Chương 17: Liệu có thể làm lại? (16)

Hôm nay lại là một ngày bình lặng đối với Nghiêm Nhã.

Cô đứng trong bếp vui vẻ chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối, cô ngâm nga một bài hát không tên, không hoàn chỉnh rồi lại khẽ nhìn về phía đồng hồ treo tường.

Sắp đến giờ rồi, Nghiêm Chính sắp về. Nghĩ đến điều đó, nét mặt của Nghiêm Nhã càng trở nên hạnh phúc và động tác rửa rau cũng nhanh hơn.

Không mất nhiều thời gian, Nghiêm Nhã đã có thể chuẩn bị một bàn thức đầy đủ món, từ món canh đến món thịt, cá, rau, kho đều có đủ.

Dọn hết thức ăn lên bàn, trong lúc cô đang chuẩn bị bát đũa để ăn cơm thì bên ngoài cửa vang lên tiếng động.

Nghiêm Chính từ bên ngoài đẩy cửa đi vào trong, chỉ vừa mới mở cửa mà hắn đã ngửi thấy một mùi hương thơm đầy hấp dẫn.

Nhìn về hướng bếp, khoé môi của Nghiêm Chính không khống chế được mà kéo cong lên tạo thành một nụ cười thoả mãn.

Cùng lúc đó, từ bên trong phòng bếp vang lên giọng nói dễ nghe của Nghiêm Nhã:

"Anh về rồi! Mau vào thay quần áo rồi ra ăn cơm này!"

"Anh biết rồi!" Ngữ điệu của Nghiêm Chính đã trở nên nhu hoà hơn hẳn so với trước kia.

Ngoan ngoãn nghe lời Nghiêm Nhã, hắn nhanh chóng đi vào trong rồi tắm rửa thay ra một bộ quần áo thoải mái ở nhà.

Đi ra ngoài phòng ăn, không nhanh không chậm ngồi xuống ghế, nhìn một bàn đầy đồ ăn trong lòng cảm thán không thôi.

Tay nghề của Nghiêm Nhã lại tăng lên rồi.

Theo thói quen đã được hình thành từ vài năm trước, Nghiêm Chính nâng cốc nước ấm pha mật ong lên một hơi uống hết rồi mới bắt đầu dùng bữa.

Bữa cơm tối đơn giản nhưng tràn ngập bầu không khí ấm cúng cứ thế trôi qua một cách êm đềm.

Sau khi dùng xong bữa tối, Nghiêm Chính đứng lên thu dọn bát đĩa rồi thuận tay đoạt luôn mấy cái bát mà Nghiêm Nhã vừa cầm lên để chuẩn bị đem rửa.

"Để anh, em ra ngoài xem tivi hay đọc sách đi!" Giọng nói mang theo mười phần ôn nhu hướng về phía Nghiêm Nhã nói.

"Được, anh dọn cẩn thận, đừng để bị thương!" Nói rồi, như thường lệ Nghiêm Nhã nhón chân hôn phớt lên gò má của Nghiêm Chính một cái.

Vẻ mặt của Nghiêm Chính sau cái hôn ấy tựa như rất hưởng thụ mà mỉm cười.

Không biết từ lúc nào mà hắn đã không còn bài xích việc tiếp xúc thân mật với cô nữa. Mà có lẽ đó cũng là một điều tốt.

Nhìn người con trai đã trưởng thành hơn và đang từ một chàng trai thanh niên biến thành một người đàn ông chững chạc mà Nghiêm Nhã nhịn không được mà cảm thấy hài lòng.

Bước ra ngoài phòng khách, Nghiêm Nhã lấy điều khiển mở tivi lên, âm thanh phát ra từ tivi không lớn. Giọng nói của vị phát thanh viên tin tức thời sự rất dễ nghe, cô khi này với tay lấy quyển sách lần trước vẫn còn đọc dang dở được đặt bên dưới bàn lên, rồi chậm rãi đọc từng dòng chữ bên trong.

Chờ không bao lâu thì Nghiêm Chính cũng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày mỗi tối.

Tiến đến bên cạnh Nghiêm Nhã rồi ngồi xuống, hắn nhìn qua quyển sách trên tay cô.

"Em thích thể loại này à?" Thanh âm nhẹ nhàng cất lên bên cạnh, ánh mắt mềm mại của hắn đang nhìn người con gái kế bên như thể đang cười.

Đảo mắt nhìn qua người đàn ông anh tuấn ngồi cạnh, Nghiêm Nhã cười gật đầu đáp:

"Đúng vậy, em khá thích chủ đề này, rất thú vị!"

Nhìn sườn mặt xinh đẹp của cô, nhìn nụ cười thích thú của cô làm cho hắn vô thức cũng mờ nhạt cười theo.

"Vậy ngày mai sau khi tan làm, anh sẽ đi tìm cho em thêm vài quyển với chủ đề tương tự nhé!" Nói xong, Nghiêm Chính chớp chớp mắt nhìn cô đầy mong đợi.

Gấp quyển sách lại, Nghiêm Nhã nhìn trực diện người bên cạnh rồi bật cười thành tiếng, cô đưa tay ôm lấy cổ hắn rồi hôn xuống bên khoé môi.

"Được, cảm ơn anh, Chính!"

Tuy không hoàn toàn thoả mãn cho lắm, nhưng xem như hắn cũng khá hài lòng với phần thưởng này.

Nghiêm Chính im lặng không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ ôm lấy người con gái trước mặt vào lòng để âu yếm.

Hắn thực sự mong muốn những ngày tháng này kéo dài mãi mãi, hắn đã không còn quan tâm đến việc cô có phải là ma cà rồng hay không nữa, chỉ cần là cô thì như nào hắn cũng có thể chấp nhận.

Vòng tay đang âu yếm Nghiêm Nhã vô thức thu chặt hơn một chút, Nghiêm Chính đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Nhã, hay là sau khi em tốt nghiệp thì chúng ta kết hôn đi, được không?"

Đứng trước lời cầu hôn bất ngờ của Nghiêm Chính, cô hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây ngốc. Cô bắt đầu cảm thấy mọi chuyện quá mức thuận lợi rồi, đời trước cô phải bỏ ra biết bao nhiêu thứ cũng chẳng đổi lại được gì.

Còn bây giờ, cô chẳng cần đánh mất quá nhiều nhưng vẫn đổi lại được sự yêu thương của Nghiêm Chính.

Thực sự quá nực cười và trớ trêu rồi...

Không thấy cô đáp lời, Nghiêm Chính hơi cau mày rồi vội vàng bổ sung:

"Kết hôn có hơi nhanh nhỉ? Hay là chúng ta đính hôn trước nhé?" Cẩn trọng quan sát biểu tình trên gương mặt của Nghiêm Nhã mà nói.

Tất cả dáng vẻ này của Nghiêm Chính đều rơi hết vào mắt của Nghiêm Nhã, cô lúc này đưa tay lên che miệng cười khúc khích.

Bộ dáng này chính là vì lo sợ cô từ chối lời cầu hôn ư? Cô cả đời trước chưa từng nhận ra Nghiêm Chính vậy mà lại có rất nhiều mặt đáng yêu.

"Haha, có ai như anh không chứ, có ai cầu hôn mà đến hoa với nhẫn mà cũng chẳng có." Cô che miệng nhìn người đối diện cười không ngớt.

Vừa rồi là cô ngây ngẩn người ra, còn bây giờ là đến lượt Nghiêm Chính.

Chờ đến lúc hoàn hồn và tiếp thu hết những gì mà Nghiêm Nhã vừa nói, thì trên gương mặt lúc nào cũng lạnh băng chợt trở nên bừng sáng, rạng rỡ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

"Em nói vậy chính là..." Nghiêm Chính cẩn thận xác nhận lại một lần nữa.

Nghiêm Nhã vẫn còn cười khúc khích nhìn Nghiêm Chính không nói lời nào mà chỉ nhẹ gật đầu.

Mừng rỡ như điên, Nghiêm Chính lúc này liền bế bổng Nghiêm Nhã lên mà xoay một vòng.

Ôm lấy người đàn ông, Nghiêm Nhã gục đầu vào vai hắn nhưng lúc này trên môi cô đã không còn một nụ cười nào.

Anh sẽ gặp Lê Yên Nhã, anh sẽ có hai đứa con song sinh, liệu đến lúc đó em sẽ ra sao đây?

Liệu rằng chúng ta có thể làm lại?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top