Chương 3: Học bá ngạo kiều cậu có bệnh(3)

Tô Tỉnh Yên thấy cô gái lạ mặt này đứng ra giúp Lư Nhiên thì trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó chịu, cô biết chắc rằng Lư Nhiên sẽ không thể trả nổi số tiền này. Còn tính làm một người tốt trước mặt người thanh mai trúc mã hờ cô mới xuyên qua này, ai ngờ đâu đang thuận lợi thì cái cô gái này xông ra? Cũng quá đúng lúc đi, vì vậy mà Tô Tỉnh Yên nhìn Chu Vận Linh càng thêm chán ghét. Cô là người cổ đại xuyên qua, còn biết trước mình đã định sẵn là nữ phụ độc ác, nhưng vì sao chứ, cô không cam tâm. Trước đây cô suýt chết thì được xuyên về nơi này, được sống lại lần nữa bằng thân phận mới, cô tin rằng mình mới là chân mệnh thiên tử, còn biết trước tương lai, cô không tin bản thân mình không thể nghịch tập lại cuộc đời của nguyên chủ này! Cô thầm nghĩ nhất định phải khiến cho Lư Nhiên và những người trước đây chống đối nguyên chủ, cướp mọi thứ của nguyên chủ phải trả giá thật đắt. Muốn vậy thì phải khiến cho Lệ Hữu Trác thích cô, không thể để giống như lúc trước được! Nghĩ lại những điều này làm mặt cô ta cũng trở nên vặn vẹo khó coi, đâu ra bộ dáng xinh đẹp yêu kiều như lúc đầu.

Chu Vận Linh lại không biết trong đầu Tô Tỉnh Yên đang oán hận mình, mà nếu biết chắc cô sẽ càng hả hê vui sướng! Tại sao ư? Đơn giản vì thích thôi, cô ta tự cho mình là người được trời sủng ái? Ha hả, thật mẹ nó quá hoang đường a, cô ta chẳng qua có bà mẹ tác giả hỗ trợ cho bàn tay vàng thôi, thật cmn trí tưởng tượng phong phú nha. Theo như cốt truyện lúc trước cô ta xuyên qua thì đều là cô ta tự làm tự chịu, hết lần này đến lần khác đi gây khó dễ cho nữ chủ người ta chỉ vì Lệ Hữu Trác không thèm liếc mắt đến cô ta một chút, vậy mà giờ cư nhiên trắng trợn nói nguyên chủ cô ta chịu đủ uất nhục! Thề phải thay nguyên chủ dạy dỗ lại đám Lư Nhiên? Mẹ nó bà đây muốn phun tào quá. Không biết do mới xuyên qua nên đầu bị úng nước lên lơ ngơ thật hay phải nói là"mặt quá dày" đây? Cmn ta bất lực rồi!

"Xong rồi? Vậy tôi đi trước" một âm thanh nhàn nhạt mà dễ nghe đánh bay bầu không khí quỷ dị lúc này, vâng, là nam chủ của chúng ta a...Chu Vận Linh hai mắt to to ngập nước chớp chớp, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó bà tác giả này cũng thật quá ưu ái con trời đi! Gương mặt này thôi đã đốn tim người ta rồi, ấy vậy mà cái giọng nói mẹ nó thật muốn làm lỗ tai tui mang thai mà! Nghĩ nghĩ, thật muốn thử làm ái nữ của bà mẹ tác giả này một lần, chắc nam chủ sẽ liếc mắt nhìn mình một cái đi? Phi phiii, Vận Vận đầu ngươi lại nghĩ cái gì vậy, nam chủ là của nữ chủ a, mặt đẹp dáng ngon giọng hay có ăn được không! Nghĩ vậy, mặt Vận Linh lại là một bộ biểu tình"ta mới không thèm nam chủ ngươi a"
Hệ thống trong lòng gào thét không thôi, cô mơ tưởng a, nhìn lại mình còn không bằng cái tiểu pháo hôi đâu, cô không nghĩ "trèo cao ngã đau" à! Moá, tức chết nó rồi.

Đợi đến khi nam chủ người ta đi ra khỏi cửa hàng kèm theo cái đuôi nhỏ nữ phụ Tô Tỉnh Yên thì trong cửa hàng dường như lại lâm vào không khí im ắng này một lần nữa.
"Ừm...cô gái này, cảm...cảm ơn cô vừa rồi đã giúp tôi trả tiền chỗ quần áo kia nhé, đây...đây là wechat của tôi, chúng ta add nhé, sau tôi sẽ chuyển tiền lại cho cô được không?" Lư Nhiên mở lời nói trước, lúc ngẩng mặt lên mới trông thấy toàn bộ diện mạo cô, ừm...khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh đáng yêu mún xỉu a, vì còn ngượng ngùng nên hai má hơi ửng hồng, thật cmn muốn cắn một ngụm! Đôi mắt...to tròn...thanh thuần thật! Làm người ta muốn yêu thương bảo hộ a!
Cái nhìn đầu tiên với một người rất quan trọng, chí ít là đối với cô, đã có hảo cảm với người ta thì add wechat là bình thường đi? Cũng tiện sau này đến trường làm thân với nữ chủ.
"Không có gì đâu, tiện tay thôi" Vận Linh làm như không để ý nói, trước khi đi hai người để lại phương thức liên lạc cho nhau.

Đi trên đường về, Vận Linh nói với hệ thống" thống, ta thấy nữ chủ Lư Nhiên này ta khá là có thiện cảm nha"
"Vậy đó, nên cô phải tận lực giúp đỡ cô ấy vào!" Hệ thống tranh thủ cơ hội nói giúp, mau mau làm cho xong nhiệm vụ còn về a! Chứ với cái tốc độ rùa bò của kí chủ nhà nó thì bao giờ mới xong đây.

Vừa đi Vận Linh vừa móc cây kẹo mút vị cam bỏ vào miệng ngậm, hệ thống nhìn thì hoang mang, kí chủ nó vừa...móc kẹo...từ đâu? Ôi, nghĩ cũng thật mệt mà thôi kệ vậy! Tính kí chủ nó lúc nào cũng cổ quái như vậy, không hiểu nổi.

Đang chuẩn bị đi vô nhà thì có người đâm vào mình, ôi vai tôi thật đau a, định chửi ầm cái tên nào không có mắt mà đi đứng cũng không xong vậy, ngẩng mặt lên chỉ thấy một người con trai đeo khẩu trang đen chỉ lộ cái sống mũi cao và...đôi mắt thật sự quá đẹp đi, khoảng cách hai người rất gần, cô thậm chí ngửi được mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên cơ thể cậu thiếu niên này, khá dễ ngửi, thanh nhạt không khiến người ta phản cảm. Phải công nhận cậu ta cao thật, dáng người...ừm..."Chuẩn" mới vừa rồi đi nhanh quá đụng vào nhau nên hai người đang trong tư thế khá là..ái muội. Cậu thiếu niên trẻ tuổi thân hình cao ráo nghiêng người về phía trước, hai tay vòng ra sau đỡ lấy eo cô gái nhỏ nhắn này. Tư thế này làm thân hai người dán sát vào nhau.

"Đường Ca, cơ hội tới rồi a, nhanh nhanh làm quen người ta đi!" Hệ thống kêu vang nhảy nhót, may quá cuối cùng Đường ca nó cũng chịu đi tiếp xúc với người ta rồi, ừm, nhiệm vụ lần này có khả năng hoàn thành rồi, nghĩ đến đây, hệ thống nó kích động không thôi. Mà Đường Kì lúc này cảm xúc thật phức tạp, cô gái trước mặt này ừ...nhìn qua khả ái dễ thương...rồi lại nhìn đến trên tay mình còn ôm eo cô bé này, xúc cảm cũng...không tệ đi, vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại xinh xinh, vừa đủ ôm bằng một tay. Cậu không cảm thấy chán ghét như những lần đụng chạm với các cô gái khác, điều này làm cậu hơi ngạc nhiên, theo bản năng mà cánh tay đang ôm eo cô bé này cũng siết chặt hơn một chút. Cảm thấy được eo mình bị siết chặt làm cô thấy đau đau, nên nhanh chóng phản ứng lại, một tay túm lấy áo cậu hơi dùng sức, chân cũng theo đó mà ngáng vào giữa hai chân cậu ta, cuối cùng dùng một lực thật mạnh quật ngã cậu thiếu niên này trên mặt đất. Cô cho rằng cậu ta định sàm sỡ mình, haha cũng phải, mặt ta khả ái người nhìn người yêu mà. Hệ thống lại ôm một bụng buồn nôn, tự sướng vừa vừa chừa lại chút mặt mũi đi, tưởng mình là cái gì? Hừ, mất mặt!
Đường Kì bỗng dưng bị một cô bé chân tay nhỏ nhắn nhìn qua có vẻ mong manh yếu đuối quật ngã, trên mặt in to ba chữ "KHÔNG TIN NỔI" sao nhóc này khỏe thế. Mà sao nhóc lại đánh cậu? Ai giải thích trường hợp này cái?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác như bò đội nón của Đường ca, hệ thống nó lại thấy thật hả hê, lần đầu tiên tiếp xúc với em gái người ta đã bị...bạo lực. Haha ta cười đến rớt hàm rồi nè.

Thất thần trong giây lát qua đi, cậu lại khôi phục vẻ hờ hững ngả ngớn như ngày thường, đứng lên phủi bụi bặm trên người, rồi đánh giá cô bé này từ trên xuống dưới. Mắt to to chớp chớp linh động giảo hoạt, hai má phính giống kiểu...bánh bao đi? Khi sờ lên chắc rất mềm đi? Nghĩ như vậy, cái tay đang để sau lưng cũng cảm thấy ngứa ngáy, thật muốn tiến lên sờ thử mà. Đôi môi hồng hồng hơi chu lên, nhìn thật đáng yêu a, khoan, lão tử vừa nghĩ linh tinh cái gì vậy, vậy mà lại có suy nghĩ vớ vẩn đó, thật khó hiểu!
Cảm thấy được ánh mắt nóng rực của thiếu niên hướng mình nhìn chằm chằm, tự dưng Vận Linh thấy nổi da gà. Mẹ nó, cái ánh mắt như muốn nuốt luôn con nhà người ta này là sao đây? Đâm vào người ta rồi không xin lỗi còn nhìn người ta như vậy? Bệnh tâm thần a! Thật uổng cho đôi mắt đẹp như vậy, hừ, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, à quên, mặt người ta cô còn chưa được nhìn nữa, sửa lại phải là "nhìn mắt mà bắt hình dong!"

Đang trợn mắt nghĩ thì thấy cậu thiếu niên quay lưng đi về phía nhà bên cạnh mở cổng...và...đi vào? Mẹ nó, đụng người ta rồi còn cố ý sàm sỡ thế mà vẫn làm như không có gì? Ôi cái con người chết tiệt này.
Cô tức giận trừng mắt hắng giọng hét to lên:" đồ thần kinh, đồ dê sòm, cậu có bệnh à, có bệnh thì đi chữa lẹ đi cho con dân được yên tâm!" Nói xong thở phì phò mở cổng đi vào nhà.
Bên cạnh, khi cô vừa mới vào nhà, cậu thiếu niên quay đầu lại, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên sau lớp khẩu trang, đuôi mắt cũng cong cong lại. Lão tử sống già đầu lâu rồi, lần đầu tiên được người ta tặng cho câu chửi cực chói tai, haha, bệnh thần kinh? Dê sòm? Cô bé, giỏi a, dám nói vậy, lá gan không nhỏ a! Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu hơi nheo lại. Hệ thống trong đầu có cảm giác ớn lạnh, như thể Đường ca nó định làm cái gì đó....

(Chương này đến đây thui nha, các nàng đọc thấy hay thì theo dõi truyện ủng hộ tui nha😊😊)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top