Chương 10: Liệu có thể làm lại? (9)

Nghiêm Chính vừa trở về từ trường đại học.

Như thường lệ, hắn vận một bộ đồ đơn giản với chiếc balo đen có phần sờn cũ được đeo trên vai.

Quay về nhà sau một ngày học mệt mỏi.

Vừa đi đến gần cửa nhà thì hắn đã bị người đang đứng phía trước mắt khiến cho đờ người.

Nghiêm Nhã vai đeo balo nhỏ, tay kéo theo chiếc vali nhìn vào cũng đủ biết cô đang muốn làm gì.

Hơi nheo mày bất mãn nhìn người con gái trước mặt, trong trí nhớ của Nghiêm Chính thì người con gái này lúc nào cũng thích bám lấy hắn và gây phiền phức cho hắn, đã thế còn hung hăng.

Nhất là khi cô biết được hắn muốn dọn ra ngoài thì đã náo loạn với hắn một trận ra trò. Nghiêm Nhã cô chính là đại phiền phức đối với Nghiêm Chính hắn.

Giữa mày mất khống chế mà nhíu chặt lại.

Có chút chần chừ, nhưng cuối cùng hắn cũng bước đến gần.

Dù sao đây cũng là nhà hắn, tại sao Nghiêm Chính hắn lại là người phải trốn tránh cơ chứ?

Các giác quan của ma cà rồng rất nhạy, khi Nghiêm Chính cách đây còn hơn nửa km thì Nghiêm Nhã đã biết được.

Âm thầm quan sát người con trai trước mặt, cô khi này khẽ đánh giá hắn.

Gương mặt vẫn y như cũ mà lạnh lẽo như tảng băng, chỉ có điều là so với lần cuối cùng cô nhìn thấy hắn vẫn là trẻ trung hơn.

"Đến đây làm gì?" Nghiêm Chính duy trì tư thế mở khoá cửa, không nóng không lạnh hỏi.

"Đến đây ở với anh." Nghiêm Nhã thẳng thừng không hề có lấy một sự ngượng ngùng mà đáp lại.

Động tác của Nghiêm Chính hơi dừng lại, hắn quay đầu nhìn thẳng về phía Nghiêm Nhã rồi chau mày bất mãn, nói:

"Tại sao lại đến đây? Cô đem theo nhiều đồ đến vậy là ý gì? Cô cho rằng tôi sẽ chứa chấp cô ư?"

"Anh không muốn nhưng cũng phải chứa thôi." Nghiêm Nhã nhún vai đáp lời rồi khẽ nở nụ cười.

Nhìn nụ cười thoáng qua trên môi cô, Nghiêm Chính khi này tưởng rằng bản thân đã nhìn nhầm vì hắn chưa từng nhìn dáng vẻ của cô như này lần nào cả.

Nhíu mày nghi hoặc, Nghiêm Chính không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ lướt mắt quan sát kỹ cô một lần nữa.

Rõ ràng là Nghiêm Nhã, nhưng người trước mắt lại cho hắn cảm giác không giống lắm.

Nghiêm Nhã mà hắn biết không thể nào có bộ dạng ngoan ngoãn, lành tính và yên tĩnh đến vậy.

"Cô đây là lại muốn làm gì?" Nghiêm Chính hơi đề phòng hỏi.

"Em chẳng muốn làm gì cả, em chỉ đơn giản là muốn ở lại đi một khoảng thời gian thôi." Nghiêm Nhã lại nhún vai lần nữa đáp lời.

"Chỉ đơn giản là vậy?" Nghiêm Chính lại nhăn mày không tin tưởng nhìn người con gái trước mặt.

"Chỉ đơn giản như thế thôi." Nghiêm Nhã bình thản gật đầu.

"Cô là ma cà rồng thuần chủng, nơi này có rất nhiều con người sinh sống và không hoan nghênh cô đến đây."

"Nhưng anh cũng là ma cà rồng..." Chưa kịp nói hết câu thì Nghiêm Chính đã chen giọng bổ sung vào: "Bán ma cà rồng!"

Dáng vẻ xù lông lúc này của Nghiêm Chính bất chợt khiến cho Nghiêm Nhã bật cười.

"Vâng, là bán ma cà rồng nhưng..."

"Tôi có thể tự khống chế bản thân." Nghiêm Chính mặt mày lạnh nhạt nói.

"Em đã tiêm thuốc ức chế!"

Một câu này của Nghiêm Nhã triệt để khiến Nghiêm Chính lộ ra vẻ mặt thất thố không dám tin.

Nhận ra được vẻ mặt không đúng của bản thân, hắn vội vàng thu lại vẻ mặt vừa rồi, giọng điệu vẫn không lên không xuống nói tiếp:

"Chẳng phải cô trước giờ ghét nhất là thứ đó hay sao? Cô từng nói có chết cũng không tiêm thứ đó."

Đã chết rồi...

Nghiêm Nhã muốn mở miệng nói ra ba chữ đó nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Cô khi này xoa xoa mu bàn tay, không dám đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Nghiêm Chính mà đáp lời:

"Ai rồi cũng phải thay đổi mà anh..."

Lại một lần nữa bắt gặp nụ cười như thể tự chế giễu bản thân của Nghiêm Nhã.

Nghiêm Chính lúc này không biết phải làm thế nào nên cứ thế mà đứng như trời trồng, im lặng.

Mất một lúc lâu, hắn khi này mới mở miệng:

"Tôi giúp cô thuê khách sạn."

Nói rồi Nghiêm Chính liền xoay người đổi hướng.

Vội vã nắm lấy vạt áo của người con trai phía trước.

"Không cần đâu anh, em là muốn ở cùng với anh... nhưng mà, nếu anh không thích thì..." Nghiêm Nhã cúi đầu nhìn đất ủ rũ nói.

Nhìn lướt qua bàn tay đang nắm lấy vạt của bản thân, trong lòng của Nghiêm Chính lúc này đầy đủ tư vị hỗn loạn với nhau.

Không hiểu từ đâu một luồn ký ức vừa thân quen nhưng cũng có chút xa lạ mà tự phát lên trong đầu hắn.

Hình như hắn từng chán ghét nói với người con gái này rằng đừng bao giờ dùng bàn tay đó chạm vào hắn, bởi vì hắn ghê tởm dòng máu ma cà rồng kia và càng chán ghét người mang dòng máu đó chính là Nghiêm Nhã cô.

Bất chợt từng hình ảnh và câu nói của ngày trước hiện lên rõ mồn một làm cho Nghiêm Chính rơi vào mơ hồ, mê man nhìn người con gái ở phía đối diện.

Không gạt tay của Nghiêm Nhã, hắn lúc này như hoá thành tượng đá mà tiếp tục đứng đờ người ra.

Hồi thần lại, Nghiêm Chính liếc nhìn qua người con gái ở phía sau lưng mình, trong một giây phút nào đó không hiểu vì sao hắn lại đổi ý.

"Được rồi, cô có thể ở lại nhà tôi nhưng nhớ cho kỹ, đừng bao giờ gây phiền phức cho tôi! Nếu không thì, cút!"

"Vâng, anh trai!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top