Tiệc liên hoan ngập mùi thuốc súng

Lý Na khoan thai đặt chân xuống đất, đôi chân dài thon thả trắng muốt chậm rãi bước xuống xe. Nghiên Thành sau khi đỗ xe xong liền trở vào, thấy Lý Na vẫn đứng đợi mình, nét mặt liền hoà nhã lên mấy phần.

"Na Na, vào thôi."

"Được."

Hai người cùng bước vào trong. Ánh mắt của Lý Na nhìn về phía Cố Quân và Trần Tuyết Nhu, trong mắt hằn lên hình viên đạn, nhưng môi vẫn tươi cười chào hỏi học sinh trong lớp, thoạt nhìn không hề có điểm gì không thích hợp. Trần Tuyết Nhu đang thao thao bất tuyệt với Cố Quân liền cảm thấy lành lạnh sống lưng, cô ta cũng không suy nghĩ nhiều, liền đem chủ ý đặt lên người hắn.

"Cố Quân, tôi hơi lạnh, có thể mượn áo khoác của cậu được không?" Cô ta chỉ vào chiếc áo khoác thể thao màu trắng vắt sau ghế của Cố Quân.

Lý Na đứng không quá xa, tai dỏng lên một chút, liền nghe thấy toàn bộ câu chuyện giữa họ. Cô bắn cho Cố Quân một ánh mắt không quá thiện ý.

Lý Na : Em dám cho cô ta mượn áo, tối nay tôi liền đu lên người Nghiên Thành cả đêm!

Cố Quân nhận được ánh mắt này, dĩ nhiên không dám cho mượn, vội vã dịch sang một chút " Tôi mắc bệnh sạch sẽ."

Sắc mặt Trần Tuyết Nhu đọng lại.

Hắn đây là chê cô ta bẩn?

"A được rồi." Trần Tuyết Nhu thu liễm, nhẹ nhàng gật đầu, bày ra bộ dạng đáng thương như tiểu bạch thỏ, chọc cho người khác thương hại.

Bất quá, đám học sinh đều đang đùa giỡn tíu tít, bận rộn gọi món, không ai để ý cô ta, mà nam nhân tuấn tú bên cạnh, cũng chẳng thèm nhìn một màn uỷ khuất của ả, ung dung dựa vào ghế nhìn về phía nữ nhân kiều diễm đang cười lớn vỗ vai học trò. Đối với loại hành động có phần thô lỗ này của Lý Na, Cố Quân không hề bài xích, ngược lại còn thấy cô thú vị, chất phác, không giống đám nữ sinh tâm cơ độc địa, khiến hắn không tự chủ được mà càng lún vào sâu hơn trong cái hố mà Lý Na đào ra.

"Mấy đứa nhỏ tiếng lại một chút, kẻo đuổi hết khách của ông chủ nhỏ Lương Nguỵ!" Lý Na ngồi xuống ghế, ung dung nói, vẻ mặt không có chút nào gọi là lo lắng.

"Ấy ấy, mọi người cứ tự nhiên, khách ở đây làm sao quan trọng bằng anh em trong lớp? Đều là người một nhà cả, cứ tự nhiên như ở nhà thôi!" Lương Nguỵ vội vàng lên tiếng.

"Thế hả? Thế ông chủ Lương, hôm nay cô Lý mời cơm, mĩ nhân có được khuyến mãi không?" Lý Na nhướn mày nói đùa.

"Tất nhiên là được, cô Lý xinh đẹp như vậy, nào ai dám từ chối!" Lương Nguỵ cười khà khà.

"Cô giáo Lý, nghe thằng nhóc này nói cô cùng cả lớp đến ăn tối, tôi liền vội vã qua đây.Thành tích học tập của tiểu tử kia từ ngày cô chủ nhiệm tốt lên không ít, thời gian qua vất vả cho cô rồi, mong cô sau này tiếp tục chiếu cố!" Ba Lương Nguỵ từ bên trong đi ra, trên tay cầm bình rượu quý, rót rượu kính cô.

Lý Na cũng không thể từ chối, liền nhận lấy "Không có gì, Lương Nguỵ thật ra học lực rất tốt, tôi chỉ là dẫn dắt một chút thôi! Anh Lương có phúc khí lắm mới đẻ được cậu con trai quý tử đấy nhé!"

"Được được! Tôi kính cô!" Ba Lương Nguỵ một hơi uống sạch chén rượu.

Lý Na nâng ly, uống không chừa giọt nào. Rượu quý, nhưng không nặng, có thể uống được.

"Thầy giáo Nghiên, tôi cũng kính thầy một ly!" Ba Lương Nguỵ lại rót thêm một chén.

"Vâng, cảm ơn anh, có điều lát nữa tôi còn phải lái xe đưa cô Lý về, không tiện uống, đành kính anh bằng nước trắng rồi! Thật ngại quá!" Nghiên Thành cười cười.

"Ôi được được, không sao, mĩ nhân trong lòng là quan trọng nhất! Cô Lý và thầy quả là trai tài gái sắc, tôi đây cũng phải ngưỡng mộ!" Ba Lương cười lớn, không khí cũng sôi nổi theo.

Lý Na cảm thấy đầu ong ong mấy tiếng. Sao ai cũng thích ship cô với tên họ Nghiên này vậy? Bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú đấy à?

"Cố Quân, cháu cũng đến sao?"

"Vâng."

"Mọi người chơi vui nhé, tôi còn có việc. Chào thầy cô." Ba Lương nói xong liền quay đi.

Lúc này đồ ăn đã được dọn lên. Lý Na bấm bụng, nhà hàng này tốc độ phết đấy nhỉ?

"Mấy đứa, chén thôi! Đồ ăn gọi thoải mái nhé! Cô Lý của các em không lo thiếu tiền đâu." Lý Na cười cười, nói xong liền cầm đũa gắp đồ ăn.

Lý Na gắp cá, sắn phần ngon nhất bỏ vào bát của Cố Quân sau đó từ tốn gắp đồ ăn cho đám nhóc khác, cuối cùng đem đầu cá bỏ vào bát của Nghiên Thành.

"Thầy Nghiên, ăn gì bổ đấy."

Khoé môi Nghiên Thành giật giật. Sao hắn có cảm giác cô đang chửi hắn ngu?

"Được. Vậy cô Lý ăn đuôi cá đi, tôi nghĩ mông cô sẽ to hơn đấy!" Hắn nói khẽ vào tai cô, gắp cho cô cái đuôi cá, mỉm cười tiêu chuẩn.

Lý Na :dùng mông đè chết cả nhà anh được không?

Lý Na nhả ra hai chữ "biến thái" sau đó liền tập trung ăn uống trò chuyện cùng học sinh, không để ý đến hắn nữa. Nghiên Thành không nhanh không chậm, lột vỏ tôm, bóc vỏ cua, bỏ vào đĩa đồ ăn của Lý Na rồi mới ăn phần của bản thân. Mà chiếc đuôi cá ban nãy, sớm đã bị hắn đem đổ vào thùng rác dưới chân.

Lý Na buôn dưa lê một hồi, mới để ý hai người ngồi đối diện. Cố Quân và Trần Tuyết Nhu ngồi cạnh nhau, thoạt nhìn có vẻ hoà hợp. Lý Na gắp một con tôm bỏ vào miệng, lại để ý đến đĩa đồ ăn được lột vỏ sẵn trước mặt Cố Quân. Trần Tuyết Nhu ra sức lột vỏ tôm cho hắn, nhưng hắn một con cũng không động, so với cô thản nhiên ăn tôm tên nào đó bóc thì quả là khác biệt một trời một vực.

"Cố Quân, tôi lột tôm cho cậu, ăn một chút nhé?" Trần Tuyết Nhu ôn nhu dịu dàng dỗ ngọt Cố Quân.

"Tôi mắc bệnh sạch sẽ." Cố Quân một cái liếc mắt cũng không cho cô ta.

Lý Na ngồi đối diện, nhịn cười sắp hỏng. Cô tinh nghịch gắp một con tôm, tự tay lột sạch vỏ, đến đũa cũng không dùng, nhổm dậy đem bỏ vào bát của Cố Quân, vẻ mặt vô cùng xấu xa.

"Cố Quân, ăn nhiều một chút."

"Cảm ơn cô Lý." Nói xong liền gắp con tôm trong bát bỏ vào miệng, không một động tác thừa. Cái gì mà mắc bệnh sạch sẽ, hắn sớm đã bỏ ra sau đầu, ghen tuông ban nãy cũng bỏ qua.

Cố Quân dương dương tự đắc hất mặt khoe khoang với Nghiên Thành.

Cố Quân : chừng nào được Lý Na lột tôm cho ăn rồi hãng nói tới chuyện đấu với tôi.

Nghiên Thành nhìn bộ dạng ấu trĩ của Cố Quân, hừ một cái, hắn cũng không phải tiểu nhân, không chấp nhặt một tên nhóc!

Trần Tuyết Nhu bên này mặt đã đen hơn cả đít nồi. Gì mà mắc bệnh sạch sẽ? Tên khốn này rõ ràng đang chê cô ta bẩn! Mẹ kiếp, bất quá nhà tên khốn này quá giàu, cô ta cũng chỉ còn cách bám vào hắn mà leo lên! Trần Tuyết Nhu nhìn Lý Na, ánh mắt không giấu nổi thù địch.

Lý Na! Dám làm tôi bẽ mặt, dù vô ý hay cô tính, tôi cũng đã nhớ rõ cô!

Lý Na : bà đây cố tình, mời đến khiêu chiến!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top