Chương 43: Thượng Thần Bạch Liên Hoa (13)

Chúng tiên bị hù đến sợ hãi. Xác chết sống lại sao, Thượng Thần của bọn hắn sao thích hù dọa bọn hắn thế. Đau tim chết mất.

Yên Ôn từ từ đứng dậy, vạt áo đã sớm thấm đỏ.  Ma Hoàng đâm cô đau chết đi được.

Ma Hoàng cảm thấy có chút lo sợ, trên người Yên Ôn mang đến cho bà ta cảm giác sợ hãi. Ma Hoàng cảm nhận có một lực lượng vô hình nào đó xung quanh Yên Ôn, nó không hề giống Thần lực.

Yên Ôn mỉm cười sắn tay áo lên cầm kiếm lao tới chém Ma Hoàng. Thực lực của Ma Hoàng đã bằng với Cổ Thần, mà thực lực của Nguyên Chủ chỉ có thể bị bóp chết. Yên Ôn đành phải giải phóng sức mạnh nguyên bản để đánh nhau với Ma Hoàng.

Chúng tiên thấy động tác chém Ma Hoàng của Thượng Thần nhà mình không khỏi buồn cười. Tiện đâu chém đó, không hề có chiêu thức cụ thể. Thế mà Ma Hoàng vẫn bị Thượng Thần nhà bọn hắn chém đứt một cánh tay. Chúng tiên cảm thấy từ khi nào mà tồn tại ngang với Cổ Thần lại đánh dễ đến thế.

Yên Ôn nhanh chóng cho Ma Hoàng xuống gặp Diêm Vương, dám có tư tưởng với Thẻ Công Lược của cô đều đáng chết.

[ Kí Chủ người lấy lại được kí ức rồi sao.] Hệ Thống run rẩy hỏi.

{ Không nhớ.} Yên Ôn lạnh nhạt nói.

[ Vậy thì sức mạnh đó ở đâu ra.] Hệ Thống không tin Yên Ôn, chất vấn.

{ Không biết, mụ già kia đâm ta rồi tự nhiên ta có.} Yên Ôn tỏ vẻ vô tội không biết.

[ ToT] Hệ Thống không khỏi muốn khóc, nếu Kí Chủ biết hắn lừa cô là bị xe tông chết chắc chắn bóp chết hắn. Phải xoá kí ức của Kí Chủ thêm một lần nữa cho chắc ăn.

Trên người Yên Ôn toàn là máu, y phục màu xanh nhạt bị nhuộm thành màu đỏ. Yên Ôn vô tình chạm mắt với Nam Chính, không khỏi cảm thấy ngứa mắt. Bèn xách kiếm lên đánh Nam Chính. Rất nhanh Tiêu Mặc đã nằm dưới đất. Cô không thể giết Nam Chính nhưng cô có thể đánh hắn nha, dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành cô mới không cần quản Nam Chính.

Yên Ôn thấy Đường Ảnh đang nhìn cô chằm chằm không khỏi mỉm cười nói. " Ta đã nói sẽ bảo vệ chàng nha."

Đường Ảnh dường như không nghe thấy Yên Ôn nói, đưa tay sờ lên vết đâm trên ngực Yên Ôn. " Lần sau đừng như thế nữa, ta rất sợ nàng sẽ bỏ rơi ta."

Yên Ôn nhẹ nhàng hôn lên môi Đường Ảnh nói. " Ừ, sẽ không có lần sau."

Chúng tiên cùng Yên Ôn quay về Thần Giới.

Sau khi Yên Ôn và mọi người đi hết, Lệ Na cũng chật vật tỉnh lại. Tuy không nhớ được đã sảy ra chuyện gì nhưng đau nhức ở cánh tay làm Lệ Na biết có người chiếm đoạt thân xác cô. Hận ý trong mắt Lệ Na càng ngày càng đậm, nếu không phải do Yên Ôn thì cô cũng không thê thảm như thế này. Cô nhất định phải giết chết Yên Ôn.

Yên Ôn về thần giới liền tổ chức hôn lễ với Đường Ảnh. Cố Đằng có đến chúc mừng Yên Ôn còn Nam Chính thì không thấy tới.

Sau khi cưới Đường Ảnh vào cửa xong cả hai liền biến mất, không còn ở Thần Giới nữa.

Yên Ôn mang Đường Ảnh đi du ngoạn khắp nơi.

" Cho hai ngươi một phút cút khỏi chỗ này."

Trong một tửu lâu Yên Ôn với Đường Ảnh đang uống rượu thì bị một người nam nhân mặc quần áo lụa là đuổi đi.

Hiện tại Yên Ôn với Đường Ảnh đang ở dưới Phàm. Cảnh bị mấy công tử, tiểu thư gây sự gặp rất nhiều. Yên Ôn không để ý đến tên công tử áo lụa,mà nhìn nữ nhân đi cùng tên công tử đó. Lâu rồi không gặp Nữ Chính, nhìn có vẻ sống không tệ đi. Tuy bị mất đi một tay nhưng Lệ Na vẫn còn nhan sắc khuynh thành nha, cộng thêm là Hồ Tộc nên vẫn sống rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top