Chương 29: Liệu có thể làm lại? (28)
Từ ngày có được máy quay phim, cả con người của Nghiêm Nhã ngày càng thêm tươi sáng.
Tuy dáng vóc vẫn còn gầy gò, sắc mặt cũng còn xanh xao nhưng ít nhất tinh thần của cô rất tốt.
Kể từ lúc có được máy quay, Nghiêm Nhã cả ngày dường như không rời nó nửa bước. Cô lúc nào cũng vui vẻ cầm máy quay ghi lại những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật của cả hai.
"Chính, quay sang đây nào! Anh nhìn vào ống kính này!"
Nghiêm Nhã chĩa ống kính máy quay về phía Nghiêm Chính mà cười lên haha đầy vui vẻ.
Nghiêm Chính đang làm việc bị quấy rầy nhưng không hề thấy phiền phức. Hắn đóng tài liệu lại rồi quay sang nhìn thẳng vào ống kính mà cười với cô.
Những ngày này trôi qua thật sự rất yên bình và đẹp đẽ, những thứ này đẹp đến nỗi tựa như tranh vẽ không thực.
Thế nhưng, những điều tốt đẹp không kéo dài được lâu.
Dạo ngày gần đây, tình trạng về việc ma cà rồng xuất hiện hại người ngày càng nhiều.
Ngày ngày bản tin thời sự đều đưa tin về các vụ án giết người man rợ của ma cà rồng.
Xem tin tức, Nghiêm Nhã biết rõ những vụ việc này tất cả đều do các ma cà rồng cấp thấp gây ra.
Như thế nào được gọi là ma cà rồng cấp thấp?
Đó chính là những kẻ mang huyết mạch lai tạp, những kẻ vốn dĩ ban đầu là con người nhưng rồi lại bị ma cà rồng cắn và trở thành bầy tôi cấp thấp chẳng biết gì ngoài đói khát, thèm khát máu của nhân loại.
Ma cà rồng cấp thấp hầu như không thể kiểm soát được cơn khát máu, vậy nên khi bắt được người sẽ hút cạn máu của đối phương cho đến khi chết.
Các vụ án được đưa trên bản tin thường ngày đều có nhắc đến. Khi phát hiện thi thể của nạn nhân thì đã trở thành một cái xác khô, giống như tất cả máu và nội tạng đều bị rút hết ra bên ngoài. Và vụ việc có vẻ ngày càng nghiêm trọng, khi mỗi ngày người đến báo án không chỉ dừng lại con số 1 hay 2.
Cũng chính vì vậy mà Nghiêm Chính những ngày này bận đến đầu tắt mặt tối, không có lấy một giây một phút thư thả.
Có quá nhiều người đến báo án, chưa kể là người dân không an lòng nên bắt đầu kêu gào, cầm theo băng gôn biểu tình trước cửa lớn trụ sở của tổ chức thợ săn và trách móc bọn họ làm việc tắc trách.
Quá đau đầu, Nghiêm Chính không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục tăng ca để giải quyết ổn thoả mọi việc. Ít nhất, thì cũng phải bắt được vài tên ma cà rồng cấp thấp và ngăn chặn vụ việc trước khi nó càng trở nên nghiêm trọng.
Mấy ngày liền Nghiêm Chính tăng ca và túc trực ở trụ sở mà không về nhà. Mặc dù hiểu rõ mọi chuyện, nhưng Nghiêm Nhã vẫn không tránh khỏi một chút gì đó buồn tủi vì ở nhà chỉ có mỗi cô.
Căn nhà nói lớn thì không lớn, nhưng chỉ có mỗi Nghiêm Nhã thì thực sự có chút rộng.
Trong lòng cảm thấy trống vắng vô cùng, thế nhưng cô vẫn đành chịu vì đây là việc quan trọng, cô không thể gây cản trở cho Nghiêm Chính.
Tuy ở nhà chỉ có một mình, nhưng điều đó vẫn không làm gián đoạn được công cuộc ghi hình lại cuộc sống thường nhật của Nghiêm Nhã.
Ở bên phía trụ sở, Nghiêm Chính đang loay hoay giải quyết mấy vấn đề mà cấp dưới vừa đưa lên.
Chưa có thời gian để nghỉ ngơi, thì từ bên phía đội cảnh sát tuần tra của khu vực 2 đưa tin là vừa phát hiện thêm một xác chết.
Nghiêm Chính tâm tình nặng nề dẫn dắt theo cấp dưới đi đến hiện trường để quan sát và tìm manh mối.
Nhanh chóng đến nơi, nhìn dãy băng ngăn cách của cảnh sát phong toả hiện trường, Nghiêm Chính nhăn mày nâng sợi dây lên rồi đi qua.
Quan sát cái xác chết khô héo khó có thể nhận biết là nam hay nữ, nhưng dựa vào độ dài của tóc, quần áo, một số đặc điểm sinh học và trang sức đeo trên người thì có vẻ nạn nhân là nữ.
Đội trưởng đội tuần tra đi đến nói chuyện với Nghiêm Chính.
Bọn họ chỉ đơn thuần trao đổi manh mối và một số vấn đề liên quan đến vụ án.
Sau khi trao đổi xong với bên đội tuần tra, Nghiêm Chính khi này nghiêm túc xem xét hiện trường.
Hắn cẩn thận đeo bao tay vào rồi lục xét thi thể, kế đó, lại quan sát những vết tích còn lưu lại xung quanh xác chết.
Mắt của Nghiêm Chính rất tinh, hắn khi đó chợt nhìn thấy có vài chấm chất lỏng không rõ là đen hay đỏ gần thi thể, đưa tay chạm vào chấm nhỏ. Trên bao tay màu trắng tinh liền làm rõ được màu sắc của thứ đó.
Ở đầu ngón tay, bám trên bao tay trắng là một vết đỏ mờ nhạt. Nghiêm Chính đưa ngón tay có dính lấy thứ chất lỏng màu đỏ lên mũi ngửi.
Khứu giác vốn có của ma cà rồng vốn nhạy cảm với máu, mặc dù chỉ là bán ma cà rồng nhưng Nghiêm Chính dễ dàng nhận ra thứ này chính là máu.
Vết máu vẫn còn đỏ, điều đó chứng tỏ nạn nhân chỉ vừa chết cách đây không lâu. Có lẽ là, đội điều tra đã đến ngay sau khi nạn nhân bị hại nhưng vẫn là chậm một bước nên chẳng thể bắt kịp hung thủ.
Nhưng mà dựa vào vết máu lưu lại và những kết luận của bản thân, Nghiêm Chính ngay lập tức đưa ra suy đoán. Chắc chắn là hung thủ vừa trốn khỏi đây, hắn chắc là vẫn còn gần đây.
Nhìn cái xác khô nằm trên đất, vết tích cắn xé trên cổ nạn nhân lộ ra trông vô cùng dữ tợn.
Tên này chắc là vô cùng đói khát và chỉ với lượng máu của một người là không thể nào làm thoả mãn hắn ta.
Suy luận đến đó, chưa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thì gần đó liền vang lên tiếng kêu cứu.
Ngay lập tức phản ứng lại, Nghiêm Chính hướng theo nơi phát ra âm thanh mà chạy đi.
Lê Yên Nhã và hai đứa nhỏ, bọn họ đang đi đường bỗng va phải một kẻ ăn mặc kỳ lạ.
Vội vàng quay sang định nói lời xin lỗi, lời chưa nói ra khỏi miệng thì cô đã bị cảnh tượng trước mặt doạ cho hét toáng lên.
Người trước mặt với cái mồm đầy máu tươi tanh tưởi, thậm chí răng nanh vẫn còn chưa kịp giấu đi.
Vì tiếng thét của cô mà tên này liền nổi điên, rồi giơ bàn tay với những cái móng nhọn hoắc đẩy cô vào trong một con hẻm nhỏ.
Bị đẩy vào một góc khuất, không những vậy, bàn tay của cô còn bị móng tay của tên kia làm cho bị thương.
Bọn trẻ nhìn thấy mẹ mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm, ngay lập tức, cả hai kêu lên 'mẹ' một tiếng rõ lớn rồi chạy về phía người phụ nữ đang nằm trên đất.
Bàn tay bị móng nhọn cắt cho một đường, không chỉ vậy, lòng bàn tay ma sát với mặt đất nên cũng bắt đầu rỉ máu.
Mùi máu tanh bắt đầu khiến cho cơn thèm khát của tên kia trổi dậy. Không riêng hắn bị mùi máu thu hút mà cả hai đứa nhóc cũng vậy.
Do hai đứa vẫn còn nhỏ nên khả năng kiềm chế không cao, bọn nhỏ khi này nhe răng lộ ra hai chiếc nanh nhỏ về hướng Lê Yên Nhã.
Cùng lúc đó, Nghiêm Chính nhanh chóng có mặt kịp thời.
Vừa trông thấy kẻ tình nghi quấn mình trong lớp áo hoodie đen dày. Còn có, bàn tay kia lộ ra bộ móng tay dài, nhọn và có vẻ đang đe doạ đến người bên trong con hẻm, Nghiêm Chính không nhiều lời mà lao đến đá văng hắn ra xa.
Tên kia bất ngờ bị tấn công, hắn ta bị đá một phát đến đầu óc quay cuồng. Chưa kịp định hình thì lại có thêm một cú đấm bổ đến.
Rất nhanh hắn ta rơi vào thế yếu và bị khống chế. Nghiêm Chính đè kẻ tình nghi bên dưới đất, rồi trực tiếp còng tay hắn lại.
Thấy tên này vẫn còn sức mà vùng vẫy, Nghiêm Chính tức khắc vung tay đánh thật mạnh vào sau gáy khiến cho hắn ta trợn mắt rồi bất tỉnh.
Giải quyết xong kẻ tình nghi, Nghiêm Chính khi này tiến sâu vào con hẻm để xem nạn nhân có bị thương nặng hay không.
Bước đến gần hơn, một mùi máu thoang thoảng phát ra từ người bên trong kia làm cho đầu óc của Nghiêm Chính bất chợt choáng váng, hai mắt cũng hoa lên trong giây lát.
Đưa tay đỡ trán, Nghiêm Chính lắc mạnh đầu cố tự trấn tĩnh, chờ đến khi cơn hoa mắt chóng mặt rời đi thì hắn mới giật nhận ra người đang ở trong con hẻm.
Nghiêm Chính nhìn thấy Lê Yên Nhã ngồi bệt dưới nền đất và đang cố ngăn cả hai đứa nhỏ lao đến.
Nghe tiếng thở nặng nề, khò khè kia, hắn liền phát hiện ra hai thằng oắt con này chính là ma cà rồng.
Lao đến kéo bọn chúng ra, ôm lấy hai thằng bé trên tay, chúng nó điên cuồng giãy giụa vươn tay như muốn bổ về phía Lê Yên Nhã.
Sức lực của Nghiêm Chính rất lớn, bọn nhóc bị giữ chặt nên bắt đầu nổi cáu và một trong hai cắn mạnh vào tay hắn một phát.
Cánh tay đau nhói khiến cho Nghiêm Chính phải nheo mày lại, thế nhưng hắn vẫn không bỏ chúng xuống.
Nghiêm giọng hướng về phía người con gái đang lòm còm đứng dậy, lớn tiếng hỏi:
"Con của cô là ma cà rồng?"
Âm lượng của người đối diện có lẽ có chút lớn và giọng điệu hơi khó nghe, khắt khe nên làm cho Lê Yên Nhã nghe vào ngay tức thì gương mặt biến sắc.
Sắc mặt trở nên trắng bệt, lúc biến trắng lúc lại hoá xanh, cô không dám trả lời mà chỉ cúi đầu, cắn chặt môi.
Dường như thấy Lê Yên Nhã không muốn trả lời câu hỏi, Nghiêm Chính nghiêm giọng hỏi lại một lần nữa:
"Hai đứa nó là ma cà rồng? Cô còn không trả lời thì tôi sẽ giao chúng cho trụ sở!"
"Đừng mà!" Lê Yên Nhã nghe đến đó liền không giữ được bình tĩnh mà thét lên.
Đôi môi đỏ bị cắn chặt đến mức tứa máu, Lê Yên Nhã khó khăn đáp:
"Đúng vậy, con tôi là ma cà rồng!" Âm giọng run rẩy không ngừng.
Chậm rãi ngước mặt lên nhìn thẳng người đứng trước mặt, cô chật vật bước đến rồi quỳ xuống.
"Xin anh! Xin anh, làm ơn đừng bắt hai đứa nhỏ đi mà! Bình thường chúng ngoan lắm! Lần này là vì ngoài ý muốn thôi, sau này tôi sẽ trông chừng kỹ bọn nhỏ mà. Cầu xin anh đừng giao con tôi cho tổ chức mà!"
Hơi bối rối nhìn Lê Yên Nhã quỳ rạp trước mặt. Nghiêm Chính không biết nên trả lời như nào, hắn đi đến đỡ cô đứng dậy, nhưng cùng lúc đó, hai đứa nhỏ trên tay hắn vùng vẫy thêm một lúc và có vẻ là mất sức nên dần thiếp đi rồi chìm vào giấc ngủ.
Vào lúc đấy, người của đội tuần tra và người của đội Nghiêm Chính đã đuổi đến.
Nhìn thấy kẻ bị còng tay đang nằm bất tỉnh trên đất, những người mặc cảnh phục bước đến lật hắn ta lại thì liền giật mình kinh sợ.
Máu trên mồm đối phương vẫn còn hơi ươn ướt, răng nanh vẫn còn dính chút máu làm cho những người khác phải rùng mình khiếp sợ và phẫn nộ.
Chờ người đưa kẻ tình nghi đi, Nghiêm Chính vẫn còn ở lại hiện trường chờ xe cấp cứu đến để đưa người bị hại là Lê Yên Nhã và hai đứa nhỏ vào bệnh viện kiểm tra.
Người người bận rộn nên không ai chú ý đến bên đây.
Bàn tay đang run lên không ngừng túm chặt lấy cánh tay của Nghiêm Chính, Lê Yên Nhã hai mắt ửng đỏ và ngấn nước.
"Xin anh, làm ơn đừng giao bọn nhỏ ra cho bên tổ chức thợ săn mà! Tôi hứa sau này sẽ dạy dỗ và trông chừng chúng kỹ càng hơn! Làm ơn!"
Cô vừa nói mà đôi vai vừa run lên một cách dữ dội, cô khẩn thiết cầu xin người đàn ông trước mặt bằng mọi cách. Quỳ cũng đã quỳ, nếu chỉ để con trai được sống, cho dù hắn có bảo cô đi chết thì cô cũng đồng ý.
Hơi nhướng mày và đôi mắt khẽ híp lại quan sát người ở đối diện đang van nài mình, Nghiêm Chính kỹ càng đánh giá Lê Yên Nhã thêm một lần nữa, bỗng chốc đầu của hắn lại choáng váng và mắt lại hoa lên.
Đến đứng cũng chẳng thể vững, hắn khi này trao trả con lại cho cô, sau đó là đưa tay xoa xoa đầu và thở dốc.
Vui mừng khi ôm được con vào lòng, Lê Yên Nhã ôm chặt hai đứa nhỏ vào lòng mà rơi nước mắt.
"Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều!" Cô liên tục thì thào một cách hoảng loạn nói lời cảm ơn.
Không nghe thấy đối phương đáp lại mà chỉ có tiếng thở dốc nặng nề, cô đưa mắt nhìn sang người nọ. Trông thấy sắc mặt của hắn không tốt, Lê Yên Nhã tốt bụng muốn đến gần hỏi thăm nhưng rồi thôi, giữ một khoảng cách an toàn, vẫn còn ôm chặt hai bảo bối vào lòng rồi hỏi:
"Anh không sao chứ? Có phải bị thương ở đâu không?"
Vẫn không đáp lời, Nghiêm Chính xua tay tỏ ý không có gì rồi lùi về sau, tựa lưng vào tường.
Trong lúc ấy, xe cứu thương đã tới, người của đội tuần tra cũng đến giúp làm công tác di chuyển nạn nhân tới bệnh viện, rồi kế đó theo sau để lấy lời khai.
Trước khi rời khỏi, từ bên trong xe cấp cứu, trước lúc cánh cửa xe đóng lại thì Lê Yên Nhã bỗng có chút lo lắng, cùng luyến tiếc đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Ánh mắt của cả hai bất chợt chạm nhau, Lê Yên Nhã bỗng cảm thấy ngại ngùng mà mau chóng gật đầu chào đối phương rồi dời mắt đi hướng khác.
Xe cấp cứu dần chạy xa, Nghiêm Chính lặng người nhìn theo chiếc xe đang ngày càng xa, cảm giác hoa mắt chóng mặt cũng dần thuyên giảm và biến mất.
Cảm thấy bản thân đã ổn, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều mà mau chóng cho thu đội rồi quay về trụ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top