt nhìn nhau. Lẽ nào, sếp và vợ sếp đang cãi nhau?

Bọn họ nhìn nhau một hồi lâu rồi cũng đành nhún vai bất lực bỏ qua, phận làm cấp dưới thì không nên quá tò mò về đời sống riêng tư của cấp trên.

Nghiêm Chính khoá chặt cửa phòng, hắn đã hai đêm rồi không thể ngủ được.

Đôi mắt thâm quầng đầy vẻ mỏi mệt, ngồi xuống và tựa lưng vào ghế, hắn gác tay che đi đôi mắt và sau đó lại xoa nhẹ chúng.

Trong đầu hắn khi này lại tiếp tục hiện lại hình ảnh của người con gái nọ khiến cho hắn vô cùng đau khổ. Mở mắt ra, ở ngay trước mắt, ngay trên bàn làm việc của hắn có để một khung hình, hình ảnh người nọ cười tươi ôm lấy hắn.

Không chịu nổi được sự dằn vặt này, sự đau khổ như chuyển hoá thành phẫn nộ, Nghiêm Chính bất chợt nổi giận mà xô đổ tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất.

Tiếng động bên trong phòng vang lên rất lớn, mọi người bên ngoài bị âm thanh đổ vỡ từ trong căn phòng kia phát ra doạ cho xanh mặt.

Khung ảnh rơi xuống đất và mặt kính bị vỡ nát.

Tiếng thở hồng hộc như một con thú hoang dại phát ra từ Nghiêm Chính.

Chờ một lúc sau, có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh thì hắn lại như điên như dại mà lao xuống nhặt khung ảnh từ trong mớ hỗn độn lẫn lộn trong thuỷ tinh vỡ.

Mặc kệ các mảnh vỡ sắc bén li ti của thuỷ tinh, Nghiêm Chính không hề ngần ngại mà cầm khung ảnh lên.

Không hề cảm nhận được mảnh vỡ li ti găm vào da thịt, hắn cầm lấy bức ảnh bị rơi ra từ cái khung bị hỏng.

Bất động nhìn bức ảnh một lúc lâu, điện thoại trong túi áo khoác chợt reo lên kéo hắn trở về thực tại.

Đứng dậy đi đến nơi treo áo khoác lấy điện thoại ra, người gọi đến không phải là người nọ mà là một dãy số lạ.

Một dãy số chưa được lưu lại trong danh bạ, tuy nói là số lạ nhưng trong tiềm thức, ký ức của Nghiêm Chính lại nhận ra nó.

Đây là số điện thoại của Lê Yên Nhã.

Không hiểu sao, chợt trong lòng Nghiêm Chính dâng lên một sự thất vọng. Hắn khi này bỗng nhớ ra, cô ấy đã bị hắn chặn rồi thì làm sao gọi cho hắn được nữa cơ chứ...

Siết chặt điện thoại trong tay, Nghiêm Chính dường như đoán được vì sao Lê Yên Nhã gọi đến và hắn đang do dự.

Lê Yên Nhã và Nghiêm Chính vốn chưa từng trao đổi số điện thoại với nhau bao giờ, thế nhưng bây giờ cô lại có thể gọi cho hắn, vậy chứng tỏ rằng Lê Yên Nhã cũng đã giống như hắn.

Có lẽ, cô cũng đã được Thiên Đạo trả lại cho ký ức.

Nghiêm Chính khi này cầm điện thoại đang không ngừng reo lên inh ỏi trong tay mà vô cùng do dự.

Nếu ngay lúc này, hắn không tiếp nhận cuộc gọi này, với lựa chọn ấy, hắn sẽ có thể tiếp tục bước tiếp quãng đời còn lại với Nghiêm Nhã và mặc kệ cho quá khứ đời này hay đời trước của cô, hắn chỉ cần biết bây giờ cô là vợ hắn.

Và nếu như hắn nhận cuộc gọi Lê Yên Nhã, điều đó cũng đồng nghĩa là Nghiêm Chính hắn lựa chọn Lê Yên Nhã cô ấy và từ bỏ ác nữ Nghiêm Nhã kia.

Suy tính cặn kẽ, nhưng cuối cùng Nghiêm Chính vẫn là lựa chọn nhắc máy.

Bởi lẽ, đối với Nghiêm Chính hắn, sự chính nghĩa trong hắn quá lớn, hắn có cái ác cảm với cái ác quá to lớn. Mà Nghiêm Nhã lại chính là cái ác nên hắn đã không chọn cô.

Không chỉ thế, với Nghiêm Chính, chắc là máu mủ tình thâm vẫn quan trọng hơn, hắn không thể nào từ bỏ hai đứa con của chính mình được.

Cắn chặt môi, bàn tay lớn bỗng run lên dữ dội mà bấm nhận cuộc gọi.

Đưa điện thoại lên bên tai, từ bên kia truyền đến âm thanh dịu ngọt của đối phương.

"Chính, có thể những gì em nói là hoang đường nhưng xin anh hãy tin em!"

Lê Yên Nhã gấp gáp nói và giọng điệu đầy cầu khẩn.

Không để cô nàng nói tiếp mà trực tiếp cắt đứt lời và chen vào.

"Anh tin!"

Lê Yên Nhã ở bên kia đầu dây đầy sững sốt, suýt chút đánh rơi cả điện thoại xuống đất.

Không dám tin, Lê Yên Nhã kích động vạn phần, cô mừng rỡ reo lên:

"Anh, anh, anh cũng nhận được?"

"Đúng vậy! Anh cũng như em, đã nhận được ký ức của kiếp trước."

Cuộc trò truyện bỗng rơi vào yên lặng, hai bên chẳng ai lên tiếng trước.

Vẻ mặt của Nghiêm Chính khi đó không có chút một biểu tình, xúc cảm nào, hắn nhàn nhạt đáp lại, trong tay hắn, bức ảnh kia đã bị vò nát từ khi nào.

Còn Lê Yên Nhã, cô ở bên kia hết sức vui mừng, thật may mắn, tất cả là đều nhờ vào Thiên Đạo. Nếu không có ngài ấy, thì cô vĩnh viễn không thể nào nhớ lại và biết được người đàn ông hoàn mỹ kia, chính là người đàn ông của cô.

Nghĩ lại, nếu như không có Thiên Đạo, có thể cả đời này Lê Yên Nhã phải trơ mắt nhìn người đàn ông của mình ở bên cạnh người khác mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top