Chương2: Thế Giới 1.Thanh Xuân Vườn Trường

    Đầu cô một trận choáng váng ập đến, không phải do nhân sâm. Nói thế cũng không đúng, chính là do nhân sâm hệ thống của cô gây ra. Bất ngờ truyền tống đi, làm cô xíu chút nữa nhảy trượt ra ngoài.

:" kí chủ, có lấy kịch bản luôn không". Tiểu hệ thống oanh oanh yến yến trong tai cô hỏi.

:" Đưa, không lấy chẳng lẽ ngồi ngốc ở đây " .  Cô cũng không biết hiện tại mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy căn phòng này không phải xa hoa bình thường đâu, rất xa hoa được không!.

   Cô nhấm mắt lại tiếp thu dần kịch bản, đại loại kịch bản này là 1tiết tấu "thanh xuân vườn trường. " nguyên chủ tên đầy đủ là Trịnh Khả Uyên(|ùm. Cũng là tên của cô nhưng họ không giống|), 17 tuổi, là độ tuổi cuối cấp 3, ở đây cũng giống như thế giới của cô, chỉ khác là cô không được cưng chiều như nguyên chủ, nhà nguyên chủ ngoài Trịnh Đông Kha là anh trai ra thì chỉ còn 1 cô công chúa nhỏ là nguyên chủ, . Nhân vật lớn được cưng chiều từ bé thì định mệnh sắp đặt chắc chắn sẽ là tiểu tiểu của tiểu pháo hôi , tiểu mũ 3 thì chắc chắn là đại pháo hôi rồi . Nguyên chủ khi vào cấp 3 liền gặp được ánh sáng của mình (* không phải ánh sáng của đảng đâu nhe quý dị.  Từ ấy chỉ có ở lớp 11 thôi.*)  là Đinh Vũ, đích xác cũng là nam chính của TG này, chỉ là cho dù nguyên chủ có yêu hắn bao nhiêu, đào tim móc phổi bao nhiêu cũng không thể đá đọng 1 chút nhân tâm nào của hắn cả, ngay cả nói chuyện hắn cũng lười nói đến,kiểu như đuổi người người chạy, chạy người người theo. Nhưng cho đến một ngày, Đào Lam xuất hiện, cô ấy như một ánh sáng rực rỡ xua tan đi bóng tối trong lòng hắn, như cơn gió ngày hạ cướp mất đi sự giá lạnh bao năm qua mà hắn không thế nào buông bỏ. 2 người bắt đầu hẹn hò , yêu thích nhau, tất cả các đều này đều làm cho nguyên chủ dường như mất đi tất cả lý trí , nguyên chủ như một con tàu lửa, mãi chạy theo đường ray đã sắp định sẵn của TG này, cô không biết tại sao lại như vậy, như một phép màu ẩn hình điều khiển hết tất cả của cô, cũng làm cô mất đi tất cả.
   *  Ước vọng của nguyên chủ: không muốn làm theo những gì đã bị sắp đặt. Muốn một lần nói với Đinh Vũ rằng cô rất yêu , rất yêu hắn. Muốn vui vui vẻ vẻ bên gia đình mình, không muốn họ vì mình đánh mất hết thảy, cô cũng muốn nói cô yêu họ.*
*   Nhiệm vụ phụ: bên cạnh nam chính hết cấp 3, . *Có Thể: công lược***
  { Định sẵn: 10 mảnh ghép. Hoàn thành nhận: 5 lát mỏng nhân sâm}
........vv.........

:"A, thật muốn lấy nhân sâm nấu canh thập cẩm". Cô nắn nắn cằm ra vẻ suy tư, mặc kệ sự kinh bỉ đầy mặt của hệ thống.

    Ai nói cho hệ thống đây biết, cái món mà nguyên chủ nó nói là cái món gì hay không. Nghe thật chướng tai !

:" Ha, cho dù muốn, ngươi cũng nấu không được, đấy chỉ hiện ở khung thương hành, Ngươi có thể từ bỏ cái ý nghĩ kinh tởm đó được rồi":
Hệ thống thu lại nguyên hình tràn trề trào phún đối với cô.

  Cô cũng không muốn để ý tới nó, dù sao cũng là lần đầu làm nhiệm vụ, hình thức làm cũng không quá bức khó người ta.

Cô từ trên giường bước xuống, đồng hồ bây giờ đã chỉ đến 6h , hôm nay là ngày nhập học của nguyên chủ đi. Cô cần chuẩn bị thật tốt để gặp nam chính đây.

    30 phút trôi qua, cô hiện tại nhìn mình trong gương, nói không giật mình là nói dối, nguyên chủ đây rõ là rất xinh đẹp, mắt to tròn 2 mí rõ rệt, không mặt láng bóng không tìm được một chút khuyết điểm, môi hồng răng trắng, chiếc mũi xinh xắn đáng yêu, nếu được nói một câu, cô chỉ có thể nói , nguyên chủ chính là 1 tiểu tinh linh được thượng đế làm rơi ra. Bởi lẽ người xưa nói không sai, hồng nhan thì bạc phận, càng xinh đẹp càng phiền , không phiền cũng chính là gặp chuyện trớ trêu.

Tuy nói đẹp, đẹp thật, nhưng mà thân thể lại yếu đuối như này cô biết phải làm sao?, người như vậy, bị người ta ăn tươi nuốt sống chả phải rất đơn giản hay sao!.

:"Này , ngươi có cách nào giúp cho thân thể này khoẻ mạnh hơn một chút hay không, ta bây giờ cảm thấy không được tốt cho lắm". Sau một lúc im im , hệ thống mới ngẩn đầu lên.

:" Không thể, đây là nguyên thể ban đầu, không thể sửa lại, mà nếu muốn thì cũng được, chỉ cần " lát nhân sâm" nha, nhưng ngươi thì giờ làm gì có miếng nào, cho nên ta nói, ngươi an ổn yên phận đi, đừng đòi hỏi ". Hệ thống như cười trên nỗi đau người khác bình tĩnh vui vẻ.

Nó biết hiện tại cô đang rất nghèo, cho dù có thể mua trước trả sau nó cũng không nói đâu, hố chết cô.

Cô biết rằng mình cũng không thể nào moi ra đồng nào của nó , nên trước bó tay chịu trói , ai kêu, cô thật sự tay trắng tay như thế. .

         Sau một hồi bận rộn trên đây thì liền xuống lầu, cũng không trách cô xuống trễ, hiện tại là 6h50 , vào học cũng 8h , mà cô lại không ở nhà chính, cho nên cũng không cần gấp gáp gì. Nguyên chủ lúc đầu thật chất cũng không ở đây, do trường học thật sự cách nhà nguyên chủ một đoạn rất xa, tuy trong nhà có tài xế, nhưng cô vẫn thích đạp xe hơn rất nhiều,nên liền quyết định nhờ ba mua giùm một căn hộ nhỏ gần trường, cách trường chỉ tầm 1km . Đúng là người giàu , sở thích liền khác thường.

    Cô dùng bữa sáng xong liền sách cặp dẫn xe đến trường. Ở đây không cần nhận lớp, đến ngày thì trực tiếp vào học một thể, haizz cũng chỉ có thể là trường của nguyên chủ thôi.

   Lạch cạch cũng hết 5p cô mới đến được trường, đúng là đường khá gần , nhưng đạp xe rất mệt , cô cũng không hiểu nguyên chủ tại sao lại thích đạp xe như vậy, đại loại muốn mình khoẻ mạnh lên chút đi, chỉ mong không làm *lợn lành thành lợn què* là được..

   Khối nguyên chủ học là lớp 12a1 khoa tự nhiên, trường học khá rộng, chỉ từ cổng đến khu giữ xe đã khiến cô mỏi lừ ra rồi, sau cô liền quyết định" không muốn đạp xe nữa, mệt chết người".

    Thành công gửi xe, hiện tại cô cần đến lớp mình,lần mò một lúc cuối cùng cô cũng vào đến lớp. Chưa kịp vào, ở ngoài cửa liền nghe một trận ồn ào náo nhiệt, cô liền có suy nghĩ" tuổi trẻ nhiệt huyết thật" nó làm cô nhớ đến những năm tháng kia. Như đang trong sự nhớ nhưng không ra gì, cô liền lắc đầu từ bỏ ý nghĩ, dù sao, ở đó cô cũng đã chết rồi.

    Cô vừa bước vào lớp cũng không phải như nữ chính, hào quang chí choé, oanh oanh liệt liệt làm mọi người chấn kinh, mà đơn giản chỉ là những ánh mắt hưởng thức như có như không của mọi người, xong xuôi thì đâu cũng vào đấy.  Cô cong môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ, suy tư một lát liền đến bàn gần bên cửa sổ, từ đây nhìn ra có thể thấy sân tập thể dục ngoài trời, nơi đây vừa mát mẻ vừa gần nam chính , cô ngồi trên nam chính,anh ta thì ngồi phía sau, ây,  tại sao cô không ngồi chung với anh ta á, haha,  nguyên chủ trước kia khi vào lớp đúng lúc trúng tiếng sét ái tình liền muốn ngồi gần anh ta, cuối cùng bị đuổi không thương tiếc, cô cũng không úng não lựa chọn kế sách không ra gì đấy.

:"Cũng coi như có chút đầu óc". Hệ thống hừ lạnh một cái.

:" Đây chả phải đương nhiên sao, không cần phải hâm mộ ta đâu, thật ngại ngùng". Cô làm vẻ mặt thiếu đòn với hệ thống, nhưng ở ngoài vẫn đạm nhiên như thường, nhìn vào không hề giả chân, dù sao lúc này cũng không có người để ý đến nhất cử nhất động của cô.

:" A, ta đây nói với ngươi một tin chấn động, tóc của của nha, đang đụng phải tay nam chính người ta kìa". Hệ thống vừa dứt lời đầu cô xoay mòng mòng vài hướng liền than thầm một tiếng, tóc quá dài cũng rất bất lợi có được không, suy tính một lát xem, khi về cô có cần cắt nó ngắn hơn hay không.

An ủi bản thân phải bình tĩnh, cô lẳng lặng vén tóc mình lên phía trước, thật sợ hãi tên ôn thần phía sau bổng sẽ dựt tóc cô a, tuy nam chính cũng không phải loại nam nhân cặn bã chuyên ức hiếp nữ nhân, nhưng mà, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn mà thôi. Khi lùa hết đóng tóc của mình lên trước ngực,  mới thở nhẹ ra một hơi. Nhưng làm sao cô biết được, từ khi sợi tóc mềm mại của cô rũ xuống anh ta liền thức giấc. Khoé môi gợi lên như ẩn như hiện , cho dù có nhìn thẳng cũng không ai có thể biết được, hắn đang thích thú hay là đang ghét bỏ sợi tóc ấy... Hay đơn giản chỉ là vừa đúng lúc như vậy mà thôi.

........v.  Vv

Kết thúc chương 2.
Tg: ây da tình tiết yêu thích làm gì có chứ, anh ta đang nghĩ  mình có nên tự tay cắt đi mái tóc của cô không đấy. Nó làm anh ta ngứa ngấy. Tại sao ngứa ngáy thì ai mà biết. Aizz
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top