Chương 49: Đồ Ăn Khó Nuốt (4)

Tất cả mọi người đều nghĩ là Trình Nham nhường Yên Ôn nhưng riêng Nữ Chính lại tin tưởng Yên Ôn. Yên Ôn không khỏi cảm thấy Nữ Chính thật có mắt nhìn, cô rất lợi hại nha. Thật ra Nguyên Chủ chẳng có tí võ nào, nếu Yên Ôn không dùng sức mạnh nguyên bản thì đo ván chắc chắn sẽ là cô nha. Yên Ôn sẽ không làm những điều mà cô không nắm chắc cả." Cậu thật có mắt nhìn nha." Yên Ôn mỉm cười nhìn Nữ Chính nói.

[ Ờ Hờm... Kí Chủ người đánh rơi đồ kìa, xin hãy nhặt lại.] Hệ Thống nhìn Yên Ôn kinh bỉ, Kí Chủ của hắn mặt càng ngày càng dày. Sắp đoạt chức vô địch mặt dày luôn rồi.

Yên Ôn muốn bóp chết Vương bát đản nhưng Hệ Thống nhanh chóng chuồn mất. Khoé môi Yên Ôn giật giật mắng. { Đồ Vương Bát Đản nhát gan.}

" Tớ biết cậu lợi hại nhất mà." Ngưng Yên cho Yên Ôn một ngón tay cái.

Trên đường đi về Yên Ôn với Ngưng Yên đụng phải Nữ Chính Giả cũng đang trên đường đi về kí túc xá.

Nguyễn Hương Nhi thấy Nữ Chính và Yên Ôn thân nhau như thế không khỏi cảm thấy sơ ý. Ngày hôm nay được phân vào học cùng lớp với Nam Chính mà phấn khích quá quên mất còn có Yên Ôn và Nữ Chính. Hiện tại phải nghĩ cách tách hai người đó ra mới được. " Yên Ôn, bạn đang về kí túc xá sao. Mình cũng đang..."

" Không phải." Yên Ôn bày rõ biểu cảm phiền phức cắt ngang lời của Nữ Chính Giả rồi kéo Nữ Chính đi tiếp. Nữ Chính Giả này có bệnh sao, thích cô cũng không nên ở chỗ đông người như thế chứ. Còn ra thể thống gì nữa.

Nguyễn Hương Nhi tức đến dậm chân tại sao Yên Ôn luôn chống đối cô. Cô còn chưa kịp giở trò gì nữa sao Yên Ôn lại có thái độ như thế mỗi khi thấy cô. Hay Yên Ôn đã phát hiện ra bí mật của cô. Nghĩ tới đây Nguyễn Hương Nhi nhanh chóng bác bỏ, cô xuyên sách tới chắc chắn không có người thứ hai biết. Nhất định là cô nghĩ nhiều rồi.

Nữ Chính bị Yên Ôn kéo đi cũng khó hiểu, thái độ của Yên Ôn đối với cô và Nguyễn Hương Nhi không hề giống nhau. Đối với cô luôn mỉm cười thân thiện nhưng đối với Nguyễn Hương Nhi lại toàn chèn ép. Cứ mỗi lần gặp mặt Nguyễn Hương Nhi là không khí xung quanh có chút gượng gạo khó chịu.

Ngày qua ngày Nữ Chính quan sát cuối cùng cũng rút ra được kết luận. Yên Ôn đối với Nguyễn Hương Nhi giống như sợ phiền thì đúng hơn. Mà cô cũng cảm thấy Nguyễn Hương Nhi này lạ lạ, lâu lâu còn nhìn cô với những ánh mắt kì lạ làm cô nổi hết da gà.

Yên Ôn đang ngồi ở trong vườn hoa tường vi lẩm bẩm chửi Hệ Thống. " Chó chết, đêm hôm ngươi lại phát điên cái bép gì. Không để cho người khác ngủ sao."

" Tự nhiên phát nhiệm vụ nhặt cánh hoa, ngươi cho ta là gì."

" Còn là nhiệm vụ bắt buộc. *** ***" Yên Ôn tức giận phun tục một tràng.

[...] Hệ Thống đáng thương không dám hé răng lấy một lời, Bổn Hệ Thống cũng đâu có muốn đâu. Cái này là nhiệm vụ bắt buộc mà, cũng đâu có khó đâu. Nhặt một ngàn cánh hoa tường vi thôi mà.

Sột... Soạt... một loạt tiếng động từ xa đi tới. Rất nhanh có một thiêu niên bị thương ngã vào trong bụi hoa tường vi, phía sau còn có một mớ người đang truy sát.

Yên Ôn đang nhặt cánh hoa bị làm giật mình. Còn bị một đống người chĩa kiếm vào nói. " Mau giao tên đó ra đây. Ta sẽ cho ngươi được sống."

Yên Ôn muốn chửi thề không thôi. " Mắt chó nào của ngươi thấy hắn là người của ta, là tự hắn đi tới cạnh ta. Chả liên quan đến ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top