Chương 1. hãy làm người có học thức như ta đây!
.......
Cuộc sống này đầy nhân sâm nha.
Đúng vậy, có rất nhiều nhân sâm, nhân sâm này còn biết nói chuyện , thật là kinh hãi.
Trong khi cô đang vật vờ suy nghĩ. Bỗng có một cây nhân sâm khác lạ bay lại trước mắt cô, phóng to ra và tạo thành một dãy kí tự vô biên, nhất thời làm cô quên cả cử động. Nhân sâm như được người khác ban phép , rút lấy đi giọt máu đầu tim của cô.
Dãy kí tự một lần nữa hiện càng nhiều hơn, dần dần tạo thành những bản màu sắc phân biệt, sao đó lại chi chi chít chít xác nhập vào tạo nên những khung cảnh hoành trán, rực rỡ, như một thế giới thu nhỏ chỉ chứa những người kiến.
Nhân sâm cũng thay đổi hình dáng, từ một củ nhân sâm nâu đỏ :"bùm" một cái biến thành màng hình lớn, màng hình hiện ra nhiều kí tự tựa như những khuôn mặt mà cô hay dùng trên mạng xã hội(" đại loại là như vầy ~•~/// ^<>^. ^°^. ^-^.)
: " Chào kí chủ nha! Ta tên là 0009, từ nay sẽ cũng kí chủ du sơn đạp thủy, trêu trời lật đất , đi từng thế giới chọc phá nam nhân. Nghe có phải rất kích thích không, người muốn đi liền không, ta thật háo thức , háo thức quá đi mất" màng hình lớn xoay xoay đôi mắt mình (@.@) tạo tư thế hào hứng chưa từng có.
Đầu cô thì trái ngược với nó, hắc tuyến trước mặt cứ kéo dài vô biên. Ai nói cho cô biết cô đang gặp cái quái gì được hay không, cái củ nhân sâm này bị làm sao đấy?
: " ngươi rốt cuộc là yêu tinh gì ? Thật khiến người khác chướng mắt!" cô nhướng mày, tay khoanh trước ngực, dù chưa từng thấy nó bao giờ , nhưng cũng không thế khiến cô sợ hãi, còng gì đáng sợ hơn việc mình đã chết đi chứ.
: " kí chủ này, ta đã nói ta là 0009 còn gì, ta không phải yêu tinh. Để ta giới thiệu cho cô được biết, ta là hệ thống giá trị do tổng bộ làm nên , được thực hiện xong cách đây 10 năm nha, ta sở dĩ xuất hiện trước mặt cô cũng bở vì nhiệm vụ cho phép , mỗi hệ thống được sinh ra phải học tập từ 10 năm đến 20 năm thì mới được nhận kí chủ, sau đó đi theo tuyến của thời không mà làm việc....." hệ thống co co dãn dãn sinh động, thao thao giải thích.
"Theo tuyến của thời không làm việc?" cô nghệch mặt ra , thật sự chứng tỏ cô chưa hiểu nó nói cái gì.
" Thật chất rất đơn giản, cô là kí chủ của ta, à, cô đừng hỏi tại sao lại là cô, tôi cũng không biết đâu, đại loại là do tổng bộ lựa chọn đi. Quay lại nói tiếp, cô với ta hiện tại tuy hai là một, chúng ta cần cộng sinh với nhau để làm nhiệm vụ mà tổng bộ yêu cầu. Hiện tại ta là hệ thống " bảo hộ nam chủ" cô chỉ cần xuyên qua các thế giới, bảo hộ nam chính thật tốt , sau đó ngồi đợi nữ chính rinh nam chính về dinh, nhưng nếu cô công lược được nam chính, thì đó là đều quá mỹ mãn nha. Theo cấp bậc, nếu cô trợ giúp nam chính sau đó đợi nữ chính đến thì trong" khung cuộc sống " của cô sẽ thêm được 10 mãnh ghép , à, cô nhớ khi nảy giọt máu đầu tim của cô được truyền vào không, đó là thế giới mới của cô sau này, cô cũng có thể tùy chọn thế giới của mình, sau khi cô chọn được thế giới mà mình ưng ý, thì thế giới đó sẽ tan ra...." tiểu hệ thống đang thao thao chưa hết lời bỗng nghe cô la lên.
"Tan Ra! Ngươi giỡn à, gọi là thế giới của ta ưng ý lại làm nó tan ra, ngươi đang sợ quá rảnh có đúng hay không" cô phì phì thở ra, coi có tức chết hay không.
Tiểu hệ thống nhăn mặt!
" Cô có để ta nói hết hay không?"
"Ách, vậy ngươi nói tiếp đi" , cô cũng thấy mình thất thố nên ngậm miệng lại, làm tư thế dán keo ở miệng mới làm tiểu hệ thống vừa lòng nói tiếp .
:" Sau khi thế giới cô tan ra nó sẽ biến thành những mãnh ghép, cô biết trò chơi xếp hình không?" . Cô không dám mở miệng chỉ đành gật đầu vài cái, ai kêu nó bây giờ lại hung dữ như vậy chứ, khi nảy nó la lên làm cô giật hết cả mình.
Tiểu hệ thống hừ một cái, cũng coi như cô không đến mức quá ngu ngốc đi.
:" thế giới của cô sẽ tan thành những mãnh ghép như vậy, tùy vào thế giới cô chọn sẽ có những mãnh ghép nhiều hay ít. Nếu cô muốn công lược nam chính, sau khi công lược thành công sẽ có được 100 mãnh ghép, còn không công lược thì sẽ được 10 mãnh ghép, mỗi một thế giới ngoài mãnh ghép cô còn có thể nhận được nhân sâm thái lát mỏng, đúng vậy Là "MỎNG" nha. Cô có thể dùng nó để mua dược phẩm cho chính mình. À đúng rồi, sau khi gom hết tất cả các mảnh ghép , thì cô cần phải. .. Xếp ... Chúng... Lại nha. Sao ! Có phải rất thú vị không. Moa~ hahaahaaha"
Môi cô giật giật mấy cái, một đàn quạ bay ngang qua, lùa đi tất cả hy vọng sống của cô. Hiện giờ cô có một ước vọng lớn nhất đó chính là, có thể giết chết cái tâm can bảo bối này hay không?.
Cô ém buồn bực xuống, miệng méo xệch hỏi:
:"Có cách nào không cần xếp hay không?" Có trời mới biết cô có thể ngồi xếp cái thế giới của mình đến bao giờ, có trời mới biết cô có thể kiên nhẫn ngồi xếp hình hay không? ( tg: ặc, ta thấy khúc này hơi kì phải không?)
Tiểu hệ thống chu môi lên
:" Đương nhiên....". Nói chưa hết lời liền bị cô chặt đứt
:" Ta biết ngay mà, ngươi là tâm can bảo bối của ta , gặp ngươi lần đầu ta liền yêu đó". Cô dang đôi tay muốn ôm lấy màng hình lớn trước mắt, tuy nhiên nó lại nhanh hơn cô một bước, trước khi cô ôm được nó liền lách qua một bên, biến trở lại thành củ nhân sâm. Miệng phun ra hai chữ :"Không. Thể". Cô liền đơ mấy giây , sau đó đầu đập vào 1 củ nhân sâm khác .
:" Ta hiện tại vừa mất trí nhớ. Khi nảy ta nói gì đều quên hết:"""
..................
Hết chương 1
Tg: hệ thống bảo bối, ngươi có gì lừa gạt kí chủ mình không?
Hệ thống: a, ta quên mất, thật ra các mảnh ghép chỉ cần ghép căn phòng của cô ta thôi. Ôi, nhưng mà cô ta đập đầu vô nhân sâm mất trí nhớ rồi, nên chắc không cần thiết nói đâu!
Tg: vậy ngươi nói xem, 1 căn phòng cần bao nhiêu mãnh ghép aa~~.
Hệ thống: đại loại là 2 ngàn tấm đi!*suy tư , suy tư*
Tg:........ Ít đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top