Mở đầu

Trong không gian tăm tối, có một vật thể gì đó bay lơ lửng trên không trung. Không sai, cái vật thể không xác định đó chính là linh hồn của nàng, Chu Vận Linh. Sau khi cái chết đột ngột tới, nàng liền bị một lực sức mạnh nào đó kéo đến đây. Phải thừa nhận rằng ở đây khá rộng, nãy giờ nàng bay lượn đến mỏi cả người mà dường như không có điểm dừng.

Rồi nhớ lại tình cảnh chết thảm hại thì càng thêm tức. Nàng chỉ đơn giản là ngồi uống trà ngoài sảnh hóng gió thôi mà, vì cái gì đột nhiên xuất hiện mây đen âm u, kèm theo sau nó là một đạo lực chớp nhoáng đánh bật nàng ra khỏi bàn trà. Làm nàng nằm chật vật trên đất phun ra một ngụm máu! Linh hồn còn rời khỏi xác, khi nàng bay lên không trung là cái bộ dáng không thể tin được, nàng xui vậy ư? Ngồi không cũng bị sét đánh làm cho "ngỏm tỏi" cmn luôn. Lại nhìn đến bộ dáng nhếch nhác của thân xác nàng, đầu tóc bị cháy đen thui, chưa kể trên đầu còn...bốc khói. Ôi má ơi! Thật muốn chửi người mà. Cái tư thế chết này cũng quá mất mặt đi. Trăm năm oanh tạc thiên hạ đều là bộ dáng oai hùng bao nhiêu thì bây giờ thảm hại bấy nhiêu.

Đang thất thần vì cái chết khó coi của mình thì có một giọng nói trẻ con, ngây thơ trong veo xuất hiện trong đầu nàng:"chúc mừng kí chủ đã vượt qua kì khảo sát linh hồn và trở thành người may mắn nhất được lựa chọn để xuyên qua các thế giới làm nhiệm vụ"

"KHOAN, dừng ngay, ngươi đang nói luyên thuyên gì thế, ta nghe chẳng hiểu gì cả?" Chu Vận Linh một bộ biểu tình khó hiểu, cái hệ thống rác rưởi kia đang nói chuyện với nàng ư? Sao nó lại dùng mấy thứ ngôn từ kì quái thế, nghe vừa đau tai vừa khó hiểu. Kiểu nói chuyện này là thiếu đòn ư?

Hệ thống cạn cmn ngôn rồi, sống không còn gì luyến tiếc với kí chủ nhà nó nữa, nói như vậy mà còn không hiểu? Óc heo ư? Thế mà còn dám nói nó rác rưởi? Tức chết bổn bảo bảo mà. Hừ, sao ta lại trói buộc với cái con người độc mồm khó nói chuyện này chứ! Hay ta trói nhầm người rồi? Tiểu tỉ tỉ nhà ta phải hiền dịu, người gặp người yêu chớ sao lại thành cái dạng hở tí là nhảy dựng lên đấu võ mồm, động tí là đánh nhau là sao? Ôi trời, chắc tui chớt quá!

Bất quá nó vẫn phải từ từ nói đạo lí với kí chủ vì dù sao thì cũng đã trói buộc rồi, không thể thay đổi được mà. Nó đành phải chân chó khua môi múa mép giọng nói nhọt sớt một bộ dáng lấy lòng:"kí chủ, là thế này, qua thông tin điều tra được của hệ thống thì linh hồn kí chủ hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu của hệ thống nên khi kí chủ "ngỏm tỏi"liền được đưa tới đây. Sau này kí chủ sẽ cùng ta đi qua các thế giới giúp đỡ nữ chủ lấy lại hào quang đến bên nam chính, vả mặt tiểu trà xanh các loại nữ phụ đó nha." Nói đến câu cuối, nó dường như rất hưng phấn cùng chờ mong.

Chu Vận Linh ghét bỏ nó ra mặt:"hừ, ta là chủ thần đấy, thân phận tôn quý như thế để trưng à, ngươi bắt ta đến đây cũng thôi đi, còn dám sai ta cái gì mà hỗ trợ người ta! Ta đâu phải culi, ta không làm, không làm!"

Hệ thống thật cmn bất lực mà, sao kí chủ khó nói chuyện thế, cái khí chất ngang ngược này từ trong cốt mà ra à. Nói mềm không nghe, vậy nó đành phải dùng phép cứng rắn vậy:
"Kí chủ, nếu ngài không làm theo ta, vậy linh hồn ngài cũng không cần phải giữ nữa" vừa dứt lời, nàng liền cảm thấy ôi, toang rồi! Sao mà đau quá vậy, cái này còn đau hơn bị sét đánh á, như thể linh hồn mình đang dần bị xé rách thành từng mảnh vụn vậy, cmn thật đau quá a!!
"Hệ thống rác rưởi kia, ngươi mau dừng tay lại, đau chết ta rồi!" Vận Linh khó khăn nói
Hệ thống làm như không thấy gì, giọng điệu nhàn nhạt nói:"kí chủ có đồng ý không? Còn muốn không làm nữa không?" Hừ, phải vậy mới nghe lời chớ.
"Ngươi..., được, được ta đồng ý, ngươi mau dừng tay ta đau quá!" Chu Vận Linh nghiến răng nghiến lợi nói
Dứt lời, cơn đau biến mất, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Lâu sau mới nhàn nhạt lên tiếng:"Ta đồng ý đi làm nhiệm vụ, vậy khi hoàn thành ta được cái gì? Nếu làm không công thì nghỉ đê! Đánh chết bà đây cũng không làm đâu"
Hệ thống lại một bộ biểu tình chân chó nói:"đương nhiên có thưởng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở mỗi thế giới kí chủ sẽ có được tích phân, khi tích đủ tích phân thì kí chủ có một cơ hội nữa để quay về thế giới của mình, cải tử hoàn sinh nha"
"Cải tử hoàn sinh ư? Hừm, nghe có vẻ cũng không tệ lắm", thực ra nàng sống từng ấy năm rồi, chết đi cũng không sao, nhưng khi nàng nhìn thấy mình chết mà mọi người lại vui mừng như mở hội thế thì lại suy nghĩ khác. Họ muốn thấy nàng chết, nàng phải sống để trở về cho họ không thể cười nổi nữa, cứ chờ đi!

Hệ thống nghĩ sao kí chủ lại nhiều người ghét cay ghét đắng như vậy, lúc trước còn thấy thật tội nghiệp cho kí chủ nhà mình mà. Bây giờ, sau khi tiếp xúc qua với kí chủ, nó mới nhận ra, không phải đáng ghét mà là QUÁ ĐÁNG GHÉT-là thiếu đòn đó. Lúc nào cũng cùng người ta đối nghịch, hở tí là đánh đánh giết giết. Bạo lực như vậy, người gặp người sợ, người gặp người ghét là điều đương nhiên!
" Hệ thống kia, ngươi tên gì?"Vận Linh lên tiếng hỏi
"Hả, ta á? Ta không có tên, nên cứ tuỳ tiện gọi ta bằng một con số là được"hệ thống ra vẻ tủi thân nói
"Ồ, vậy từ giờ ta gọi ngươi là tiểu nhảm nhí 156 đê!" Chu Vận Linh cười như được mùa
Hệ thống đầu tiên là ngơ ngác, sau đó trừng mắt nhìn người nào đó cười toe toét nói"cái tên gì kì vậy, ta không có nhảm nhí, kí chủ ngươi mới là đồ nhảm sít đấy!!!"
"Hahaaaaaaa, tuỳ ngươi, không chấp nhận ta vẫn gọi đó, tiểu nhảm nhí!" Vân Linh dùng một bộ mặt gợi đòn nói với hệ thống

Đột nhiên, trước mặt Chu Vận Linh hiện ra một cái bảng trắng với đầy đủ các thông tin:
Tên: Chu Vận Linh
Tuổi: ?
Giới tính: nữ
Chiều cao: 1m7
Cân nặng: ?
Giá trị nhan sắc:40(40/100)
Giá trị vũ lực: đầy(100%)
Sở thích: đánh chém, nghề phụ là ăn uống
Ghét:?
Chỉ số thông minh:50(50/100)
Tài lẻ:?
Tích phân: 0/3000 vạn

"Cmn cái gì đây?" Chu Vận Linh hoang mang hỏi
"Kí chủ, đây là bảng số liệu về ngài đó" hệ thống giọng ngọt sớt lên tiếng
"Ồ? Nhan sắc 40? Chỉ số thông minh 50 à?" Chu Vận Linh mặt không đổi sắc nhưng có thể nghe ra cái giọng điệu nghiến răng nghiến lợi kia cùng với ánh mắt như hổ rình mồi làm hệ thống nó sợ chết khiếp, vội giọng giải thích:
"Kí chủ, do ngài mới vô nên các loại chỉ số nó chỉ ở mức trung bình, khi ngài hoàn thành nhiệm vụ nào đó sẽ được ban thưởng tích phân, có thể dùng tích phân đó để đổi lấy giá trị nhan sắc và chỉ số thông minh. Cứ như vậy mỗi lần tăng một ít nó sẽ đầy mà!"
Nghe đến đây, Chu Vận Linh mới hoà hoãn chút xíu, đường đường là chủ thần, EQ sao có thể thấp được, nhan sắc càng không thể. Vậy chỉ đành làm theo lời tên hệ thống kia thôi.

"Vậy, chúng ta bắt đầu trải nghiệm cảm giác xuyên qua các thế giới nào! Mời kí chủ đến với thế giới đầu tiên-thanh xuân vườn trường" hệ thống hưng phấn không thôi, giọng nói cũng cao hứng hẳn lên.
Chu Vận Linh nghĩ, cái hệ thống nhảm nhí này thật là làm người ta mất mặt mà. Nó cao hứng cái gì chứ? Người xuyên qua cũng đâu phải nó? Mặt nhìn nó như nhìn tên bệnh tâm thần. Nàng ngửa mặt lên nhìn không gian tăm tối vô tận, lòng thầm nghĩ số ta thật khổ! Bao giờ mới đủ 3000 vạn tích phân đây! Con số này đâu nhỏ!

(Kết thúc phần mở đầu rồi nha, tiểu tỉ tỉ nhà mình nhảm nhí như vậy thì phải gặp một cái hệ thống siêu cấp nhố nhăng mới đỡ được tỉ chớ. Mọi người cùng chờ đón thế giới đầu tiên nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top